02. Thích từ cái nhìn đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin cứ thế bị Han Yujin lôi xềnh xệch theo, mặt cậu thất thần tưởng như đang người trên giời vậy, cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này!!!

Người phía trước đang sải bước khá nhanh bỗng dừng lại đột ngột làm Kim Gyuvin đang hồn vía trên mây cũng giật mình mà hoàn hồn lại vì đụng trúng tấm lưng nhỏ của người phía trước.

"Em cảm ơn anh nhiều ạ!" Han Yujin xoay người lại nhìn Kim Gyuvin rồi dứt khoát cúi gập người 90 độ về phía cậu.

"Hả..? À không có gì đâu. Cơ mà lần sau bé đừng làm thế nữa đấy." Lỡ đâu có người muốn nhân cơ hội để bắt đền đòi bé làm người yêu luôn thì sao... Dễ thương thế này cơ mà!!?

Kim Gyuvin thầm cảm thán sự đáng yêu của em trai trước mặt và rồi cứ thế đứng trân trân nhìn em một lúc lâu mà không để ý em đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"Em là Han Yujin, lớp 10A7 ạ. Vì đã khiến anh phải khó xử nên em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Han Yujin chìa ra trước mặt Kim Gyuvin tấm thẻ học sinh giới thiệu bản thân một cách lưu loát và tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

"Không sao đâu, khi đó bé cũng đang khó xử mà..." Kim Gyuvin nghe em nói mà sửng sốt xua xua tay. Bắt em chịu trách nhiệm thì khác gì đang ỷ lớn ăn hiếp con nít không cơ chứ? Kim Gyuvin này không phải là người ấu trĩ như thế nhé!

Em ngừng khoảng 2 giây, không để Kim Gyuvin kịp cất thêm tiếng từ chối, em nói tiếp: "Hừm, anh thích sữa đào không ạ?" Han Yujin nhìn cậu rồi vô thức chớp chớp mắt.

Thực ra Han Yujin không hề cố tình làm ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt kiểu aegyo đâu, em chỉ chớp mắt vì mắt em bị khô thôi. Thế nhưng trong mắt Kim Gyuvin lúc này, chẳng hiểu sao cậu lại thấy em đáng yêu lạ thường, hành động chớp mắt của em trông thật giống như đang làm nũng vậy. Không hiểu sao trước vẻ mặt thành khẩn này của em, Kim Gyuvin cảm thấy có chút rung động... Chỉ một chút mà thôi...

Chắc không phải là thích từ cái nhìn đầu tiên đâu nhỉ. Sao lại có chuyện thích ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên, với cái tình huống dở khóc dở cười như khi nãy được. Thật vớ vẩn mà!!!

Kim Gyuvin thầm tự vấn bản thân một hồi rồi trả lời em: "Anh có."

"Vậy từ ngày mai mỗi sáng em sẽ tới lớp mang sữa đào cho anh nha~ Em sẽ ship sữa đào một tuần trả ơn cho sự giúp đỡ của anh hôm nay. Anh đừng từ chối nhá ^^" Han Yujin cười cười nói.

Thôi được rồi, anh chịu thua, bé đáng yêu quá huhu!!! Con ai mà đáng yêu thế này!? ㅠㅠ

Kim Gyuvin hơi bất ngờ rồi vô thức đưa tay lên xoa đầu em: "Ừ anh không từ chối đâu." Nói xong còn không quên nở một nụ cười tươi rói nữa chứ.

Đến khi nhận ra bản thân đang làm hành động kỳ quái với người vừa gặp chưa đến 10 phút trước mặt thì cậu cũng đã xoa đến mức khiến tóc em có chút rối mất rồi. Kim Gyuvin vội thụt tay lại và bối rối nói: "A anh xin lỗi..."

Thói quen xấu của Kim Gyuvin... Nó chính là thói quen được hình thành từ hồi cậu còn quen người yêu cũ.

"Kh-Không sao đâu ạ." Han Yujin bỗng dưng ấp úng.

Vì nghĩ đến cảm xúc của mình nên có lẽ Kim Gyuvin đã không để ý đến vẻ mặt của em lúc này, tai em trở nên đỏ như mới bị ai nhéo vậy, và không biết do ngại hay do ánh nắng chiếu chiều tà hắt xuống mà khuôn mặt em cũng có chút hồng hồng ửng lên nơi gò má.

"Vậy em về đây ạ, anh về cẩn thận nhé." Han Yujin nói rồi ôm quai cặp chạy biến đi luôn.

"Đáng yêu ghê." Kim Gyuvin nhìn theo dáng lưng em khuất dần nơi cầu thang mà buột miệng khen em trai nọ một câu.

Hôm nay tâm tình Kim Gyuvin bỗng dưng vui vẻ hơn so với mọi ngày. Và cậu cứ thế nhảy chân sáo rồi vừa đi vừa hát tiến thẳng đến cầu thang cất bước trở về ngôi nhà thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro