1. tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Liệu có lối thoát nào cho chúng ta bên nhau lần nữa không hỡi người?"

.

"Em sẽ hối hận."

Hai tháng trôi qua kể từ khi nghe câu nói mà anh bực tức thốt lên khi tôi kiên quyết đòi chia tay chỉ vì lý do nhỏ nhặt, kết thúc câu chuyện tình yêu gần tám năm của chúng tôi. 

Tôi là người Hàn nhưng theo gia đình sống ở Pháp từ nhỏ, còn anh là một du học sinh, cũng đến từ Hàn giống tôi. Anh tốt nghiệp nhạc viện Paris, vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ. Pháp nổi tiếng với những món tráng miệng ngon lành và những quán xá đậm chất cổ xưa. Sau khi tách ra ở riêng, tôi dùng số vốn của mình mở một tiệm cà phê nho nhỏ, kết hợp với tiệm sách. 

Thuở bé, vốn là một đứa ít nói, trầm tính nên tôi không có nhiều bạn bè, ngày ngày vào lớp, tôi đều mang một cuốn sách khác nhau để đọc, phải nói rằng tuổi thơ tôi đã gắn liền với những câu chuyện được khắc họa trên trang giấy. Bố mẹ ly hôn khi tôi lên ba, tôi theo mẹ. Số sách lúc trước mẹ mua cho được giữ lại và bảo quản kĩ càng, dù rằng nội dung cũng không còn phù hợp với tôi nữa. Lớn lên, thói quen đọc sách của tôi vẫn không thay đổi, bao nhiêu sách tôi mua đều giữ lại ở kệ trong quán. 

Tôi còn nhớ rằng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là gần mười hai giờ khuya, đường phố vắng tanh vì một trận mưa lớn. Lúc tôi chuẩn bị đóng cửa thì có một chàng trai cao lớn mặc đồ đen giơ chân chặn cửa lại.

"Bonjour?" 

"Cậu có thể cho tôi ở nhờ đêm nay được không?"

Cũng là từ đó, tôi quen biết anh, chàng trai cao lớn tự giới thiệu bản thân là sinh viên của nhạc viện Paris, tên là Kim Gyuvin. Bố mẹ anh ấy mất sớm, anh sống ở viện mồ côi từ bé. Lớn lên, anh nhờ tài năng thiên phú về âm nhạc mà nhận được học bổng rồi đi du học. Năm tôi trưởng thành, mẹ tôi cũng mất do tai nạn, để lại số tiền kha khá cho tôi trang trải cuộc sống. 

Có lẽ việc tôi và anh quen nhau, cũng là do số phận. Tôi có niềm tin mãnh liệt về một thứ gọi là “duyên trời định”, chúng tôi đều là con trai, từ hai mảnh hồn tan nát và lụi tàn, tôi và anh cố chữa lành cho nhau để tiếp tục sống trên cõi đời này. Vượt qua con mắt người đời, vượt qua định kiến xã hội, chúng tôi thật sự yêu cho chính mình. 

Và có lẽ, không có gì quý giá hơn việc tìm được một tâm hồn đồng điệu với bản thân như thế giữa xã hội bôn ba tấp nập. Anh là người níu giữ tôi ở lại với cuộc sống này, còn tôi là lý do để anh sống, bởi lẽ tôi và anh chẳng còn ai để yêu thương nữa. 

Cứ như thế, số phận chúng tôi bất chợt giao thoa, tôi và anh cứ thế lặng lẽ chữa lành những vết sẹo cho nhau. Ngày ngày vào khoảng năm giờ chiều sau khi tan học, anh đều tìm đến tiệm bánh của tôi và ngồi chạy deadline cho đến khuya. 

Nhìn vào Kim Gyuvin ở hiện tại, khó có thể tin rằng anh đã từng có thói quen không lành mạnh, uống bia mỗi khi ngồi chạy đồ án cho trường và thậm chí trước khi biểu diễn, anh cũng không quên nhấp vài hớp bia. Tôi không thể hiểu nổi cái cách anh lý giải cho việc uống bia vô tội vạ như thế là để thông cổ họng trước khi hát. Trước kia, Kim Gyuvin còn là con nghiện thuốc lá vô cùng nặng, anh dùng nó như một công cụ giải tỏa áp lực. Bởi lẽ khi là du học sinh, áp lực cũng đã vô cùng lớn, đó là chẳng bàn đến việc anh là sinh viên của một ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước này.

Tôi rất hay cằn nhằn mỗi khi anh uống bia và hút thuốc quá nhiều, nhưng may mắn rằng cuối cùng anh cũng đã nghe tôi, cố gắng cai những thứ độc hại. Bây giờ, món yêu thích của anh chính là bánh croissant với một cốc americano nóng. 

Quen nhau tám năm, từ lúc tôi và anh đang trong độ thanh xuân đẹp nhất, từ lúc anh còn là sinh viên mỗi đêm đều chạy deadline đến hai, ba giờ sáng cho đến bây giờ đã là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Chúng tôi đôi lúc cũng bất ngờ khi nhìn lại quãng thời gian yêu nhau, thoắt cái cũng đã tám năm trời, chính tôi và anh không hề hay biết đã qua lâu như vậy, bởi lẽ thời gian bên nhau quá đỗi êm đềm. Dù rằng với tài chính như hiện tại, đáng lẽ có thể dọn đến chỗ tốt hơn, anh vẫn kiên quyết ở cùng tôi trong căn nhà nhỏ hẹp, với lý do rất thuyết phục.

 Nhiều kỉ niệm quá, không nỡ bỏ đi.

Sau những lời tạm biệt trước khi anh đi làm, tôi cố gắng kiềm chế để bản thân không rùng mình vì nó quá đỗi sến súa. Tôi vẫn không hiểu nổi lý do tại sao anh lại chọn tôi trong khi ngoài kia có bao nhiêu người xuất sắc hơn nhiều. Có những lúc tôi chợt nghĩ đến việc, có khi anh không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, vì tám năm quen nhau, tôi chưa từng nghe anh nói gì về bản thân, cũng như đem những sầu muộn san sẻ với tôi. 

Có thể những nỗi đau anh đã chịu hoặc việc thiếu tình thương trong quá khứ đã khiến anh khép mình lại, luôn giữ những chuyện dù vui hay buồn trong lòng mà không nói với bất cứ ai. Nhưng tôi là người yêu anh, thật lòng tôi luôn muốn biết anh đang nghĩ gì, tôi muốn chia sẻ cùng anh. Trong một mối tình song phương nhưng lại có những lúc tôi ngỡ rằng chỉ có bản thân luôn chạy về phía anh, còn anh luôn ngoảnh mặt đi về phía trước chẳng lấy một lần quay đầu.

Kim Gyuvin, anh ấy, chưa bao giờ nói tôi nghe điều gì về bản thân cả. 

Những ngày cuối tuần, Kim Gyuvin rảnh rỗi hơn. Anh đều ôm tôi ngủ cho đến tận trưa mặc sức tôi giãy giụa vì muốn mở cửa quán. Cuối cùng sau này mỗi độ cuối tuần, tiệm cà phê chỉ đành gần chiều mới mở cửa đón khách. Anh nói rằng thời gian bên hai của cả hai vốn đã ít ỏi, anh muốn dành cho tôi những phút giây yên bình như thế này. 

Anh rất thích nhìn mỗi khi tôi chăm chú làm việc, dáng vẻ nghiêm túc và tận tụy của tôi đã khiến anh ấy rung động ngay khi nhìn thấy, dù rằng ở lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã vấp chân làm đổ luôn ly cà phê vào mặt anh. Kim Gyuvin sẽ luôn ngồi một góc khuất người, lặng lẽ quan sát tôi làm việc, thỉnh thoảng sẽ vẫy tay rồi mỉm cười. 

Kim Gyuvin, thật sự rất giỏi trong việc khiến tôi chìm đắm vào anh ấy. 

Tôi luôn nghĩ rằng, đã là một đôi thì nên chia sẻ lẫn nhau, dẫu đó là những câu chuyện vụn vặt. Mấy lần gặp nhau, tôi đều nghe bạn bè kể rằng người yêu cậu ta đã khóc lóc qua điện thoại đến gần sáng sớm chỉ vì đi công tác xa nhớ nó, hoặc có những lần bị cấp trên la mắng, vẫn đều tìm đến nó mà nhõng nhẽo hệt như một đứa con nít.

Dường như chấp niệm của tôi đối với việc này quá lớn, nên mỗi khi tôi hỏi chuyện mà anh im lặng, tôi sẽ tức giận và nổi cáu với anh. Những lúc như thế anh chỉ ôm tôi an ủi, chứ chưa lần nào lớn tiếng, nhưng tôi đôi khi lại đi quá xa. Lấy cái lý do sợ anh bỏ tôi ra để bao biện cho sự ích kỷ của chính mình, tôi cũng thấy thật nực cười. Anh yêu tôi đến dường nào, tôi chẳng hề hay biết. Tôi nghi ngờ anh có chuyện giấu tôi nên lúc nào cũng im lặng như vậy, chẳng hề cho tôi biết bất cứ gì về anh. 

“Anh cứ như vậy mãi hay sao? Anh biết em thật sự muốn gì không?”

Mặc kệ bên ngoài mưa tuôn xối xả, tôi chạy vụt ra ngoài, cho đến khi bàn tay anh nắm được tôi. Anh xoay người, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em làm sao đấy? Tự dưng lại cáu gắt với anh?”

“Em chẳng làm sao cả, do tâm trạng em không tốt thôi.”

“Nếu em không nói ra, sẽ không giải quyết được gì cả. Tám năm của chúng ta, chưa bao giờ em như vậy.”

Mưa vẫn rơi nặng hạt từng giọt, tôi và anh tắm mình dưới mưa, nhưng chẳng thể gột rửa hết nỗi lòng. Hai đứa ướt đẫm, tôi khóc nhưng có lẽ anh không nhìn thấy được vì giọt nước mắt đã theo cơn mưa mà xóa nhòa đi tất cả.

“Chia tay đi, Kim Gyuvin.”

“Em nói sao?”

“Em nói, mình chia tay đi.”

“Em chắc chắn rồi chứ?”

Tôi im lặng.

Kim Gyuvin không nói gì nữa, anh buông tay tôi ra rồi đi về phía trước. Đứng một mình dưới cơn mưa tầm tã của Paris hoa lệ, phải chăng ông trời cũng khóc cho chúng tôi? Tôi thấy anh rời đi, hình như giọt nước mắt trên khóe mắt anh cũng đã rơi.

Mãi đến khi bóng hình anh khuất dần sau màn mưa, tôi ngã quỵ xuống rồi khóc nức nở. Tôi là một đứa ngu ngốc, chính tôi là người đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình tám năm của cả hai, chính tôi tự kiếm chuyện rồi hối hận. Chỉ vì những suy nghĩ trẻ con mà tôi đã vô tình kết thúc chuyện tình với người mà tôi cho rằng sẽ không thể kiếm được người thứ hai, một người yêu tôi hơn cả bản thân mình như anh. 

Tôi không hiểu lý do tại sao mình lại quá khao khát muốn biết nhiều về anh như vậy, tôi ích kỷ, hay tôi sợ anh rời xa mình? Hay tôi sợ rằng anh vốn dĩ chẳng hề yêu tôi?

Sau đêm mưa ấy, anh biến mất không dấu vết, tất cả mọi thứ đều để lại ở nhà tôi. Chỉ duy nhất bản nhạc phổ đang viết dở là nhờ bạn ghé lấy, trong khi những món đồ có giá trị hơn anh cứ vứt lại.

Ngày đầu tiên, tôi gom hết đồ của Kim Gyuvin quăng ra một góc nhà, vẫn mở quán như bình thường, đến tối, tôi ôm gối ngồi khóc như mưa. 

Ngày thứ hai, tôi lục trong đống đồ của anh thấy được quyển album ảnh, mà trùng hợp là toàn ảnh của tôi hoặc cả hai, còn anh chỉ có vỏn vẹn một tấm. Tôi đem tấm hình ấy nhét vào ốp điện thoại rồi hằng ngày tụng kinh cầu nguyện mong anh trở về.

Ngày thứ ba, tôi vừa quét sân trước cửa tiệm thì bóng lưng ai đó giống hệt anh đứng sau tôi, tôi tưởng đó là Kim Gyuvin quay về lên mắt nhắm mắt mở ôm lấy, thế là bây giờ hàng xóm bây giờ đồn tôi có vấn đề nên vừa ôm con ma nơ canh vừa khóc. 

Ngày thứ tư là ngày cuối tuần, tôi đóng cửa quán vào buổi sáng theo thói quen nhưng chợt nhận ra là không còn ai ôm mặc sức tôi giãy giụa nữa. Tôi đành đem dĩa bánh và ly cà phê ra ngồi ngắm phố phường, để rồi khi nhìn thấy hình ảnh của anh được chiếu trên biển quảng cáo của nhạc viện, tôi lại ăn bánh croissant chấm nước mắt. 

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu và những ngày tiếp theo đều giống như vậy, cứ nhìn thấy cái gì liên quan đến Kim Gyuvin là tôi liền bật khóc.

Ngày hôm nay trên radio thông báo Paris sẽ trải qua một cơn mưa lớn, và với tâm trạng tệ hại nên tôi đành đóng cửa tiệm bánh trong một ngày. Tôi kéo ghế ra hiên nhà ngồi ngắm cơn mưa ở Paris, trên tay là một cốc cacao nóng, trời đang độ thu, những cơn mưa phùn lất phất cả ngày, tiết trời cũng se lạnh hơn hẳn.

Trong đầu tôi ùa về những ngày mưa anh còn bên cạnh, tôi sẽ đến đón anh rồi cả hai cùng nhau ngắm mưa trên đường trở về. Tôi nhìn ngắm phố phường Paris ảm đạm, khác với dáng vẻ rực rỡ mà kinh độ ánh sáng này được ngợi ca từ bao lâu nay. Bỗng nhiên khuất sau màn mưa, từ xa có một bóng người tay cầm chiếc ô đang đi đến, tôi không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng lại thấy thân quen đến lạ. 

Cho đến khi người đó đứng trước mặt tôi, vẫn là áo sơ mi, quần tây, mái tóc đen tuyền giờ đã nhuộm nâu, nhưng vẫn là anh, vẫn là gương mặt của người tôi yêu.

"Hai tháng trôi qua mà em không đi tìm anh sao?" Kim Gyuvin thu ô rồi vứt sang một bên, hai tay chống hông nhìn tôi rồi nói.

Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh khi trông thấy anh, chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn người ở trước mặt.

"Sao vậy? Em sao thế?" Anh nhíu mày, có lẽ vẫn rất giận tôi.

Anh vừa dứt lời, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà ôm chầm lấy anh, hai tay siết chặt để anh không thoát đi đâu nữa. Tôi cứ khóc sướt mướt như một đứa trẻ trong lòng anh, còn Kim Gyuvin chỉ nhẹ nhàng ôm lấy rồi xoa đầu tôi vỗ về.

“Em còn muốn chia tay nữa không?”

Tôi lắc đầu liên tục, hai tháng qua tôi đã quá khổ sở khi không có anh. Thật sự chẳng khác nào ác mộng khi quay về và sống những tháng ngày không có anh bên cạnh. Tôi biết anh cũng chẳng dễ dàng gì khi xa tôi, anh cũng chẳng còn ai ngoài tôi để yêu thương nữa cả, tôi và anh chỉ còn có nhau mà thôi.

Cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn của tôi, chính anh là người đã thắp sáng. 

“Thực ra sau hai tháng chia tay, anh lại nghĩ khác về em."

"Anh nghĩ gì?"

"Hơn cả yêu, anh không thể sống thiếu em."

Paris ngày hôm ấy mưa rất lớn, nhưng có lẽ không phải vì khóc cho mảnh tình của tôi và anh, mà tựa như gột rửa một bầu tâm sự thầm đã che giấu mãi trong lòng, để rồi ngày mai lại sáng hơn. 

Vốn nghĩ rằng, việc Kim Gyuvin trở về sẽ kéo tôi quay lại những năm tháng bình yên ngày trước, nhưng mà đó mới là khi giông bão thật sự bắt đầu.

Kim Gyuvin, chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đã đến giai đoạn hai. 






𝟏𝟏𝟏𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro