4. Đụng độ alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường trung học, các học sinh hớn hở chào hỏi nhau, ôm vai bá cổ tung tăng đến lớp, không khí nô nức, rộn ràng, vui tươi. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau hoà cùng với tiếng còi xe ở ngoài cổng trường càng làm âm thanh thêm náo nhiệt. Ai cũng vui vẻ, hào hứng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Trái ngược với không khí rộn ràng ấy là một bóng lưng nhìn có vẻ đơn độc. Yujin giành cả đêm hôm qua để ngồi nghiên cứu về alpha, beta, omega nên bây giờ có chút buồn ngủ. Hai mắt anh thâm cuồng cả lên vì lo lắng cho tương lai mù mịt của mình sau này. Alpha luôn xuất sắc, gen vượt trội, thường được chọn làm thủ lĩnh, còn omega thì lại luôn yếu thế. Thật là bất công quá mà.

Cái thế giới này quả thật đáng sợ, sao anh không xuyên không vào một alpha mạnh mẽ, hay cùng lắm là một beta bình thường mà lại là omega chứ? Alpha nam thực sự là của hiếm luôn đó trời. Đã thế anh còn mang tin tức tố hương xoài nữa. Thơm thế này có khi nào bị kiến cắn hay đang ngủ bị chuột gặm chân không ha? Mà không đúng, thà từ đầu không xuyên không đến đây là tốt nhất. Giờ anh thật sự không biết làm cách nào để ngăn được cái mùi kì lạ này trên người mình nữa, dù sao đó cũng chẳng phải nước hoa mà. Chẳng hợp với anh chút nào.

Nhưng mà ở thế giới kia, có khi nào anh đã chìm xuống biển và chết rồi không? Cho nên hồn phách của anh mới xuyên đến đây? Hay là anh và cậu nhóc Han Yujin kia vì một lý do nào đó đã đổi thân xác cho nhau nên cậu ấy đã sớm thay anh làm một cảnh sát rồi? Nếu tìm cách trở về thì có thể anh sẽ không còn tồn tại được nữa, và Han Yujin nguyên chủ này cũng sẽ chết?

Mải mê suy nghĩ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài nên không may anh va phải lưng của ai đó.

"Xin lỗi!"

Yujin không biết là ai, chỉ cúi đầu rồi chạy thẳng nhưng vẫn bị người kia gọi lại.

"Đợi đã... Cậu là thằng nhóc omega đanh đá hôm qua ở canteen?"

Gyuvin nhìn bóng lưng phía sau cùng chiếc balo có móc khoá hình thỏ con liền nhận ra nhóc. Thì ra là cậu ta, hắn khỏi phải mất công tìm đâu xa rồi.

Yujin quay lại nheo mắt nhìn cho kỹ, hắn ta chính là người bị anh quật ngã hôm qua đây mà. Cùng hội cùng thuyền với đám bắt nạt kia, chắc hắn cũng là loại người chẳng ra gì.

"Sao đây hả? Hôm qua bị đánh còn chưa đủ sao?"

Gyuvin nhìn bộ dạng vênh mặt lên cãi của cậu nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu mà không hiểu sao lại cảm thấy thú vị. Thỏ con khi xù lông không ngờ lại là bộ dạng như thế này.

"Nè sao nhóc ngang ngược thế? Tôi còn chưa làm gì nhóc đâu đấy"

"Nít ranh! Cậu gọi ai là nhóc cơ?"

Yujin nhíu mày, học sinh trung học kém anh cũng phải gần chục tuổi mà dám gọi anh là nhóc? Có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không đây?

"Nít ranh? Nhóc gọi ai là nít ranh? Kém tôi 2 tuổi thì phải gọi tôi là anh chứ?"

Yujin chợt nghĩ, hắn ta hơn nguyên chủ 2 tuổi, vậy là kém anh 8 tuổi rồi, có lẽ nên gọi anh là chú thì đúng hơn đó. Dù sao thì anh cũng không nên dây dưa với hạng người này, bèn mặc kệ hắn mà rời đi. Nhưng Gyuvin đâu có bỏ qua dễ dàng, hắn nắm chặt tay anh mà giữ lại.

"A..."

Cái tên chết tiệt này sao mà lại cầm trúng vết thương của anh vậy chứ? Bộ đui mù hay sao mà không thấy tay người ta đang băng bó vậy? Yujin phản xạ tức thì dùng tay kia đấm thẳng mặt Gyuvin rồi giẫm mạnh vào chân khiến hắn giật mình buông tay ra.

"Aissss! Nhóc muốn chết sao?"

Gyuvin muốn chửi thề, nhăn nhó cúi xuống một bên ôm má, một bên ôm chân vì đau. Yujin cũng phải loay hoay xem lại vết thương do mảnh thủy tinh đâm phải hôm qua của mình. Anh đã băng bó cẩn thận lắm rồi mà cái tên này làm vết thương rách ra thêm thì phải, máu đã chảy ướt cả ra bên ngoài băng gạc.

"Ai chết trước còn chưa biết đâu. Muốn gì đây? Solo hay hội đồng?"

Gyuvin nhìn Yujin cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thằng nhóc này da trắng, dáng gầy, hai bên má phúng phính dễ thương chỉ muốn nựng, đích thị là ngoại hình của một omega đáng yêu, ấy vậy mà cách nói chuyện và hành xử thì chẳng giống chút nào. Không hiểu là cái thể loại gì đây nữa.

"Nhóc là omega mà sao hổ báo quá vậy? Tôi tưởng enigma không đó"

"Omega, enigma cái gì? Tôi là casata"

"Casata?"

Gyuvin lần đầu tiên bị thằng nhóc đối diện làm cho ngơ ngác. Casata là cái gì chứ? Không lẽ là con lai hay đột biến gen gì đó ư?

"Thì là cảnhsáta đó!"

"Lần đầu nghe thấy"

Yujin thở dài ngao ngán. Lần đầu là đúng rồi, cậu ta nghe rồi anh chết liền đó. Đúng là tên phiền phức!

"Đợi đã, nhóc muốn solo đúng không? Chiều nay sau giờ tan học tôi chờ nhóc ở cổng trường. Ai không đến thì tự nhận là con rùa rụt đầu"

"Được thôi! Đấu thì đấu!"

Yujin không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra dấu hiệu ok. Dù sao thì anh cũng chẳng sợ gì cả, nít ranh học trung học mà đòi đấu với cảnh sát lành nghề sao? Có khác gì lấy trứng chọi đá không? Lần này anh phải dạy dỗ lại cái đám đầu gấu ở trường này mới được.
__________

"Gì cơ? Mày thách đấu thằng nhóc omega đó sao?"

Gunwook vừa hóng được tin thì há hốc mồm ngạc nhiên. Kim Gyuvin trước giờ ở trường là bất bại, không một ai dám đụng tới, nhưng có vẻ như cú quật ngã hôm qua khiến lòng tự tôn của hắn bị lung lay rồi, có lẽ hắn muốn khẳng định lại vị thế đây mà.

Ricky ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

"Mày nghĩ kỹ chưa vậy Kim Gyu, mày là alpha trội mà đi bắt nạt omega lặn, có mất mặt quá không? Thắng chẳng vẻ vang gì, thua thì nhục mặt"

"Đúng vậy, hôm qua bị quật ngã nhục thật!"

Gunwook ở bên cạnh gật gù, không để ý mặt Gyuvin lúc này đã tối sầm lại.

"Bọn mày có thôi ngay chưa? Tao chỉ là muốn dạy dỗ thằng nhóc đó để nhóc bớt kiêu căng thôi"

Gyuvin đến là bó tay với hai thằng bạn, không biết nói với bọn họ chuyện này để làm gì nữa. Gunwook thấy hắn có vẻ tức giận nên cũng dịu giọng.

"Làm gì căng? Chiều đi đánh nhau nhớ cho tao đi hóng hớt với nha anh bạn"

"Mày biến!"

Gyuvin thẳng tay xô Gunwook ngã chổng chân lên trời rồi ung dung rời khỏi lớp, để lại một người mặt nhăn như khỉ vì đau còn một người bên cạnh thì ôm bụng cười nắc nẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro