1.Sữa đậu nành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ tại Đà Lạt mang theo từng đợt gió buốt phả vào trong không khí, cái lạnh cắt da cắt thịt chỉ muốn người ta vùi mình vào trong chăn đến tận trưa. Cưỡi con ngựa chiến màu bạc lách cách đường đèo, nó phát tiếng kẽo kẹt siết vào tai vì linh kiện cũ kĩ, Hà Minh Tiến chẳng mảy may quan tâm, hít khí trời trong lành sớm mai vẫn nghe mùi của sương đọng sau cơn mưa

Băng qua con đường khúc khuỷu, âm thanh hỗn tạp rộn ràng, tiếng người mua bán cũng đủ làm không khí ấm lên. Tiến cẩn thận khoá chiếc xe đạp chẳng ai thèm lấy rồi hối hả hoà vào dòng người.

"Tiến, mua xoài không mày"

"Con mua một trái thôi được không"

Cô bán xoài nhíu mày, bực mình vì vị khách lúc nào mua cũng chỉ lấy một trái

"Mua 2 trái đi, tao lấy 2 trái 10k thôi"

Tiến ngồi xuống lựa hết trái này đến trái khác, kĩ lưỡng gõ cốc cốc vào trái xoài chẳng vì lí do gì. 

"Khiếp, con trai mà kĩ tính thế"

"Có con trai cũng bỏ vào bụng ăn thôi cô"

Tiến đưa hai trái xoài hoa hậu nhất quầy nhẵng bóng xinh đẹp, lục túi này đến túi khác, lôi ra 3 tờ tiền nhăng nheo cất ở đáy túi

"Cô ơi con còn mỗi 8k, cô coi như cho con 2k gửi xe được không?"

Cô bán trái cây vươn tay lấy ba tờ tiền, sẵng giọng nói:

"Thôi đi ông ơi, thiếu tiền thì tao cho, chiếc xe của mày cho nó còn không lấy"

Giữ bịch xoài trong tay, Tiến âm thầm bĩu môi, cũng là xe, cũng chạy được, chất lượng quan trọng hơn bề ngoài mà. 

"Cái thùng táo này đưa qua cho bác Ba bán dâu đúng không? Con bê qua nha"

Nói xong, Tiến vội vàng quay đi, bê thùng táo 4kg như có như không. 

"Ừ ừ, từ từ nha mày, táo nó dập ổng bắt đền tao"

Tiến đi hết vòng chợ gần trưa mới mua hết đồ, tay chân sớm rã rời vì chạy đi chạy lại giúp đỡ mọi người. Tiếp tục đạp xe quay lại đèo Mimosa, con dốc nguy hiểm cũng quen thuộc - Tiến hay nói dóc mình nhắm mắt cũng đi được. Dựng xe trước ngôi nhà gỗ 2 tầng cùng khoảng sân vườn sum suê cây quả, bản hiệu "Tiệm cà phê x homestay Đám mây trôi" đẹp mắt được gắn lên thành cửa có vài đám hoa cẩm tú cầu. Chuẩn bị bước vào cửa, có giọng nói hồ hỡi gọi:

"Tiến, mua sữa đậu nành, hôm nay chị lấu ngon lám". Chị Phụng cười toe ngọng nghịu, giọng địa phương đặc trưng cả khu phố này không thể lầm lẫn được

"Em hết tiền rồi". Tiến giơ đáy túi không còn đồng xu cho chị Phụng xem

"Uống thiếu đi, chú đẹp trai nên chị chịu"

"Vậy lấy em như cũ"

"Có trân châu ít đường hen"

Chị Phụng thoăn thoắt múc ly sữa đậu ấm nóng thơm nồng, đợt gió rít qua, Tiến vội vàng cầm ly sữa ủ ấm tay, nhấm nháp một ngụm, ngọt ngào cùng ấm áp lan đầy cổ họng, thoả mãn cười:

"Ngon nhất đất Đà Lạt này rồi đó chị"

Chị Phụng đánh mạnh vào vai Tiến nhưng nụ cười càng thêm tươi

"Gớm, ông ba hoa là giỏi"

"Em vào trước nhá"

Vừa nhảy chân sáo vừa vào cửa tiệm, buổi sáng có ly sữa đậu nành là hạnh phúc rồi, cần gì phải phức tạp cầu kì. Thay bộ đồng phục màu nâu quá cỡ cùng tạp dề của tiệm, bước ra ngoài với tâm trạng lâng lâng, Tiến thấy một đỉnh đầu màu nâu bắt mắt đang lấp ló sau quầy bar, hít một hơi, trộm à?

"Này!". Tiến chạm tay vào vai chàng trai, nói lớn. Chàng trai giật mình, tay cầm ly sữa đậu nành rơi xuống đất, nước đậu màu trắng thấm đẫm lên sàn, đôi giày thể thao đắt tiền cũng được hưởng hơi ấm nóng ngọt ngào

"Giật cả mình, cậu ở đâu ra vậy". Chàng trai lên quay ngoắt lại, hoảng hốt nhìn Tiến

Tiến khẽ đơ vai giây, đẹp trai thật. 

"Tôi...tôi là nhân viên ở đây, anh là trộm hả, là khách thì giờ quán chưa mở cửa đâu"

"Trộm cái đầu cậu". Vinh tức giận, bản thân ăn vận kiểu cách như thế này mà bị nghi ngờ

"Tôi chỉ nói vậy thôi, làm gì căng thế. Rồi anh là ai, vào đây làm gì, sao cầm đồ của tôi"

Vinh nhìn Tiến

"Cậu hỏi nhiều thật. Tôi là ai không quan trọng, còn đây là sữa đậu của tôi mà?"

"Của cậu á? Tôi mới mua ở ngoài hàng trước cổng tiệm"

"Ủa-"

Chưa nói hết câu, anh Bình mở cửa đi vào, gió buốt phả vào căn phòng tràn ngập hương sữa

"Vinh ới, cậu mua sữa đậu nành rồi này"

Bình lắc lắc chiếc bịch trong tay, miệng cười không ngớt. Vinh và Tiến nhìn nhau, đến giờ Tiến mới hiểu vấn đề, hoá ra tên này cầm nhầm của mình còn quạo cơ à

"Ủa, hai đứa gặp nhau rồi à, dưới sàn sao đầy sữa thế kia"

"Để em đi dọn". Tiến vội vã chạy vào trong lấy cây lau nhà

Bây giờ mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, Vinh cầm ly sữa nóng trong tay, khẽ nhấm nháp vài ngụm. Tiến vẫn đang lúi cúi lau sàn, phá tan bầu không khí im lặng, Bình lên tiếng:

"Tiến, lại đây"

"Dạ"

"Đây là Kim Phúc Vinh, con của chị gái chú ở Sài Gòn, sẽ học hết cấp ba ở đây và phụ việc, em giúp đỡ nó nhé, nhìn tay chân lèo khèo vậy thôi chứ vụng lắm. À, hai đứa bằng tuổi nhau đó"

Tiến chùi tay vào quần, chìa tay ra

"Chào cậu"

Vinh nắm tay cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo làm Vinh bất ngờ, lạnh thế cơ. Tiến ngại ngùng rút tay ra

"Tôi là Vinh, chắc cậu tên Tiến nhỉ"

"Ừ..."

"Tôi dắt cậu đi mua lại sữa đậu nhé, xin lỗi cậu". Vinh gãi tóc cười cười, trông như một chú cún, Tiến thấy dễ thương vô cùng

"Không cần đâu, cậu cứ thoải mái"

Bình vỗ vai Vinh

"Làm quen xong rồi thì đi cất đồ đi, phòng thứ ba trên tầng hai, mày tự sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi xíu đi, trưa anh nấu cơm rồi xuống ăn. Tối nhờ Tiến dẫn đi mua thêm đồ, được không Tiến?"

"Dạ dạ"

Vinh cười cười, xách đồ lên lầu

"Em đi dọn dẹp chuẩn bị mở quán đây anh"

"Chăm chỉ phết, cuối tháng tăng lương nhớ"

"Ok luôn"

Tiến quay lại lúi cúi cùng cây lau nhà, lau đến sàn nhà bóng loáng chợt nghĩ.

"Vinh sao, nghe quen thật"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro