04. Em bé sữa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một tuần sau_

"Yah, giờ kể tao được chưa??? Gần cả tuần qua ngày nào ẻm cũng mang sữa đào với bánh cookie mỗi ngày một vị khác nhau đứng đợi mày trước lớp còn gì. Cả trường đồn ầm cả lên là em bé sữa đào thích mày rồi đấy." Ricky vừa nói vừa huých vai Kim Gyuvin.

"Thì tao kể mày hết rồi còn gì, tao giúp ẻm và ẻm trả ơn tao. Nhưng mà hôm qua là bữa cuối ẻm mang sữa đào cho tao rồi..." Kim Gyuvin thở dài thầm nghĩ rằng vậy là từ giờ hết lí do để cậu và em gặp nhau rồi. Chẳng hiểu sao cậu thấy trống rỗng lạ thường.

Không biết còn có thể gặp lại ẻm không nhỉ?

Ủa mà tại sao mình lại muốn gặp ẻm nhỉ? Không lẽ thích ẻm thật hả ta?

Nhưng mà sao nhanh thích người khác thế được?

Hình như mình vẫn chưa thể quên mối tình vừa qua mà... Mới chia tay người cũ có 1 tháng thôi...

"Gì mà xị mặt như chó con bị chủ bỏ vậy ba? Không lẽ mày..." Ricky choàng tay qua khoác vai Kim Gyuvin rồi nói một câu không thể lấp lửng hơn.

"Không lẽ cái gì? Nói thì nói cho hết, đang không vui đừng có chọc chó." Kim Gyuvin hừ lạnh một tiếng.

"Chà... Tao nghĩ hôm nay không phải lần cuối đâu, biết đâu hôm nay mới là khởi đầu của mày đó." Ricky đưa hai tay lên giữ đầu Kim Gyuvin xoay qua phía cửa lớp.

Kim Gyuvin thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phía cửa lớp mà đứng khựng lại chôn chân tại chỗ mất nửa phút.

Han Yujin thấy Gyuvin liền sải bước thật nhanh về phía Kim Gyuvin đang đứng.

"Thôi thì tao sẽ không cản trở chuyện tốt của mày. Cút đây, có gì kể tao nghe."

Ricky thì thầm vào tai Gyuvin xong thì cứ thế đi một mạch vào lớp, bỏ lại một Kim cún vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn trân trân về phía trước.

"Anh!" Han Yujin reo lên ngay khi chạy đến trước mặt cậu.

"Ò chào bé. Ừm... Anh tưởng hôm qua là bữa cuối rồi chứ nhỉ?"

"Vậy là hết kèo anh không muốn gặp em nữa sao?" Han Yujin giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Gyuvin.

Aaa đáng yêu chết đi được ;-;

"Không, ý anh không phải thế..."

"Không phải là được rồi. Hôm nay em đến với thân phận khác cơ, không phải thân phận của người trả ơn."

"Hửm?"

"Vẫn là Han Yujin nhưng với thân phận của người sẽ theo đuổi Kim Gyuvin. Anh, em thích anh."

Kim Gyuvin ngẩn ngơ lần thứ en-nờ.

"Anh hãy đợi đấy, rồi em sẽ dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh."

Và vẫn như mọi khi, nói xong Han Yujin không đợi Kim Gyuvin nghĩ ra câu trả lời đã chạy biến đi mất tiêu.

[♡]

"Anh Ollie ơi em vừa tỏ tình anh cún tốt bụng rồi. Không biết ảnh có thấy bất tiện không huhu."

"Ái chà, Han Yujin cũng có ngày này sao? Cái ngày biết lo lắng không biết crush có thích mình không sao?" Ollie ngỡ ngàng muốn bật ngửa, bởi mọi khi thằng nhóc con này toàn được người khác tỏ tình, ngay cả khi có thích ai thì cũng tự tin tán tỉnh người ta, và đương nhiên chưa một ai nó thích mà không chinh phục được.

"Chứ sao huhu lần trước anh bảo anh cún tốt bụng nhiều người thích lắm mà ㅠㅠ" Han Yujin phụng phịu.

"Không phải nghe nói đâu, thực tế luôn đó, có khi nhóc chỉ là một trong hàng chục người tỏ tình đàn anh đó trong 1 ngày thôi nhóc ạ." Ollie nở một nụ cười ẩn ý.

"Cái gì trong trường này anh cũng nắm trong lòng bàn tay nhỉ? Nào, kể em nghe hết những gì anh nghe ngóng được về Kim Gyuvin đi đồ nhiều chuyện."

"Á à nhóc này, dám gọi anh vậy à?" Ollie vòng tay qua kẹp cổ Yujin.

"Hehe anh yêu à, 1 hộp chocolate, chốt không?" Han Yujin sáp lại rồi chớp chớp mắt làm nũng với Ollie.

"Thông tin dồi dào từ anh đây chỉ đáng 1 hộp thôi ư? 2 đi."

"Được voi đòi 2 hộp chocolate à!? Lần trước anh bán đứng em khiến em 'bị' người ta chặn lại tỏ tình em chưa hỏi tội đâu nhé!"

"Ui gì ta, chẳng nhớ gì hết~ Hay là 3 hộp chocolate nhỉ, dạo này thèm ngọt quá đi~~~"

"Ok chốt 2."

"Thế từ đầu thì có phải ngoan hông?" Ollie cười mãn nguyện xoa đầu Yujin.

"Là anh em dữ chưa? Ghéc ghê luôn." Han Yujin ngoảnh mặt tỏ vẻ giận dỗi.

"Đây đây, thông tin của nhóc lải la~ Ngoài những thông tin cơ bản về hôm bữa anh đã free cho nhóc thì hôm nay anh đây sẽ kể nhóc nghe về tình sử của đàn anh đó-"

_Một tiếng sau_

"Quào, đại ca à, anh nghe ngóng đâu ra nhiều thông tin thế, sợ thật sự ấy. Tưởng đâu anh vừa được điều đi tìm hiểu về tội phạm không á."

"Quá khen quá khen~ Tóm lại là vậy đó nhóc con à, đàn anh đó luỵ lắm, quen mỗi một người thôi nhưng chia tay chia chân rồi quay lại không biết mấy lần với người yêu cũ rồi. Anh nghĩ để có được trái tim của một kẻ si tình như thế sẽ hơi nhọc à nha." Ollie thở dài, thầm thấy tội nghiệp thằng em mình, không ngờ tình đầu, à nhầm người đầu tiên khiến thằng em ranh ma phải khuất phục lại là một người có trái tim chung thuỷ đến vậy, không biết nên mừng hay nên lo cho nhóc này nữa.

"Anh cứ đợi đấy, không gì với Han Yujin là không thể. Em sẽ biến thành người tiếp theo và cuối cùng anh ấy si mê cho mà xem." Han Yujin nhoẻn miệng cười ranh ma.

Chắc không phải lo cho nó đâu, đáng lẽ người cần lo là đàn anh kia mới đúng :D

"Giờ thì đi trả phí mua thông tin cho anh đây nào~"

"Hừ! Chỉ thế là nhanh!!!"

Han Yujin chỉ kịp than một câu rồi cứ thế em bị Ollie xách áo kéo đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro