hồi thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu tiên Yujin vào Vương phủ là lúc Gyuvin đang ở trên chiến trường. Vì vậy trong phủ chỉ có thị nữ cùng với một vài hộ vệ.

Là thiếu gia nhưng Yujin không hề nảy tính coi thường với người khác mà em luôn đối xử với mọi người rất hiền hòa. Dù cho sợ cái danh máu lạnh của Vương gia nhưng em vẫn đối xử nhân hậu với những người hầu trong phủ.

Nơi em ở gần với Tàng Thư lâu của phủ nên hầu hết thời gian em đều đắm mình trong đó. Mặc dù là người bôn ba ngoài chiến trường quanh năm suốt tháng nhưng Gyuvin lại lấp đầy Tàng Thư lâu của mình bằng nhiều sách hiếm.

Thời điểm Yujin nhập phủ là vào mùa thu lúc tiết trời còn dịu mát.

Có thể nói Vương phủ nằm ở địa hình vô cùng đắc địa không kém Han phủ. Xung quanh được bao quanh bởi cây cối. Sau lưng là rừng, trước mặt nhìn về phía hoàng cung hoa lệ.

Vì hòa mình trong thiên nhiên nên Vương phủ vào những thời điểm chuyển mùa lại mang nhiều vẻ khác nhau.

Lúc Yujin vào Vương phủ là lúc những đóa mẫu đơn nở rộ. Vương phủ được tô điểm bởi nhiều sắc màu mẫu đơn xinh đẹp. Em yêu thích chúng đến mức mỗi ngày đều sẽ ra đây để thưởng hoa.

Thị nữ trưởng thấy em thích hoa như vậy liền tiết lộ cho em biết những khóm hoa ở đây đều do một tay Vương gia trồng và săn sóc. Sự thật này khiến cho em bất ngờ không thôi. Bởi một kẻ máu lạnh như Gyuvin sao có thể tự tay tạo ra những đóa hoa đầy sức sống như vậy được. Nhưng những điều này em chỉ để trong lòng.

Thời gian vội vã trôi qua, mùa đông cũng đã đến.

Từ ngày đầu vào Vương phủ, Yujin vẫn chưa một lần đụng mặt Vương gia. Các thị nữ bảo mỗi lần ra chiến trường hắn đều rời đi nhiều tháng liền. Số lần ở trong phủ rất hiếm hoi.

Em biết vậy nên cũng thở phào trong lòng bởi em không dám hay không có cách nào đối mặt với Vương gia. Em không thể ngăn được nỗi sợ hãi của mình khi nghe thấy tên hắn huống gì gặp mặt trực tiếp.

Em sợ sự hiện diện của em sẽ khiến hắn chán ghét đến nỗi muốn thủ tiêu em mất.

Và rồi khi mùa đông đến, tháng ngày em một mình ở trong Vương phủ đã kết thúc.

Sau khi giành chiến thắng với lũ ngoại xâm ngoài biên cương thì ngay trong đêm, Gyuvin liền lên ngựa một đường quay về Vương phủ. Bởi hắn cũng đã nhận được thư từ hoàng cung về thánh chỉ ban hôn lần này của Hoàng thượng.

Lần trở về này mục đích của Gyuvin rất rõ ràng là để phân ranh giới với vị hôn phu vẫn chưa biết mặt kia của mình.

Lúc Gyuvin về đến thì đã là chuyện của buổi chiều hai ngày sau.

Hắn cùng quân sư vội vã trở về nên trong phủ không hề có một ai ra đón. Hắn cũng không quan trọng việc này nên thay bộ giáp ra rồi đi tìm vị hôn phu kia.

Lúc đến Trường Xuân điện, nơi ở của em trong phủ, thì hầu nữ bảo rằng em đã cùng các thị nữ đi thưởng ngoạn ở Bách Hoa uyển.

Nghe vậy hắn liền đi đến đó. Lúc đang đi trên cầu thì tuyết bắt đầu rơi.

Đây là trận tuyết đầu mùa sau khi sang đông. Hắn liền đứng lại một lúc để ngắm nhìn phong cảnh nơi đây dần phủ lên mình một màu trắng tinh khiết.

Bỗng hắn nghe phía bên dưới có tiếng cười đùa.

Hắn nhìn thấy những thị nữ đang vui đùa trên chiếc thuyền đang chậm rãi lướt trên con sông nhỏ. Có một bàn tay trắng trẻo vén rèm châu bước ra ngoài.

Là Han Yujin.

Em là đang ngắm cảnh từ bên trong thì thấy trời bắt đầu có tuyết liền vui vẻ ra ngoài để có thể hứng những bông tuyết nhỏ.

Mỗi khi tuyết rơi em đều rất thích thú mà hứng từng bông tuyết dù rất nhanh liền tan chảy trong lòng bàn tay em.

Em hạnh phúc nở nụ cười trong trẻo của thiếu niên tuổi 13 căng tràn sức sống. Đôi mắt của em sáng rực rỡ như những vì sao, đôi má hây hây hồng vì gió đông thổi từng cơn gió lạnh. Em là đứa trẻ xinh đẹp mà tạo hóa ban tặng thế gian này.

Và rồi nụ cười ngây thơ của em đã hằn sâu trong đôi mắt của vị Vương gia kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro