Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin lần đầu chuyển đến toà nhà này từ một năm về trươc sau khi việc kinh doanh của bố Han trở nên khá khẩm hơn. Bố mẹ cậu hồi trước là nông dân bình thường, sau lại thấy lâm lụi sáng nắng chiều mưa với nghề nông cũng chẳng giúp gia đình khá khẩm hơn nhiều. Đợt trước vì gia đình khó khăn, Han Yujin cũng không được ăn mặc đẹp như các bạn, dù bố mẹ Han biết rằng con trai mình rất có tài năng nhảy nhót nhưng miếng ăn cũng chẳng đủ để gia đình cho cậu đi học phụ đạo. Mẹ Han là người hơn thua, bà không thích nhìn đứa con trai quý báu của bà phải thua kém ai. Đi ra đường thấy con trai nhà người ta sắm quần này áo nọ, con trai bà thì chỉ mặc đi mặc lại cái áo khiến bà thấy vừa thương con trai mà cũng vừa tủi. Một hôm, không biết bà gặp phải chuyện gì mà đi về bàn bạc trông rất nghiêm trọng với chồng, bà bảo bà không chịu được cái cảnh lo ăn lo mặc như này. Bố Han nghe vợ tiêm vào đầu rằng nhất định phải khá giả, phải cho con trai của ông bà được ăn diện nhất, vậy là hai người vay góp mượn tiền khắp nơi mở ra sạp kinh doanh trái cây nhỏ. Cũng bởi vì xuất thân từ nhà nông nên trái cây được ông bà  luôn rất kĩ càng, về lâu về dài cũng xây được danh tiếng cả khắp cái thị trấn đó, vậy là cả gia đình 3 người ngày càng đi lên và chuyển đến khu nhà A toàn nhà giàu này.
Dù sao thì gia đình nhà Han cũng thuộc loại giàu mới nổi, thế nhưng nhờ tính cách chất phác cũng gây thiện cảm với mọi người. Thế là cuộc sống gia đình 3 người càng ngày càng vui vẻ, sung túc hơn.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Han Yujin quyết tâm giảm cân rồi. Cậu năm nay chỉ mới lớp 6 nhưng đã cao đến gần 1 mét 70. Tuy vậy nhưng thân hình gần 80 kg luôn khiến cậu bị mặc cảm, tự ti. Đi đâu cũng toàn bị gọi là lợn nhập khẩu, cậu luôn tự hỏi sao mọi người lại quá đáng với cậu như vậy chứ? Từ lúc ba mẹ mở sạp trái cây, cứ dần dần đồ ăn ba mẹ mua về cho cậu càng nhiều lên, trước đó cậu cũng là đứa con trai bảnh nhất trường tiểu học ở cái huyện đó, nhưng ba mẹ càng đốc thúc thì cậu lại càng năng suất. Nhiều lúc cậu cùng oán trách ba mẹ rằng mình không thể ăn được nữa vì sẽ tăng cân, thế nhưng bố mẹ Han lại nói rằng: " Không sao đâu bé Chin, đứa trẻ mập mạp thì mới gọi là đẹp chứ. Hơn nữa, giờ con mập mạp thì lớn lên sẽ tích tụ dinh dưỡng thành một soái ca mét 8 vạn người mê đó." Cậu biết sõi bố mẹ nói dối, thế nhưng lúc đó bố mẹ lại cho cậu xem vài vid biến hình của mấy anh đẹp trai trên tiktok. Quãi đạn, không ngờ rằng dậy thì thành công là có thật. Cậu vẫn giữ tư tưởng rằng mình rồi sẽ dậy thì thành công thôi nên cậu vẫn tích cực ăn nhiều hơn, lúc đầu ăn nhiều cũng ngon, nhưng mà sau lại càng cảm thấy sao thế giới này có nhiều đồ ăn ngon thế nhỉ? Nào là bánh bông lan trứng muối, trà sữa chân trâu, rồi gà rán, khoai tây. Cứ lúc nào ngồi không là Yujin là chỉ nhớ đến đồ ăn thôi. Nhưng mà cậu thích ăn nhất là quả đào. Từ hồi nhỏ lúc còn sống ở nhà cũ cậu đã được bố mẹ cho ăn quả đào đầu tiên, kể từ lần đó cậu thấy đào rất ngon, ngọt mà lại thơm nữa. Cậu hay chỉ chỉ sạp đào trên hàng bán trái cây mỗi lần ra chợ, nhưng mẹ cậu lại bảo đào lúc đó không đúng mùa, ăn cũng không ngọt nên hẹn câu hôm khác mua bù. Lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ là đào ngon theo mùa, cậu tin mẹ, nhưng dần dà mới phát hiện đào rất đắt. Để mua 1 ký đào bằng tiền 10 nải chuối rồi, vậy đành thôi, chuối cũng ngon, thà để dành tiền để bố mẹ còn tiêu cái khác, vì thế lâu dần cậu cũng chẳng bao giờ đòi mẹ ăn đào nữa. Thế nhưng kể từ lúc bố mẹ Han mở sạp trái cây, khỏi phải nói đào nhiều vô kể, cứ mang về quả nào là cậu ăn quả đấy.
"Chin ơi, xuống ăn bún bò đi bố mới mua về này, con thích nhất là mọc cua nên bố bảo dì cho con gấp đôi mọc luôn đó!"
"Con không ăn đâu mẹ ơi, con còn đang phải giảm cân, con béo lắm rồi"
" Giảm gì mà giảm, mẹ thấy con trai mà to béo mới là chất nhất. Thật đó, Chin không thấy mấy ăn đẹp trai trên tóp tóp hồi nhỏ phải mập mạp một chút à. Không có gì đâu cưng, xuống ăn đi còn lấy sức mà giảm cân." Mẹ Han vồ về
"Con không tin, mấy bạn toàn chê con là cục lăn, huhu không chịu đâu, con không muốn bị trêu nữa" Han Yujin là toáng lên.
" Ai dám trêu con trai mẹ, không sao đâu, kệ các bạn đi, cục Chin dù gì lớn lên cũng sẽ đẹp trai thôi, thế nên giờ bé chỉ cần lo ăn, học, chơi thôi nhé. Dù gì cũng đẹp sẵn rồi, gen bố mẹ mày hết nước chấm như này cơ mà, hồi xưa mẹ là hoa khôi cấp huyện đấy con zai, thế nên là kệ đi nhé!" Mẹ Han vừa nói vừa kể lể thời xưa bà đẹp gái, bà tuyệt trần, bà có nhan sắc xuất thần ra sao. Han Yujin nghe cũng chán, cậu nghe lời nói y chang từ mấy tháng trước rồi, mấy tháng trước cậu cũng có ý định giảm cân nhưng bác hai đi nước ngoài về lại toàn mang đặc sản, thể là cậu lại không chịu nổi đồ ăn nữa. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tháng này, tôi HAN YUJIN sẽ giảm cân thành công!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyujin