Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Cho một ly như cũ nhé!”

Kim Gyuvin khó chịu miễn cưỡng rời mắt khỏi quầy pha chế và nhìn vị khách vừa nói câu kia. Lạy chúa, nếu đây không phải một người phụ nữ, hắn dám chắc rằng hắn đã đấm cho vị khách khách này một cú. Hôm nay đã có mười hai người nói với hắn câu này rồi!

Một người vừa bị bệnh liệt giường hơn hai tuần mới đi làm lại, đến mức nhà vệ sinh của quán còn quên ở đâu, thì  sao mà biết mấy vị thượng đế này uống cái gì mà nhớ chứ. Chà, hắn cũng cá rằng, mười hai người nói với hắn câu này ngày hôm nay đã xem phim quá 180 phút và nghĩ rằng khi vào quán bar nói câu đó sẽ chứng tỏ mình rất sành điệu chăng? Kim Gyuvin không rõ câu trả lời, nhưng hắn biết rằng hắn cảm thấy bọn họ giống như những con công lòe loẹt cố gắng phơi bày màu sắc sặc sỡ, những con công lòe loẹt và không có não.

Đến người pha chế thường ngày là ai còn không nhớ, lại dám vào quán người khác nói câu “như cũ”, quá là hề hước. Gyuvin nghĩ có lẽ hắn cần bàn bạc lại với chủ quán bar là Kim Jiwoong, người yêu của bạn thân hắn là hãy bán đứt lại quán này cho hắn đi, để gặp những vị khách làm hắn khó ở có thể đường đường chính chính cầm chổi quét họ đi mà không sợ bị trừ lương.

Nghĩ là thế, tuy nhiên hắn vẫn là một người làm công ăn lương không thể quét khách ra đường được.

  “Thật xin lỗi, tôi là nhân viên mới đi làm lại nên không rõ lắm, bạn có thể nói lại tên đồ uống bạn muốn chứ?”

Hắn đã nói như thế với vị khách kia, đi cùng với đó là một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. Nếu Jiwoong ở đây, lão sẽ cười và bảo hắn rằng “Chú mày cười giống như một tượng con chó husky vô tri ngoài quảng trường mà người ta mới xây lên vây”. Ôi một lão già thiếu đòn, hắn thật sai lầm khi để lão già này cuỗm mất bạn thân hắn.

À đấy, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới liền, nhìn xem lão già mặt đầy sắc xuân đi vào trông có ghét không chứ.

  “Hey, chú mày chưa về nữa hả, anh tưởng chú có hẹn với người yêu anh?”

Kim Jiwoong tiến lại gần quầy của Gyuvin mà nói, anh nhìn bản mặt bí xị của thằng nhóc trước mắt đột nhiên thấy tâm trạng đột nhiên hết vui. Ôi tuổi trẻ thật kì lạ, xuân xanh phơi phơi vậy mà ngày nào mặt cũng cau có. Nếu một năm anh gặp thằng nhóc này 365 ngày thì sẽ thấy nó cau có hết 364 ngày, phải chăng không có tình yêu sẽ làm con người ta khó ở?

  “Em còn chưa tan ca, lão già, anh gọi Ricky đến đây chờ em đi”

Gyuvin bận rộn ở quầy pha chế, không ngước lên nhìn Jiwoong, hắn vẫn đang buồn bực vì cải trắng của hắn bị heo ủn đi mất. Mà chính là người hắn đã tiếp tay cho “con heo” Kim Jiwoong kia.

Quay ngược về thời gian trước, Gyuvin và Ricky là bạn cùng bàn suốt năm lớp mười, và hắn cũng chỉ biết rằng bạn cùng bàn của hắn tên Ricky, người Trung Quốc, một kẻ khó ưa. Đúng, Gyuvin đã có ấn tượng về Ricky như vậy khi lần đầu gặp cậu, một kẻ giàu có và khó ưa. Suốt cả một năm lớp mười ấy, bọn họ đã nói chuyện được hai lần. Lần thứ nhất đó chính là cậu hỏi mượn hắn mượn quyển sách. Lần thứ hai nói chuyện, cậu hỏi hắn xem hắn có uống chai sữa dâu của cậu hay không.

Xét về tính chất giao tiếp, thì cuộc trò chuyện thứ hai đó không hẳn là một cuộc trò chuyện thông thường, mà là một cuộc cãi vã xoay quanh chủ để “hộp sữa dâu” chết tiệt.

Cuộc cãi vã đó đã xảy ra trong suốt hai tuần, đan xen trong đó những câu chửi đổng và những câu móc mỉa hai bên dành cho nhau.

Kim Gyuvin thề rằng, cả đời hắn chưa bao giờ oan ức đến như thế, thứ sữa ngọt ngấy đó, cho hắn thử hắn cũng chẳng thèm. Nếu bảo thằng Gunwook bàn dưới uống nghe còn hợp lý hơn bảo hắn. Nhưng rất xui là Gunwook nó không uống sữa dâu, và hắn là người ngồi cạnh cậu. Quả là một tình nghi lớn nhất.

Câu chuyện về chai sữa dâu mãi không tìm ra được đáp án, cũng dần đi vào ngõ cụt. Từ đó, Gyuvin và Ricky triệt để từ mặt nhau. Cho đến tận năm lớp mười một, trải qua tiếp vài sự kiện khá xấu hổ mà không đáng nhắc tới, thì kết quả hai đứa lại thân nhau.

Thân nhau rồi, Gyuvin mới thấy được, Ricky vốn dĩ là người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài lạnh lùng đáng ghét, nhưng nội tâm bên trong mềm xèo như mấy miếng bánh mochi dâu mà mẹ hắn thường hay ăn. Hắn không biết miêu tả bạn thân của mình như thế là có vấn đề hay không, thế nhưng nó vốn dĩ là vậy.

Trong trường đã có thời gian đồn rằng hắn và Ricky đang yêu nhau, bởi vì hắn bảo bọc bạn thân quá mức chăng? Đối với Gyuvin thì Ricky cần được bảo vệ, thằng nhóc này nhìn thì lõi đời mà ngây ngô muốn chết. Hắn cần đảm bảo rằng bạn hắn không bị tên khốn hoặc một người nào đó mất nết lừa lọc, dụ dỗ. Người tính không bằng trời tính, hắn đề phòng tới vậy nhưng vẫn bị hớ bởi Kim Jiwoong.

Một tay ăn chơi sành đời đã cua bạn hắn một cách nhanh chóng và hắn không hề hay biết. Giống như bố hắn hay nói, múa rìu qua mắt thợ, phải, lão già đó đã làm thế. Cho đến khi hắn vô tình phát hiện ra thì không thể cứu vãn nữa rồi. Gyuvin đã nghĩ không biết cuộc tình này sẽ kéo dài bao lâu, bởi nó phụ thuộc vào độ hứng thú của Jiwoong, lão già chết tiệt đó chưa quen ai nổi một qua tháng.

Bất ngờ là dù bây giờ đã hai năm trôi qua, hắn và Ricky đã lên đại học rồi thì Jiwoong vẫn bám dính lấy Ricky. Hắn có cảm thấy khó chịu nhưng mà vẫn hả hê, có lẽ bạn hắn cũng không phải là một hạt thóc như hắn vẫn nghĩ?

Không, bạn của hắn đã giữ chân Jiwoong bằng chính cái sự ngốc nghếch của cậu. Ở đây không có gà và hạt thóc, ở đây chỉ có người đáng yêu và người đang yêu.

Gyuvin nhận ra, hắn đã dành một phần ba đời người của hắn để nghĩ cho tình yêu của người khác, cuối cùng người cô đơn lại là hắn!?

Một người cao trên mét tám, đẹp trai ngời ngời nhưng vẫn chưa có người yêu thì thật đáng phải suy ngẫm. Mà theo như thằng Gunwook từng nhận xét rằng: "Mày đẹp nhưng nết mày kì lắm!". Hắn không biết hắn kì ở đâu nhưng hắn công nhận mình đẹp. Chốt sổ là tiêu chuẩn của hắn là phải có một người yêu đẹp cơ, đẹp như mấy vì sao trên bầu trời ý, toả sáng lấp lánh.

Ricky nghe hắn nói vậy đã cười muốn quằn quại và nói

  " Mày hãy sống với suy nghĩ của một nhân loại bình thường đi, nếu không một tổ chức bí mật nào đó sẽ đến bắt mày đi để trả mày về lại hành tinh mẹ đấy".

Chà, bạn thân hắn đáng yêu thật nhưng mở miệng ra là hết đáng yêu rồi.

____
#roseie_🌹
_lâu rồi mới viết lại nên tui còn sượng tay, hy vọng mọi người đọc được fic này thông cảm nhó 🥹_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro