hồi thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm về, bóng tối gần như nuốt trọn lấy mảnh trời của mình, chỉ để lại nguồn sáng từ ánh trăng yếu ớt chiếu rọi trong màn đêm đen kịt.

yujin đắm mình trong làn nước ấm cùng những cánh hoa tô sắc trên mặt nước, hơi nóng tỏa ra hun nóng đôi má trắng của em trở nên hồng hào.

sau một ngày dài được hòa mình trong nước ấm phảng phất hương thơm của hoa làm em thấy thoải mái mà thả lỏng cả người.

yujin là một đứa trẻ được mẫu thân chăm sóc bản thân kĩ càng từ bé nên nhìn em toát lên vẻ mềm mại khó thấy của một nam nhi. vậy nên dù ở xa gia đình thì em vẫn giữ cho mình những thói quen như vậy. không có mẫu thân cạnh bên, em phải tự thân làm những điều này.

yujin sau khi khoác lên mình tấm áo lụa thoải mải thì ngồi thẩn thờ trước bàn trà nhỏ trong điện. em đang bối rối không biết ngày mai sẽ phải mặc gì trong lần yết kiến, tặng gì cho lần đầu gặp. dù sao cái danh vương gia của hắn ai cũng được nghe chứ chưa từng thất mặt bao giờ.

ngồi thẫn thờ một hồi thì em mở hộp đựng trang sức ra, trong đó có hai miếng ngọc bội tỳ hưu khắc rồng mà em được tặng, vô cùng trân quý. vì mang ý nghĩa kết đôi nên nó luôn ở chung một chỗ cho đến khi em tìm được ý trung nhân.

dù vương gia gyuvin không phải là ý trung nhân nhưng dù sao hai người đã được hoàng thượng ban hôn, không thể chối từ. vậy việc tặng hắn viên ngọc bội này cũng không mất mát gì.

nghĩ rồi yujin lấy một ít sợi chỉ đỏ ra, trang trí cho viên ngọc bội thêm sắc đỏ mạnh mẽ. 

nhìn thành quả của mình, em nâng niu viên ngọc bội trong lòng bàn tay, đưa lên ngực - nơi trái tim đang đập mạnh và thầm cầu nguyện "xin hãy bảo vệ chàng ấy khỏi hiểm nguy"

giờ hợi đã điểm, yujin ngoan ngoãn nằm lên giường chìm vào giấc mộng.

còn bên phía vương gia.

hắn đang đắm mình trong đống chiếu chỉ mà tên hoàng thượng kia đẩy xuống cho hắn giải quyết mà không màng đến việc triều chính, suốt ngày chìm vào tửu sắc.

vương gia gyuvin là một kẻ máu lạnh trên chiến trường đẫm máu nhưng lại là một con người khôn ngoan khi xử lí công việc triều chính. 

ánh sáng le lói từ ánh nến trong thư phòng mãi không tắt cho đến khi trời hửng sáng.

gyuvin bước từ trong thư phòng ra thì bắt gặp yujin đang nhẹ bước đến gần. có lẽ vì mãi cúi mặt đếm từng hoa văn trên nền mà không chút ý người trước mặt.

cho đến khi em đụng phải bờ ngực săn chắc của người trước mặt.

yujin bất ngờ
-x-xin thứ lỗi, ta đã không chú ý

gyuvin bật cười vì sự lúng túng của người phía trước, vì bối rối là hai tai cùng cần cổ trắng nõn dần trở nên đỏ hồng đáng yêu. nhìn vậy nên gyuvin càng thêm nổi lên mong muốn được trêu chọc

-thiếu gia làm gì mà thức dậy sớm vậy? phải chăng là vì nhớ tướng công nên không ngủ yên?

yujin nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc nên đã ngẩng mặt lên xác nhận.

à thì ra là thị vệ trong bách hoa uyển ngày hôm qua. em lúng túng đến nỗi hai bàn tay quắp quéo vào nhau
- l-là ta thức d-dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm. người đừng nói bậy

gyuvin nhếch lông mày biểu thị sự hứng thú
-vậy sao tiểu thiếu gia? người tính chuẩn bị gì cho vương gia?

- k -không đâu, ta chuẩn bị cho ta mà, ta có biết ngài ấy thích gì đâu.
yujin lắp bắp

tên vương gia quỷ quyệt kia vẫn không buông tha
-vương gia rất thích ăn điểm tâm là đào hoa tô cùng với trà thiết quan âm. người rất thích mùi vị của trà thiết quan âm nên thường phải có trong bữa điểm tâm.

yujin nghe vậy thì thoáng gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi vội vã cáo biệt hắn để đến bếp để chuẩn bị điểm tâm.

đào hoa tô là món điểm tâm ngọt khá phổ biến và được tạo hình tinh tế thành những bông hoa đào với ngụ ý "ăn hoa nhả ngọc"

yujin tỉ mỉ sử dụng những cánh hoa đào có màu sắc tươi tắn để làm nguyên liệu, ngoài ra còn sử dụng những hạt đậu chất lượng nhất để làm nên nhân của bánh.

những chiếc bánh hoa đào xinh đẹp được em nhào nặn tạo hình trưng bày đẹp đẽ lên dĩa rồi mới bắt đầu pha trà.

em được dạy pha trà từ lúc còn tấm bé nên việc này không có gì khó khăn. nước trà trong vắt soi được cả gương mặt, mùi thơm từ hoa lan tỏa ra khắp gian bếp.

em hài lòng với thành phẩm của mình rồi liền nhờ người hầu kề cạnh đem đến căn chòi ở trên hồ để có thể cùng vương gia thưởng thức.

nỗi lo sợ phải đối mặt vương gia của yujin từ bao giờ đã biến mất, thay vào đó là sự trông mong lời khen ngợi về món điểm tâm ngon miệng.

yujin sau khi đặt bánh lên bàn liền nhờ một nữ hầu gửi lời đến vương gia.

trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của gã, em thưởng thức cảnh vật ở vương phủ sau một đêm tuyết rơi.

cảnh quan lúc này đã phủ lên một màu trắng tuyệt đẹp, tô điểm thêm cho vương phủ từ lâu đã nhuộm lên mình màu sắc buồn bã, ảm đạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro