30. Bỏ cuộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin khẽ chớp hai hàng mi đen, từ từ mở mắt ra. Người hắn vẫn còn rất mệt, chủ yếu là vì tâm trạng không tốt nên có tỉnh lại hay không cũng không quan trọng.

Lần tỏ tình đầu tiên ở trên sân thượng của trường, Han Yujin cố ý đánh trống lảng rồi chạy mất khiến hắn thất vọng đến nỗi phải nghỉ học mấy ngày. Lúc đó hắn chỉ nghĩ dù sao thì nhóc cũng không trực tiếp từ chối hắn, cơ hội của hắn vẫn còn nên suốt thời gian qua vẫn luôn kè kè bên cạnh quan tâm chăm sóc cho nhóc, chờ một ngày nhóc hồi tâm chuyển ý. Nhưng lần này thì khác, hắn đã bị người ta từ chối thẳng thừng rồi, hi vọng bấy lâu nay không còn nữa, vậy thì hắn còn tỉnh lại để làm gì? Thà cứ nằm đó mà mơ đến viễn tưởng được hạnh phúc bên người mình yêu còn hơn tỉnh lại để rồi lại hoá đau khổ và dằn vặt.

Suhyang nhìn thấy hắn tỉnh thì mừng rỡ, vội vàng hỏi han hắn.

"Gyuvin à... Cậu tỉnh rồi sao? Cậu nằm hôn mê hơn một ngày rồi đó, thấy trong người sao rồi?"

Gyuvin nhìn quanh, vô thức kiếm tìm bóng dáng Yujin, nhận ra mình đang nằm trên giường của nhóc thì sốt sắng. Hắn nằm ở đây vậy em ấy chạy đi đâu rồi?

"Yujin... Han Yujin đâu rồi?"

Suhyang mỉm cười gượng, cố ý tránh không nhắc đến Yujin trước mặt hắn.

"Cậu ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏi. Hình như cũng đỡ sốt một chút rồi đó"

"Tôi hỏi Han Yujin đâu rồi?"

Gyuvin dần mất kiên nhẫn mà lớn tiếng, loạng choạng lao ra khỏi giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, qua cửa hàng tìm nhưng vẫn không thấy được hình bóng ấy.

"Đừng tìm nữa. Cậu ta... đi rồi"

"Đi đâu? Em ấy đi đâu được cơ chứ?"

"Tôi không biết. Cậu ta nói cậu đừng tìm cậu ta nữa"

Chút sức lực cuối cùng hắn gồng lên để chạy đi tìm người thương nãy giờ cũng đã cạn kiệt, hắn khuỵu xuống. Suhyang muốn đỡ hắn dậy nhưng lại bị từ chối một cách lạnh lùng.

Không lẽ nhóc định quay về nhà sao? Đồ ngốc đó không ý thức được nguy hiểm hả? Nếu không may để bị bắt lại thì làm sao đây? Đám người kia liệu có để cho nhóc sống yên ổn được không? Nhóc đâu cần thiết phải vì không thích hắn, phải tránh mặt hắn mà lao đầu vào nguy hiểm như vậy chứ?

Vừa hay lúc đó có một đám người mặc vest đen đi đến, bọn họ vừa bước vào trong cửa hàng đã lớn tiếng.

"Mau kêu Han Yujin ra đây!"

"Có chuyện gì thế?"

Suhyang khó hiểu nhìn bọn họ. Dù nhìn thế nào cũng cảm thấy bọn họ đến đây không phải là có ý tốt, có khi nào là kẻ thù của Han Yujin không? Hay là đúng như Seoyang nói, cậu ta thực sự đang bị người ta truy sát?

"Han Yujin đang ở đây đúng không? Gọi nó ra đây!"

Lúc này đến lượt Gyuvin lên tiếng.

"Mấy người tìm Yujin có việc gì?"

"Không phải việc của lũ nhãi ranh bọn mày! Khôn hồn thì lôi cổ nó ra đây!"

Gyuvin ngờ ngợ nhận ra bọn họ có lẽ là người của nhà họ Park phái tới. Họ đến đây đòi người thì có thể chứng tỏ Yujin vẫn an toàn rồi. Hắn có thể đỡ lo hơn được một chút.

"Han Yujin đã đi rồi"

"Đi rồi?"

"Cậu ta rời khỏi đây từ hôm qua rồi"

Đám người kia nghi ngờ lời Suhyang nên vẫn vào tìm kiếm trong cửa hàng. Hai người Gyuvin và Suhyang vốn dĩ đấu không lại, hơn nữa Yujin cũng đi thật rồi nên không có gì phải lo lắng cả, cứ để bọn họ tự mình khám xét đi. Lục soát một lúc không có kết quả nên cuối cùng bọn họ cũng kéo nhau rời đi.

"Gyuvin... Bọn họ là ai vậy? Sao lại tìm Han Yujin? Trông có vẻ không phải là người tốt"

"Tôi không biết"
_________

Yujin về nhà đúng như Gyuvin đã nghĩ, nhưng anh cũng vô cùng cảnh giác vì biết trước thế nào đám người kia cũng sẽ cho người giám sát bà mẹ. Quả nhiên đúng như anh đã suy đoán, có vài người đàn ông lạ mặt cả ngày lảng vảng trước nhà, có lẽ chỉ cần anh xuất hiện thì sẽ bị bắt lại ngay.

Yujin kéo chiếc mũ áo hoodie để che gần hết khuôn mặt rồi rời khỏi, nhưng vừa quay đầu đã va phải ai đó.

"Yujin? Sao em lại ở đây?"

Zhang Hao lâu lâu lại ghé qua nhà hỏi thăm tin tức của Yujin kể từ khi nhóc mất tích, hôm nay gặp được nhóc ở đây quả thật là bất ngờ mà. Yujin sợ đám người kia chú ý đến mình liền lén lút kéo thầy Hạo vào một góc.

"Thầy Hạo, thầy đừng nói với ai là đã từng gặp em nhé"

"Nhưng mà có chuyện gì thế?"

Zhang Hao thấy Yujin cư xử lấm lét thì cũng tự động nhỏ tiếng lại. Nhóc mất tích một thời gian rồi giờ đột nhiên xuất hiện lại lén la lén lút không dám về nhà thế này rõ ràng là có vấn đề mà.

"Em có thể kể cho thầy nghe những chuyện xảy ra với em được không?"

Yujin lưỡng lự không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Lỡ như bọn họ vì anh mà hại sang cả thầy thì sao đây? Trước đây thầy đã vì nguyên chủ của anh mà bị mất việc rồi.

"Thầy Hạo à... Em biết thầy tốt với em. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, em không muốn thầy vì em mà bị liên lụy"

"Có phải do đám người lạ mặt hay giám sát trước cửa nhà em không?"

Yujin khẽ gật đầu.

"Em đã có chỗ nào để đi chưa? Nếu không thì qua nhà thầy đi, chỗ thầy rất an toàn"

Thấy Yujin còn đang do dự không quyết, Zhang Hao liền nói thêm.

"Em không nói lý do cũng không sao, nhưng thầy cũng rất muốn giúp được em mà"

Yujin lại rơi vào trầm tư, lần này anh quay về đây là để tìm chứng cứ kết tội Park Chansung. Thời gian quay về thế giới kia cũng sắp đến rồi, nếu còn không hành động e rằng không có cơ hội nào nữa mất. Vì vậy anh đành quyết định theo thầy Hạo về nhà ở tạm vậy.

Thời gian tới chỉ có một mình xoay sở quả thực là rất khó khăn. Nếu như có một người giúp đỡ cho anh thì hay biết mấy. Nghĩ đến đây trong đầu anh lại bất giác hiện về hình ảnh của Gyuvin.

Gyuvin ở đó sao rồi nhỉ? Không biết hắn đã đỡ sốt, đã khỏi ốm chưa nữa. Chắc là hắn sẽ ổn thôi ha. Mới đó mà anh lại nhớ hắn mất rồi...

Không biết bây giờ hắn đang làm gì, có đang nhớ anh không? Yujin tự cười chính mình. Hắn làm sao có thể nhớ anh chứ? Anh đã từ chối hắn rồi mà. Có lẽ bây giờ hắn phải hận anh mới phải, hận anh vì suốt thời gian qua đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều, để rồi giờ đây anh lại tuyệt tình như vậy.

"Gyuvin à... Tôi thực sự xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro