8. Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Yujin đã khó chịu bởi tiếng nhạc inh tai nhức óc. Bà mẹ chắc lại dẫn bạn trai về nhà uống rượu rồi hát hò đây mà, thật là bực bội quá đi! Ở trường đã gặp biết bao rắc rối rồi, về nhà một chút cũng không được yên nữa.

"Chào con! Yujinie!"

Một ông chú trung niên thấy anh liền vẫy tay chào. Ông chú này dạo gần đây hay qua thật đó, chắc là bồ mới của bà mẹ.

"Yujin à, chào dượng đi con!"

Bà mẹ với trang phục có chút hở hang vẫn đung đưa theo điệu nhạc cùng với bồ, hớn hở giới thiệu với anh. Yujin không nhìn nổi nữa, anh không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu chào, lên phòng cất balo rồi bỏ ra ngoài.

"Yujin! Con đi đâu thế?"

"Con qua nhà bạn"

Thực ra thì anh làm gì có bạn, chỉ là anh không muốn ở nhà nghe hai người kia hát đến lạc giọng vẫn không chịu tắt thôi. Hát thì tone lạc đi tận mấy cây số nhưng mà lại đam mê bật nhạc vang to đến mức đầu ngõ vẫn nghe thấy. Đúng là bó tay! Mấy nhà hàng xóm chắc cũng phải chịu đựng dữ lắm.

Bước ra đến cửa, Yujin gặp một người lạ nhìn còn rất trẻ, chỉ hơn nguyên chủ của anh tầm vài tuổi. Trên người anh ta có vẻ không có mùi tin tức tố, có lẽ là một beta.

Mà có vẻ như anh đang dần quen với thế giới này rồi thì phải. Việc đầu tiên khi gặp một người lạ anh lại đi đáng giá mùi hương trên người họ, đúng là anh đã thích nghi được một chút rồi.

"Yujin à!"

"Anh... quen tôi sao?"

Yujin nhìn người kia dò xét. Rõ ràng là anh không quen nhưng có vẻ như là người quen của nguyên chủ anh thì phải.

"Thầy là thầy giáo của em"

"T-thầy giáo?"

Zhang Hao nhìn thấy Yujin vẫn khỏe mạnh, tinh thần cũng có vẻ tốt hơn nhiều thì thở phào nhẹ nhõm. Thầy nghe nói Yujin tự tử không chết, rồi còn bị mất trí nhớ nên đã đến tìm anh để hỏi thăm.

Yujin tin tưởng đi theo anh ta. Dù sao thì anh cũng đang muốn tìm hiểu về quá khứ mà cậu nhóc Han Yujin kia đã từng trải qua. Chắc chắn đó là khoảng thời gian rất khó khăn, nếu không cậu ta cũng sẽ không lựa chọn tự kết liễu đời mình khi còn quá trẻ như vậy.

"Thì ra thầy chính là người duy nhất đã đứng ra bênh vực em trong lần triệu tập của Hội đồng kỷ luật lần trước sao ạ?"

"Ừm... thầy là giáo viên hợp đồng chỉ mới chuyển về trường chưa được bao lâu. Sau đó đã không ít lần chứng kiến em bị học sinh Park Chansung bắt nạt, thầy cũng muốn giúp em lắm nhưng không thể"

Chuyện này vẫn khiến cho Zhang Hao canh cánh trong lòng suốt thời gian qua. Nhìn thấy cảnh học sinh của mình liên tục bị đánh, bị đổ nước mắm vào người, bị đẩy xuống hồ nước lạnh... có thầy giáo nào mà không xót chứ? Nhưng bản thân thầy thấp cổ bé họng, lại không làm được gì để giúp học sinh cả. Thầy cảm thấy vô cùng tự trách.

"Nhưng hình như em chưa gặp thầy ở trường lần nào thì phải"

Từ khi xuyên không đến đây, quả thực Yujin chưa từng nhìn thấy thầy giáo này. Dáng người cao gầy, da trắng, mũi cao, rất đẹp trai. Ngoại hình nổi bật như vậy nếu anh nhìn thấy trước đó rồi thì nhất định sẽ có ấn tượng.

"Vì thầy bị nhà trường cắt hợp đồng sau vụ việc đó rồi"

"Thầy nói sao? Bênh vực kẻ yếu thì có gì là sai?"

Yujin bất bình đến mức bật dậy, thế giới này thật sự bất công đến như vậy sao?

"Vì Park Chansung đó là con trai Giám đốc của trường, muốn trừng phạt cậu ta e là rất khó. Bây giờ em còn không nhớ được bất cứ chuyện gì nữa".

Zhang Hao thở dài. Sau lần đó thầy có bị mất việc làm cũng không có gì lớn, nhưng Yujin bị bắt nạt còn nặng hơn trước, khiến thằng nhóc phẫn uất mà tự tử. Cũng may là sau đó còn cứu được, nếu không thầy sẽ ân hận cả đời vì trơ mắt đứng nhìn học sinh của mình bị bức đến chết mà không giúp được gì mất.

"Thầy không thấy em bị mất trí nhớ là một cái hay sao? Em mạnh mẽ hơn cậu nhóc Han Yujin, đâu dễ bị bắt nạt"

Nhìn thầy Hạo hơi nhíu mày khó hiểu, Yujin mới nhận ra hình như mình vừa lỡ lời. Có phải thầy sẽ nghi ngờ anh không phải là cậu nhóc Han Yujin kia không? Anh vội vàng giải thích.

"À... ý em là em bây giờ mạnh mẽ hơn Han Yujin trước kia, nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá"

"Ừm... thầy sẽ ủng hộ em. Nếu cần nhân chứng hay giúp đỡ chuyện gì, em cứ liên lạc với thầy nhé"

"Ok thầy"

Zhang Hao cảm thấy Yujin thực sự rất khác so với nhóc thời gian trước, cũng vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn nên thầy cũng mừng thay.

___________

Mỗi lần lên lớp là mỗi lần Yujin lại cảm thấy buồn ngủ. Kiến thức của học sinh trung học đúng là khó thật đó. Từ khi thi xong là anh đã quên hết sạch luôn rồi. Hơn nữa ở thế giới này có mấy môn học cứ kỳ kỳ sao ấy, anh nghe không hiểu cái gì hết.

Mà sáng giờ anh không biết có ăn phải gì lạ hay không mà cả người cảm thấy không khoẻ, không lẽ anh sắp ốm rồi sao? Trước đây là cảnh sát anh không có dễ bị ốm vặt như vậy đâu. Yujin ngẩng đầu lên nhìn, các bạn học xung quanh vẫn chăm chú nghe giảng, thầy giáo sinh học thì đang giảng bài thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

"Khi thành niên, nếu omega không có alpha trấn an và đánh dấu trong kỳ phát tình thì có thể sẽ chết. Kỳ phát tình có thể một tháng một lần hoặc lâu hơn, nhưng thời gian này cơ thể của omega sẽ rất khó chịu..."

Yujin nghe đến đây thì chợt nghĩ, không lẽ hôm nay anh khó chịu trong người như vậy là đến kỳ phát tình sao? Nếu không có alpha nào đánh dấu thì có thể sẽ chết? Năm nay anh mới 26 tuổi, cậu nhóc nguyên chủ của anh thì mới 16, chết sớm như vậy có phải là uổng quá hay không?

Suy nghĩ đó cứ kéo dài mãi đến tận giờ nghỉ trưa, một mình anh lên sân thượng hóng gió, thật tình cờ lại nhìn thấy Gyuvin ở đó. Đúng rồi, hắn ta là một alpha, hay là nhờ hắn ta?

"H-Han Yujin? Sao nhóc lại ở đây?"

Đây vốn là địa bàn của hắn vào giờ nghỉ trưa, không ngờ thằng nhóc này hôm nay lại cả gan xâm lấn, không biết sợ là gì sao?

"Alpha đại nhân, xin cứu mạng!"

Yujin chạy lại nắm chặt tay Gyuvin mà khẽ lay nhẹ.

"Có chuyện gì vậy? Park Chansung bắt nạt nhóc sao?"

Được Yujin chủ động nắm tay khiến Gyuvin vui vẻ lạ thường, nhưng cái biểu hiện lo lắng kia của anh cũng khiến hắn có chút để tâm. Phải chăng Park Chansung lại bày ra trò bắt nạt gì mới rồi?

"Không phải"

"Vậy nhóc muốn giúp gì?"

Yujin không ngần ngại gì mà ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao kia mà nhìn hắn, tỉnh bơ nói.

"Cậu đánh dấu tôi đi!"

"Hả!??"

Gyuvin còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc như cầu xin của cậu nhóc đáng yêu trước mặt, hắn càng hoang mang hơn. Tự nhiên kêu hắn đánh dấu nhóc là sao đây? Đang tỏ tình hắn à? Nhóc ấy mới 16 tuổi, đánh dấu có phải là hơi sớm rồi không? 

"Nhóc chắc chứ?"

"Chắc!"

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không!"

Yujin gật đầu khẳng định chắc nịch. Đánh dấu có thể cứu anh khỏi cái chết thì tội gì không để hắn ta đánh dấu một cái chứ? Hơn nữa anh còn chưa trừng trị được đám bắt nạt kia, làm sao mà có thể cam tâm?

Gyuvin nhìn Yujin chằm chằm, nhóc con này hay là mê hắn quá đến mức không chịu nổi nữa rồi sao? Vậy thì để alpha trội này giúp nhóc vậy.

Gyuvin nhếch môi cười, từ từ tiến lại ép Yujin vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro