Ngày chờ tháng nhớ năm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm tối tăm nằm khuất sâu giữa lòng thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Nó đối lập hoàn toàn với bộ dạng bóng bẩy cùng những ánh đèn le lói mờ ảo ngoài kia.  Gyuvin  ngồi trên đầu xe của một chiếc ô tô cũ kỹ mà ai đó vứt ở đây.

Đôi mắt gã sáng rực tựa các tinh tú trên bầu trời, nhưng mấy ai biết được, đôi mắt yêu nghiệt ấy từng đắm chìm vào nước mắt đau thương.

Không biết qua bao lâu rồi, từ khi cậu ta biến mất trên cõi đời này, cuộc sống của gã chẳng còn khái niệm về thời gian nữa. Gã tồn tại như một xác chết không linh hồn, mọi thứ tất thảy đều trở nên vô vị.

Gã bật cười chua chát.

"Tại sao em không nhắc anh đi ngủ sớm , đừng bỏ bữa nữa hả ?"

Gã vô tình để lời nói của mình làm cay nhòe đôi mắt.

Bây giờ gã mới thấm thía cảm giác lạc lõng vô phương cứu chữa của kẻ si tình, cái tên ngốc kia cũng vì như vậy mà ra đi, rời xa vòng tay của gã, rời xa cuộc đời gã một cách vô ý như chưa từng có chuyện gì.

Gyuvin  khẽ nhắm mắt lại, tựa mình lên kính xe, cứ giữ nguyên trạng thái như vậy. Gã bỗng nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây, lúc gã và cậu ta cùng nhau đi dạo bên cầu, Han Yujin nghiêm túc nói về kế hoạch cho ngày mai. Trên đời còn gì hạnh phúc bằng lúc ấy, thời gian là thứ vũ khí đáng sợ nhất, còn kỷ niệm là thứ thuốc phiện nguy hiểm nhất. Ngày qua ngày, gã chỉ biết tìm một góc khuất nào đó, buồn tẻ tự nhớ lại một thời đã qua.

Gã và cậu ta, đã từng có một đời tung hoành rực rỡ như thế.

Vậy tại sao cậu ấy lại bỏ gã mà đi? Han Yujin là đồ vô tâm, đồ tàn nhẫn, đồ ngu muội. Cậu xuất hiện đột ngột, từng chút một thay đổi cuộc sống gã, xong lại bất ngờ quay lưng như cách cậu ta bắt đầu.

Gác lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, gã ngồi bật dậy nhảy xuống xe, hai tay lười biếng đút vào túi quần, bước đi một cách đờ đẫn như người bệnh.

Gã tự hỏi thế gian này, rốt cuộc tình yêu là cái gì? Làm cho con người ta hạnh phúc, cho ta động lực, cho ta sống mãnh liệt như chưa đừng được sống. Rồi lại vì tình mà héo úa tàn phai, dẫu biết là sai nhưng cứ muốn đâm đầu.

...

Khi gã dừng bước, trước mắt là ngôi mộ thân quen vô cùng. Đương nhiên là thế rồi, gã đêm nào chẳng vác mặt đến đây. Hôm nay như thường lệ, một hộp sữa đặt trước mộ cậu. Gyuvin ngồi gọn gàng nhìn thẳng vào phiến đá lạnh lẽo vô tri vô giác kia.

"Hôm nay em muốn nghe chuyện gì?"

Không ai đáp trả.

Gã vẫn bình thản nói tiếp.

"Để anh kể cho em nghe câu chuyện về kẻ si tình ôm hoài một giấc mộng không buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro