oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin nhìn bạn nhỏ đang tựa đầu vào vai mình thở đều mà xót. yujin của cậu hôm nay lại có chút không khỏe nữa rồi. cậu đặt mu bàn tay mình lên hai bên má, rồi lên trán em, rồi lại thử thử với trán mình. nhiệt độ cơ thể em bé đúng là có nóng hơn một chút so với gyuvin, nhưng may vẫn chưa phải là sốt, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. đường về ký túc xá còn tầm nửa tiếng nữa mới đến nơi, gyuvin nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra. cậu cẩn thận đeo cho em một bên airpod, chiếc còn lại nhét vào tai mình, rồi mở playlist tìm một trong những giai điệu yêu thích nhất của em. every moment of you. chỉnh âm lượng vừa đủ để em đừng thức giấc, cậu luồn tay mình vào bàn tay nhỏ đang buông thõng bên mình, tựa má lên đỉnh đầu em, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố seoul về đêm trôi qua trước mắt.





chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước.

công việc dồn dập ập đến sắp nhấn chìm jebewon mất rồi, dù là chỉ mới thành lập được chưa đầy hai tuần thôi. những tưởng sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau mấy tháng tham gia chương trình, nào ngờ việc tập luyện, ráp lại đội hình cho kcon, quay show thực tế, chuẩn bị album debut... khiến mấy cậu trai trẻ còn bận rộn hơn trước. mà không chỉ thế, em bé út của cả nhà còn phải lo cả chuyện học hành bài vở ở trường nữa. tuy ở hanlim các idol được giảm tải phần nào chương trình học, nhưng với kỳ thi học kỳ đầu tiên đang tới gần, cộng thêm tính cách chăm chỉ cầu toàn của yujin, thời gian ngủ của em càng bị rút ngắn lại hơn bao giờ hết.

mấy hôm nay yujin toàn một hai giờ sáng mới mò vào giường. đầu vừa chạm gối là em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, mọi sức lực đã bị học hành và luyện tập rút cạn kiệt, làm em chỉ kịp đặt tay mình lên tay gyuvin đang say giấc nồng bên cạnh, trước khi chính thức đầu hàng cơn buồn ngủ.

nhưng có một điều yujin không biết, là anh người yêu của em thật ra không hề ngủ say như em nghĩ.

gyuvin thật ra luôn thức chờ em, vì cậu làm sao có thể yên tâm ngủ khi bạn nhỏ nhà mình còn đang chong đèn ngồi ở bàn học chứ. đêm nào cũng vậy, em bé học xong chui vào chỗ nằm của mình bên cạnh gyuvin, chưa đầy năm phút sau cậu đã nghe thấy tiếng thở đều đều. khi ấy gyuvin mới len lén mở mắt dậy chỉnh lại cho em một tư thế ngủ thoải mái hơn, cẩn thận kéo chăn lên đàng hoàng cho cả hai, xong xuôi thì nằm xuống ôm em vào lòng, rồi hôn lên trán em chúc ngủ ngon mới có thể thả lỏng.

còn lý do vì sao gyuvin không thể đường hoàng thức chờ em mà phải giả vờ nhắm mắt nằm yên khi em trở vào phòng, chính là vì yujin không cho phép.

đêm đầu tiên học bài đến tận khuya, yujin mệt mỏi dụi mắt mở cửa phòng thì gặp ngay con cún bự nào đó đang nằm chơi game hăng say. gyuvin chăm chú chơi game là vậy, mà nghe tiếng cửa mở thì lập tức quăng điện thoại xuống giường, ngồi dậy muốn ôm ôm em. nhưng trái ngược với vẻ mừng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm của gyuvin, yujin phía bên này đã bắt đầu nhăn nhó.

"sao anh vẫn còn chưa ngủ nữa?"

"anh đợi em mà... yujin của anh học bài đến trễ thế, sao mà anh yên tâm đi ngủ được chứ..."

"nhưng mà khi nãy em có dặn anh ngủ trước đi đừng đợi em rồi mà? em còn không biết mấy giờ em xong thì anh đợi đến khi nào chứ."

đôi mày yujin nhăn tít cả lại. rồi chẳng đợi câu trả lời của gyuvin, em đi thẳng đến giường của chính mình mà nằm xuống, quay mặt vào phía trong tường. phòng của gyuvin và yujin cũng có hai giường riêng cho mỗi đứa, nhưng bình thường giường của yujin gần như chỉ dùng để để đồ, còn ngủ thì toàn ôm nhau ngủ trên giường gyuvin thôi. vì vậy mà việc em người yêu đòi ngủ ở giường bên kia rõ ràng là không ổn tí nào, gyuvin hốt hoảng nhào cả thân hình cao kều sang giường yujin ôm lấy em từ phía sau, dụi mặt vào gáy em nũng nịu.

"anh lo mà... với cả không có em anh hong có ngủ được, bị thiếu hơi em đó..."

"chứ bộ em thì không lo hả?? bảo đi ngủ trước đi rồi mà cứ ráng ráng, thời gian ngủ đã không có bao nhiêu rồi... mai thiếu ngủ tập mệt thì tự chịu đi đừng có mà ôm tui!!!!"

em bé yujin vừa mệt vừa quạu nói liền một hơi, tay thẳng thừng gỡ luôn đôi tay đang vòng qua eo mình ôm chặt cứng kia ra, rồi kéo chăn trùm lên đầu. gyuvin muốn ôm cái cục tròn ủm cả người cả chăn kia vào lòng, nhưng lại bị em vùng ra lần nữa. rốt cuộc đêm đó gyuvin ngủ cũng mất ngon, dù em gần ngay trước mắt nhưng chẳng ôm được tí nào.

thế là từ hôm sau, kim gyuvin cứ nghe cửa phòng lạch cạch là lại nhắm mắt cố gắng nằm im thin thít.


càng gần đến ngày thi yujin trở về phòng càng muộn, quầng thâm bên dưới mắt em cũng theo đó mà to lên, đôi má đào mà gyuvin yêu nhất cũng chẳng còn phúng phính nữa. đỉnh điểm là đêm trước ngày thi hai ngày, gyuvin chờ em mà mắt díu hết cả lại, cố gắng cách mấy cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. đến khi cậu giật mình tỉnh giấc đã là ba giờ sáng, vậy mà khoảng giường bên cạnh mình vẫn trống trơn, không hề có dấu hiệu của em bé tên han yujin nào đó. cậu lo lắng ngồi dậy ra phòng khách tìm em, chẳng còn tâm trí nào bận tâm liệu yujin mà thấy mình còn thức thì có nổi giận hay không nữa.

phía cuối hành lang vẫn còn le lói ánh sáng đèn phòng khách khiến gyuvin lại càng sốt ruột hơn, bao nhiêu buồn ngủ đã bay biến, bước chân càng thêm gấp gáp.

cậu chỉ muốn chạy đến bên em ngay lập tức.

hình ảnh đập vào mắt gyuvin khiến tim cậu đau nhói. yujin của cậu mệt mỏi gục đầu lên cánh tay mà thiếp đi, trên bàn học bày la liệt bài vở, bên cạnh em còn cả ly cà phê đã vơi đi một nửa. cậu đau lòng tiến đến đỡ người yêu nhỏ dậy, bế em vào phòng ngủ. dù cố gắng nhẹ nhàng không để em thức giấc, nhưng việc yujin mệt đến mức thậm chí còn không cựa mình lại chẳng thể khiến gyuvin yên tâm hơn tí nào.





chẳng biết yujin có nhận ra làm cách nào mình tỉnh dậy trong phòng dù tối qua ngủ gục trên bàn học hay không, nhưng dù có để ý em cũng chẳng còn sức để mà cằn nhằn nữa, vì yujin thức dậy với cái đầu nhức buốt và cổ họng đau rát.

em khẽ cau mày rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người yêu, thanh âm phát ra nhỏ như mèo con nũng nịu.

"anh."

gyuvin mải ngắm nhìn vẻ say ngủ đáng yêu của em nhỏ nhà mình đến độ chẳng nhận ra em đã cựa mình tỉnh giấc, nghe em gọi mới giật mình hoàn hồn trở lại.

"ơi anh đây. em bé dậy rồi hả? em thấy sao rồi? có mệt lắm hong? ngủ tí nữa nha, khi nãy anh có xuống xin mấy hyung cho em nằm thêm rồi í—"

"anh từ từ coi, yujin nhức đầu quá à." yujin bật cười trước cả loạt câu hỏi sốt sắng của người yêu, giả vờ mắng gyuvin, nhưng rất nhanh đã lại phải nhăn mặt. chỉ vừa nói một câu mà họng em đã đau nhói lên, giọng nói cũng khàn đặc cả rồi. "ui..."

biết ngay mà.

điều mà gyuvin lo lắng nhất mấy hôm nay rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi, em của cậu đã bị mệt mỏi đánh gục rồi.

sáng nay gyuvin là người thức dậy trước. nhìn nhìn em bé nhà mình không nhúc nhích dù cho báo thức đang reo inh ỏi, cậu đã biết có điều không ổn, nhưng vẫn mong rằng sẽ không phải như cậu nghĩ. yujin là một em bé ngoan, bình thường lịch trình dày đặc là thế nhưng nếu phải đi học, em vẫn sẽ cố gắng dậy thật nhanh khi tiếng chuông báo thức vừa reo. em sẽ dụi dụi đầu vào ngực gyuvin, môi nhỏ chu lên đòi một cái hôn từ cậu, rồi nhanh chóng ngồi dậy, xuống giường làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường.

gyuvin mò mẫm xung quanh tìm điện thoại của mình, tắt báo thức rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường, vào phòng ăn tìm các anh. như mọi khi, anh jiwoong, anh hạo và anh hanbin đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mấy đứa nhỏ. ba người thấy gyuvin thì bảo cậu ngồi vào ăn sáng, nhưng cậu chỉ vội xua tay, rồi trình bày nhanh gọn tình hình, rằng là yujin tối qua thức học bài khuya lắm nên giờ vẫn chưa dậy, hyung ơi cho bạn nhỏ nhà em ngủ thêm một tí nhé. may sao sáng nay chỉ cần dượt lại đội hình một chút trước khi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chiếc live đầu tiên vào buổi tối thôi, cộng thêm việc yujin là cục vàng của cả nhà, nên gyuvin vừa nói hết câu đã lập tức nhận được sự đồng ý. chương hạo trước khi đuổi cậu về phòng còn dúi vào tay cậu một hộp sữa đào yêu thích của yujin, dặn cậu nếu có chuyện gì thì phải báo các anh ngay.

"bảo bối, anh xem nào." gyuvin ôm lấy đôi má hây đỏ của em bé, âm thầm kiểm tra nhiệt độ của em. "khan tiếng rồi này... có đau họng lắm hong? em bé có đau đầu hong? anh lấy sữa nhé?"

yujin cười khẽ, tựa má vào lòng bàn tay gyuvin, lắc lắc đầu. cái anh này lại cuống hết cả lên như thế nữa rồi. "hong có sao màaa. thì thì thì có hơi đau họng nhức đầu chút nhưng mà em nằm nghỉ một xíu thôi là hết mệt liền mà!! anh, anh nằm đây với yujin nha."

em bé này miệng thì bảo không sao, nhưng vẫn chủ động thỏ thẻ đòi cậu ở lại với mình, tức là có sao thiệt rồi đó.

"hong á, ai thèm nằm đây với yujin. anh ra ngoài chơi với gunwook đây." gyuvin dẩu mỏ lên cãi, rồi phì cười khi thấy em bắt đầu phụng phịu. cậu cúi xuống hôn chóc lên đôi môi xinh đang bĩu ra làm hai má đào của em vốn đã ửng hồng giờ đỏ lựng cả lên. "bé con ngốc. bộ em không nói thì anh bỏ em ở đây một mình chắc."

"không chọc em nữa. yujin ngoan ngủ thêm tí nữa nhé, anh ở đây với em mà." cậu đặt một nụ hôn lên trán em. "dậy là phải khỏe đó biết chưa, anh xót lắm đó."

gyuvin ôm siết yujin vào lòng, một tay đều đều xoa xoa lưng em. trước khi bạn nhỏ nhà mình lại chìm vào giấc ngủ, gyuvin còn nghe từ trong lồng ngực mình vọng ra giọng nói khàn đặc đã có chút ngái ngủ, nhưng mà em hong có ngốc mà!!!!, khiến cậu lần nữa bật cười. con nít ghê.

con nít ghê, nhưng mà là con nít của riêng cậu. kim gyuvin này nguyện chiều em cả đời.


lúc yujin thức dậy thì đã là một tiếng sau.

vừa mệt vì ốm vừa thiếu ngủ cả mấy ngày qua, hơn cả là lâu rồi em mới lại được thiếp đi trong vòng tay của người thương, yujin ngủ thẳng luôn một giấc cho đến khi có một ngón tay chọt chọt bên má mình.

"em bé ơiii. em ơi em àaaa yujinie dậy nào~"

"đến giờ phải dậy rồi, anh cũng hong muốn em bé phải dậy đâu nhưng mà mấy hyung bắt anh gọi rồi..."

"yujin em bé ngoan của anh ơiii."

bạn nhỏ trong lòng gyuvin nhíu mày ưm một tiếng, quàng cả hai tay lên cổ cậu, trong khi mắt thì vẫn nhắm tịt. em cảm nhận được người thương hiểu ý mà ôm em vào lòng, đỡ em ngồi dậy cùng với mình. yujin tựa hẳn vào người cậu, tay vẫn ôm lấy cổ gyuvin không rời. chẳng muốn mở mắt tí nào hết... yujin khó chịu quá đi à. cơn đau đầu đáng ghét kia vẫn chẳng hề thuyên giảm, ngủ xong dậy yujin còn thấy mệt hơn. gyuvin vuốt vuốt tóc em nhỏ còn đang mơ màng, cậu xót em đến phát điên mất thôi.

"hay là anh xin nghỉ luôn buổi tập sáng nay nhé? chứ em bé mệt thế này anh không yên tâm..."

"ơ hong, hong nghỉ, em đỡ mệt rùi!"

yujin nghe cậu hỏi vậy thì vội lắc đầu. yujin là bé ngoan mà, em sẽ không để vì mình mà ảnh hưởng đến các anh đâu. phải dậy thôi... em bé luyến tiếc dụi dụi mái đầu rối bù vào ngực gyuvin, rồi mới chịu buông tay khỏi cổ cậu.

gyuvin ôm đôi má đào của em nhỏ, nâng mặt em lên, đáy mắt lộ rõ lo lắng.

"đỡ hơn thật hong đó?"

"đỡ rùiiii mà!"

thật ra là không có đỡ, nhưng mà yujin gật đầu để cậu yên tâm vậy. rồi tự nhận thấy còn chưa thuyết phục lắm, em bé lại híp híp mắt cười nhìn cậu. may mà nụ cười ngái ngủ đáng yêu của em thành công khiến đôi mày đang nhíu chặt của gyuvin giãn ra phần nào.

"mà anh này," yujin nhỏ giọng thỏ thẻ, "anh đừng nói với các hyung nhó... mấy anh í mà biết thì sẽ phát hoảng lên luôn đó. yujin ổn mà, yujin hong có muốn làm phiền mấy anh đâu."

"với cả," em bé lên tiếng ngay khi vừa thấy người yêu mở miệng, không cho cậu kịp có cơ hội phản kháng. "em có gyuvin rồi mà."

vừa dứt câu, yujin lại chui vào lồng ngực cậu mà giấu đi hai mặt trời nhỏ trên má.

chờ mãi vẫn chẳng thấy gyuvin trả lời, yujin hé mắt xem thử, rồi buồn cười nhìn anh bồ đơ ra như muốn nói gì đó, nhưng loay hoay một lúc lại chịu thua mà thuận theo ý em. em cũng biết việc giấu các anh là không nên đâu chứ, nhưng lần này chỉ là tí đau họng nhỏ xíu thôi nên em cũng không muốn để các anh biết làm gì. yujin biết các anh vốn đã luôn lo lắng cho mình rất nhiều vì em đã bé nhất nhà lại còn phải gồng gánh cả đi làm lẫn đi học cùng lúc, giờ đây lại còn bộn bề những công việc chuẩn bị debut, em không muốn các anh lại phải thêm một mối bận tâm đâu.

"thế thì em bé phải ngoan uống thuốc đàng hoàng đó, với không được bỏ bữa nữa." gyuvin biết em khi ốm mệt là lại bắt đầu lười ăn, nên cậu phải rào trước vậy. "có thấy mệt hơn hay khó chịu ở đâu thì phải nói cho anh biết liền, không là anh méc anh hạo đó."

"em biết rùiii mà, yujin hứa!!" em nhỏ nghe câu đồng ý (miễn cưỡng) của người yêu thì lại toe toét nhe răng cười với cậu, còn giơ giơ ngón út lên mà hứa nữa.

gyuvin nhìn ngón tay nhỏ xinh đang giơ lên trước mặt mình, nghĩ nghĩ thế nào lại đưa tay lên nắm trọn ngón tay ấy vào thay vì móc ngoéo với em, ừa một cái rồi hôn nhẹ lên chóp mũi em trước khi bế bổng em bé 1m8+ nhà mình rời giường vào phòng tắm chuẩn bị bắt đầu một ngày dài.

gì chứ kim gyuvin này không hiểu han yujin nhất thì ai mới hiểu, em bé này là bạn trai nhỏ của ai chứ. hứa vậy thôi chứ lát nữa cậu đưa chai thuốc ra thì lại kì kèo nhõng nhẽo cho mà xem.





ngày hôm nay đúng là dài thật.

buổi tập chỉ kéo dài một tiếng thôi mà sao yujin thấy nó dài lê thê. may là khi sáng em kịp lén gyuvin uống được một viên thuốc giảm đau, nên vẫn đủ sức để hoàn thành buổi tập mà không mắc một lỗi nào đáng kể. may là nhờ có mấy viên kẹo ngậm của anh bạn trai đưa cho mà họng em đã đỡ đau hơn, giọng nói cũng không còn khàn đặc thấy ghê như lúc sáng nữa. may là bình thường em vốn không phải một em bé quá hoạt ngôn, nên cũng không có ai để ý sao hôm nay em lại có chút trầm so với thường ngày.

chỉ có điều bây giờ thì yujin mệt đừ cả người rồi.

mới chỉ là giờ ăn trưa thôi mà em đã không còn chút hứng thú cũng như sức lực nào để mà cho đồ ăn vào miệng nữa, thuốc cũng đã hết tác dụng nên cơn đau đầu lại đang hành hạ em rồi. gyuvin và em chui xuống tít ở cuối bàn ăn, các anh lớn ngày thường đã quá quen với việc này rồi nên cứ để mặc hai đứa. nhờ vậy mà không ai thấy được cảnh han yujin nhắm mắt mệt mỏi tựa vào vai kim gyuvin, còn gyuvin bên cạnh thì đã sốt sắng cầm sẵn muỗng cơm, chỉ chờ đút cho em. coi có giống em bé không cơ chứ.

"em mệt quá hông ăn đâu ứ ừ..."

"em bé ngoan cố ăn một chút nào, mình còn phải làm việc đến tối muộn lận đó, phải ăn mới có sức được chứ. ngoan anh thương."

gyuvin chẳng bao giờ muốn ép em cái gì cả đâu, nhưng hôm nay cậu buộc phải làm thế, nếu không thì em nhỏ này sẽ thật sự mang cái bụng rỗng chạy lịch trình đến tối mất thôi.

"nhưng mà em hong có đói..."

"hồi sáng ai hứa với anh rồi đó nhỉ?"

"nhưng mà—"

"anh méc anh hạo."

thế là có em thỏ nào đó mặt mày bí xị giành lấy muỗng cơm từ tay người yêu, phụng phịu nhai nuốt, dù là em chẳng thấy ngon tí nào. bạn cún bên cạnh hài lòng hôn hôn lên mái tóc em, còn khen em ngoan giỏi nữa. bình thường yujin thích được khen lắm, nhưng mà giờ em chỉ toàn thấy ủy khuất thôi.

thấy ghét, hồi sáng có thèm ngoéo tay với người ta đâu mà bây giờ bắt người ta phải giữ lời chứ.


yujin nằm gối đầu lên đùi người yêu trên ghế sofa trong góc phòng, chờ các anh làm tóc tai makeup các kiểu trước khi bắt đầu buổi live.

gyuvin lặng lẽ luồn tay vào mái tóc đen mềm của em bé. trong tay yujin là quyển vở ngữ văn, em vẫn đang cố gắng nhồi nhét được thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu. tối qua yujin thức khuya hơn nữa là vì đống chữ này đó, em biết hôm nay sẽ tan làm trễ nên định bụng học bài trước. nhưng rốt cuộc thì thế nào chứ... yujin đã sớm không gượng nổi nữa, nên có học được chữ nào đâu. sáng nay lúc cùng gyuvin ra khỏi phòng, em ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định xách cái balo đi học theo cùng, vơ vội mấy cuốn tập còn chưa kịp gấp lại trên bàn học nhét vào balo.

gyuvin thấy người yêu nhỏ mệt đến thế mà vẫn muốn tranh thủ ôn bài thì đau lòng không thôi, nhưng cậu cũng không cản được em. dù gì yujin nhà cậu cũng là học bá đó! cậu đành phải nhìn em lẩm nhẩm đọc những trang giấy kín mít chữ mà chẳng thể làm gì khác ngoài xoa xoa hai bên thái dương em, hi vọng có thể xoa dịu phần nào cơn đau đầu đáng ghét.

liếc nhìn đồng hồ treo tường, gyuvin quyết định đã đến lúc phải nhắc em ăn một chút, sắp đến giờ quay rồi. cậu ôm ngang eo nhỏ, cúi xuống hôn một cái lên sườn mặt em rồi thì thầm.

"em bé ăn chút gì nhé anh lấy cho?"

khoảng cách quá gần giữa hai người khiến yujin ngượng đỏ cả tai, cái anh này không để ý gì hết, ở đây còn bao nhiêu là staff đó!! em ngại ngùng đẩy nhẹ gyuvin ra, khe khẽ lắc đầu, "hong ạ, em hong đói."

"thế thì uống sữa đào nhé, yujin ngoan."

gyuvin chốt hạ rồi nhanh gọn bóc hộp sữa đào ban sáng anh hạo dúi vào tay mình bằng một động tác thuần thục, cắm sẵn ống hút vào, đưa đến áp vào bên má yujin, chẳng cho em cơ hội từ chối.

ủa vậy sao hong nói luôn từ đầu đi sao còn hỏi tui chi!?

em nhỏ bĩu môi ngồi dậy nhận lấy hộp sữa từ tay gyuvin, không quên gửi đến anh người yêu cái lườm cháy mặt, đổi lại là một kim gyuvin đang làm ra vẻ vô tội.

cơ mà sữa đào thì vẫn là ngon quá đi mất, chỉ có sữa đào là lúc nào cũng thương yujin hết.

gyuvin ngồi bên cạnh cũng ăn một chút bánh mà cậu luôn chuẩn bị sẵn trong balo mang theo bên mình, cưng chiều ngắm bé con nhà mình đung đưa hai chân uống sữa. hộp sữa đào có vẻ đã giúp tâm tình em bé tốt hơn một chút rồi.





thoắt cái buổi live đã diễn ra được một nửa kịch bản dự tính, nhưng nếu hỏi yujin nãy giờ các anh nói những gì thì em không nhớ gì hết.

yujin mệt quá, đầu càng lúc càng đau, họng cũng bắt đầu đau trở lại rồi... dù em rất cố gắng tập trung theo dõi để theo kịp tiến độ buổi live, nhưng mọi thứ cứ như trộn lẫn cả vào nhau, em nghe chữ được chữ mất, âm thanh vừa vào tai này đã chui ra khỏi tai kia. em cầm lấy chiếc ipad vờ đọc bình luận trực tiếp của các fan, nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để em có thể cúi xuống và che đi những cái nhíu mày mà không bị các anh nghi ngờ thôi.

yujin muốn về nhà quá, yujin nhớ anh cún rồi...

phía bên kia, gyuvin thiếu điều muốn lao qua cả bảy cái ghế giữa hai đứa mà đến bế yujin về nhà, cậu bồn chồn lắm rồi. từ lúc biết em và cậu bị xếp ngồi ở hai đầu đội hình, tâm trạng gyuvin lập tức tuột dốc không phanh, em hôm nay đã ốm mệt rồi mà lại còn thế này nữa. suốt từ đầu buổi, hễ khuất máy quay là ánh nhìn của cậu chỉ hướng về em thôi. yujin nãy giờ cứ cúi gằm, đôi lúc còn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, và hơn ai hết, cậu dĩ nhiên hiểu rõ những hành động đó có nghĩa là em đang không ổn. mọi cử chỉ dù là nhỏ nhặt đều không thể thoát khỏi tầm mắt của gyuvin, dáng vẻ mệt mỏi của em cứa vào lòng cậu đau nhói. ấy thế mà vẫn phải vẽ lên cho mình một bộ mặt vui vẻ, nói cười vậy đó chứ hồn trôi về tận đâu đâu rồi.

cố lên em bé ơi, chút nữa thôi là tan làm rồi...


"-hay là lượt này chúng ta bắt đầu từ phía bên kia nhỉ? gyuvin hyung, có bài hát nào có ý nghĩa như thế đối với anh không?"

tên mình đột nhiên vang lên khiến gyuvin giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. camera đã nhanh chóng hướng về phía gyuvin, còn cậu thì dĩ nhiên là chưa sẵn sàng để trả lời.

"ừm..."

"..."

"hỏi bất ngờ nên cũng khó mà nhớ ra ngay được hyung nhỉ!! thôi chỉ cần nói tên và lý do anh chọn bài hát ấy thôi cũng được, lý do mới là quan trọng hơn cả mà."

trong lúc cậu còn đang bối rối ừm à thì gunwook đã kịp lên tiếng, khéo léo nói đỡ cho cậu. gyuvin thầm cảm ơn thằng bạn thân, cố gắng lục lọi trí nhớ mình để nhanh chóng tìm ra được một câu trả lời.

"mình chỉ nhớ tên bài hát thôi, còn tên nghệ sĩ thì... bài hát của mình tên là ride, bìa album có màu cam đậm. đó là một ca khúc rất thích hợp để nghe vào đêm muộn. bài hát thuộc thể loại pop, ừm..."

"không sao cả, các fan chắc chắn sẽ tìm ra được bài hát cho tụi mình mà!" thấy cậu lại bắt đầu ấp úng, gunwook một lần nữa lên tiếng giải vây. gyuvin hướng về phía người nọ khẽ gật đầu cảm kích, các anh xung quanh cũng cười rộ lên giúp cậu bớt căng thẳng.

"còn về việc hát một câu của bài, mình xin phép... pass nha!" gyuvin nói vội rồi hí hửng quay sang đập tay với anh jiwoong bên cạnh, trong lòng nhẹ nhõm vì đã thoát được một bàn thua trông thấy.

nhưng cậu có vui mừng gì bao nhiêu đâu, bởi trong lòng cậu lại dấy lên nỗi lo lắng vốn vẫn chưa bao giờ biến mất kia. gyuvin kín đáo đánh mắt về phía em bé nhà mình vẫn đang lúi húi chăm chú vào chiếc ipad, cậu lại muốn sang bế em về nữa rồi. câu hỏi vừa nãy có yêu cầu hát, yujin thì đang đau họng thế kia, nhưng cậu biết với tính cách của em thì thể nào em cũng vẫn sẽ nhất quyết cố gắng hát cho fan nghe. gyuvin lo nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể hi vọng vào một phép màu nào đó.


thế mà phép màu dường như lại có thật.

vì thời lượng buổi live có hạn mà hanbin và gunwook đã phải nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác, dù chỉ mới đến lượt anh taerae trả lời thôi, còn tận ba người nữa mới đến chỗ yujin.

gyuvin khấp khởi mừng thầm, thế là xong câu này rồi.

nhưng sự hào hứng vừa mới chớm của gyuvin chưa chi đã lại bị dập tắt một lần nữa, lần này do chính cái người đang làm cậu lo lắng không thôi.

"các fan có vẻ... rất muốn được biết bài hát yêu thích của em ạ."

yujin ngẩng đầu lên khỏi chiếc ipad, dù ngại ngùng nhưng vẫn quyết định chủ động đề nghị. tám người đồng loạt quay sang phía em bé út, và dĩ nhiên, xung quanh em lập tức vang lên những lời đồng ý.

"nếu maknae đã nói thế thì..."

"không thể bỏ qua được rồi nhỉ?"

"maknae muốn như nào thì chiều em tất!"

nhận được sự cổ vũ từ các anh, em nhỏ cười ngại, theo thói quen đưa tay lên chỉnh chỉnh mấy sợi tóc mái trước trán, rồi hướng thẳng máy quay nhẹ nhàng giới thiệu ca khúc mà em yêu vô cùng, every moment of you của tiền bối sung sikyung.

"thế... yujin có thể hát một đoạn được không nhỉ?"

gyuvin nghe câu hỏi của hanbin mà giật mình đánh thót. ôi thôi không ổn rồi... nhưng cậu biết mình không thể trách hanbin được, vì anh ấy không hề hay biết gì cả mà.

hay là nói ra nhỉ?

gyuvin đắn đo, cậu đã hứa sẽ cùng em giữ kín chuyện này với các anh, nhưng cậu lại càng không muốn để em phải hát khi em đang không ổn tí nào.

nhân một thoáng yujin còn đang ngập ngừng bối rối trước đề nghị của hanbin, gyuvin quyết định lên tiếng. em có giận thì đành chịu vậy, cậu phải ngăn em lại trước đã.

"hôm nay cổ họng yujin không được tốt lắm ạ, hay là lần sau..."

"d-dạ?"

yujin khựng lại thấy rõ trước câu nói của người yêu. gì vậy chứ, chẳng phải gyuvin đã đồng ý với em sẽ không nói với ai sao? em hướng mắt về phía chủ nhân của câu nói, thấy hết tất cả lo lắng trong ánh mắt cậu đang nhìn mình.

"em có làm được không?"

"em sẽ làm ạ."

"ok, thế thì tốt quá! yujinie của chúng ta tự tin quá chừng luôn!"

kế hoạch vỡ tan, gyuvin đành phải thuận theo bầu không khí mà vờ vui vẻ cổ vũ cho bạn người yêu nhỏ cứng đầu nhà mình, rồi lại phải bấm bụng nghe em hát. yujin chỉ hát được câu đầu tiên một cách khó khăn, em hát nhỏ xíu, gần như không thể nghe thấy, trước khi phải vội vàng kết thúc phần hát vì không thể rướn lên cao hơn nữa.

cái em bé bướng bỉnh này...





"HAN YUJIN!!!! em bị cái gì, tại sao không nói cho ai biết hết?"

chương hạo bực tức mắng ngay khi vừa nhác thấy đứa em nhỏ đặt chân vào phòng thay đồ. yujin đã cố gắng đi chậm nhất có thể rồi, em còn vừa đi vừa nán lại vẫy vẫy chào máy quay nữa, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi. đây chính là lý do yujin phải nhờ gyuvin giữ bí mật giúp em đó, nhưng rốt cuộc thì xem tên cún bự đáng ghét kia làm gì kìa - giờ thì không chỉ mỗi các hyung biết, mà cả các fan ở khắp nơi cũng đều đã biết luôn rồi. em nhỏ rụt cổ, hai tay đưa lên che tai, cố gắng chặn bớt tiếng hét của ông anh.

"e-em đau họng chút thôi ạ, hong có sao mà hyunggg~"

"em còn dám nói nữa hả? em xem em hát có nổi không mà còn bướng? bị từ bao giờ rồi?"

"d-dạ từ hồi sáng nay... em hong sao thiệt mà hyung..."

"em giấu mọi người từ sáng đến giờ hả? em cãi tiếng nữa là anh mặc kệ em luôn đó han yujin!"

"hyung đừng mắng yujinie nữa mà, là lỗi của em đã bao che cho em ấy nữa."

yujin đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng tiếp thì chợt nghe vang lên giọng của bạn trai mình, người từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

"em nữa đó kim gyuvin, em thì hay rồi, anh còn chưa nói đến em đâu!"

"em xin lỗi hao hyung..."

"hai đứa coi chừng anh đó!"

nhận thấy anh hạo có vẻ đã nguôi bớt (nhờ cả công của anh hanbin đang vuốt vuốt lưng dỗ dành người yêu đang bốc hỏa nữa), gyuvin lặng lẽ dùng một lực vừa đủ kéo tay em nhỏ về phía mình. cậu nhìn em chỉ có mỗi cái áo thun trắng phong phanh trên người mà nóng ruột, yujin khi nãy đã cởi cái hoodie mặc lúc ghi hình trả lại cho stylist rồi. cậu nhanh chóng tròng qua đầu em chiếc áo to dày mình đã cầm sẵn trên tay, gyuvin luôn để sẵn một cái áo trong balo phòng hờ những lúc như thế này.

"ngoan mặc vào đi, em đang ốm đó."

"..."

gyuvin buồn cười nhìn mái đầu tròn lủm của em bé chui qua khỏi cổ áo, mắt nhất quyết không chịu nhìn mình, trên mặt viết mấy chữ em-đang-dỗi-anh-đấy to đùng.

"em bé có mệt lắm hong?"

yujin vẫn chẳng chịu nhìn cậu, còn ngoảnh hẳn mặt sang một bên, nhưng gyuvin vẫn kịp bắt trọn cái lắc đầu rất khẽ kia. hai má em cũng đã phiếm hồng từ bao giờ.

chiếc áo mà gyuvin mặc cho em, là (một trong những) áo đôi của hai đứa, nhưng vì là chiếc của gyuvin nên có hơi rộng so với yujin. chiếc áo to ôm trọn thân hình gầy gầy, mùi hương dìu dịu quen thuộc của người yêu vẫn còn phảng phất khiến yujin bất giác có chút nhộn nhạo trong lòng.

cứ như được anh ôm vậy.


"ê, ricky," gyuvin lợi dụng cặp giò dài thòng của mình mà rảo bước lên ngang hàng với người đang đi ngay phía sau yujin, vỗ vỗ vai thằng bạn thân. cậu ra dấu về phía em nhỏ đang lầm lũi lên xe kia, em nãy giờ vẫn chẳng nói tiếng nào. "cho tao lên trước nha."

"biết rồi. lo mà chăm sóc thằng bé cho tốt đi."

"không đến lượt mày nhắc." gyuvin le lưỡi. "cảm ơn mày hì hì."

ricky phẩy phẩy tay, khỏi cảm ơn tao. mày không đòi tao cũng bắt mày lên trước. cái bọn gà bông.


gyuvin cẩn thận trèo vào băng ghế cuối xe, cặp để xuống dưới chân nhẹ nhàng nhất có thể. yujin đã yên vị ở ghế trong cùng, em mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ. ghế bên cạnh mình vừa lún xuống nhưng yujin cũng chẳng mảy may phản ứng, phần vì đầu em đang nhói lên từng nhịp, phần vì chẳng cần phải mở mắt yujin cũng biết đó là ai, hơi ấm này đã quá quen thuộc với em rồi mà.

"tựa vào vai anh này. một lát xe chạy sẽ xóc, va vào cửa kính đau lắm đó. có giận anh cũng không được để mình bị đau như vậy đâu."

gyuvin nhẹ nhàng đỡ lấy đầu yujin, hướng em về phía mình. em nhỏ ban đầu có chút không muốn mà ghì lại, cả người căng cứng, nhưng sau một khoảnh khắc tưởng như dài vô tận, yujin cuối cùng cũng chịu thả lỏng mà tựa vào người bên cạnh, ngả hẳn đầu lên vai cậu, yên tâm để mệt mỏi xâm chiếm lấy mình.

thôi được rồi, dựa một chút thôi vậy.

tại hôm nay yujin mệt quá rồi thôi đấy nhé, chứ không có hề hết dỗi anh đâu đấy.

và như thế, yujin ngủ yên không thức giấc suốt cả quãng đường về, nhờ có bờ vai vững chãi của người em thương.


về đến ký túc xá, yujin xin phép cáo lui khỏi buổi ăn đêm của cả đám, lặng lẽ về thẳng phòng mình.

chương hạo lo lắng nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ, quay lại ủn ủn gyuvin.

"em vào xem thằng bé thế nào đi, nhớ bắt nó ngủ sớm mai còn đi thi đó. xong rồi thì ra ăn nghe, mọi người để phần cho em."

lúc gyuvin vào phòng, yujin đã ngã cả người lên giường, cứ thế mặc nguyên bộ quần áo khi nãy mà cố gắng tự ru mình vào giấc. gyuvin nén tiếng thở dài, cả khi ngủ mà đôi mày của em vẫn chưa thể giãn ra. cậu tiến đến bên giường, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán em nhỏ.

"yujinie, dậy thay đồ đã rồi hẵng ngủ nào em."

nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán của cậu, yujin chẳng những không trả lời mà còn cố vùi đầu sâu hơn vào đống chăn gối.

gyuvin vẫn ngồi chờ em thêm ít phút, trước khi xác nhận rằng mình thật sự không thể lay chuyển được người yêu nhỏ cứng đầu. cậu đành kéo chăn lên đắp lại cho em, dịu dàng hôn lên trán em rồi mới khẽ khàng khép cửa ra khỏi phòng.

cậu chỉ sợ em mặc bộ quần áo kia ngủ không thoải mái, nhưng em đã không muốn thay thì thôi vậy. gyuvin sẽ không nói cậu đã thoáng thấy bàn tay em túm chặt vạt áo của mình mà em đang mặc trên người đâu.





người đi thi là yujin, nhưng gyuvin mới là người ngồi trên đống lửa.

cậu hết ôm đầu ủ rũ thở dài thườn thượt, lại đến đi đi lại lại trong phòng khách, đến mức chương hạo phải bực mình mắng cho.

"em làm cái gì vậy hả? ngồi yên coi!"

"em lo mà hyung..." gyuvin ngoan ngoãn nghe lời hạo ngồi xuống ghế, mếu máo nhìn anh. "em không biết yujinie đi thi có ổn không nữa..."

"bây giờ em lo thì cũng thay đổi được gì đâu chứ. em không tin tưởng thằng bé sao?"

"...em tin em ấy chứ huhu... chỉ là hôm nay yujin đang ốm, không biết sáng nay trước khi đi có ăn gì chưa..."

"anh có dặn hanbin làm sandwich nhét sẵn vào balo cho thằng bé rồi, yên tâm đi. mà," chương hạo khẽ ngập ngừng trước khi tiếp tục, "nói vậy tức là sáng nay em không dậy cùng yujin hả?"

gyuvin lắc đầu. "yujinie dỗi em òi."

"bảo sao hanbin kể sáng nay thằng bé xụi lơ, từ lúc thấy ra khỏi phòng cho đến khi đi nó chẳng cười lấy nổi một lần. em xem như nào dỗ nó đi, chứ đang phải đi thi mà như vầy thì anh cũng lo."

"dạ..." gyuvin lại lắc đầu. nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của người đối diện, cậu nhanh chóng tiếp lời. "mỗi lúc thế này yujinie đều cần có thời gian để bình tâm lại mà anh. khi nào cảm thấy sẵn sàng thì yujin sẽ chủ động đến tìm em, vậy nên em sẽ chờ đến khi em ấy thấy ổn."

chương hạo lắng nghe lời giải thích của gyuvin mà gật gù. hai đứa em nhỏ của anh, từ khi nào đã trưởng thành đến vậy rồi?



ăn trưa xong, gyuvin chui tọt vào phòng để không làm phiền các anh nữa, dù sao cậu cũng chẳng có tâm trạng mà cười đùa với ai. cuộc trò chuyện với anh hạo khi nãy có giúp cậu thấy khá hơn đôi chút, nhưng bất an trong lòng thì vẫn chẳng thể nào tan biến.

chọn bừa một app game trên điện thoại để không phải nghĩ đến cảm giác nhộn nhạo kia nữa, nhưng vừa vào ván đầu tiên cậu đã thua vì không tập trung nổi. gyuvin thở dài, bất lực quẳng điện thoại xuống giường.

cậu liếc nhìn mấy con số hiện trên màn hình, giờ này em cũng sắp về rồi nhỉ.

gyuvin lại lần nữa cầm chiếc điện thoại lên, tay lướt trong vô thức. sao thời gian trôi chậm thế nhỉ, yujinie có thể nào về nhanh nhanh được không, anh sốt ruột đến phát điên rồi nè...


gyuvin rốt cuộc chẳng phải chờ đợi lâu, vì đúng như cậu đoán, chưa đầy mười phút sau cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc của ký túc xá.

nhưng dù là bứt rứt vô cùng, cậu vẫn phải tự dặn mình kiềm chế không chạy ra đón em, vì cậu biết em vẫn còn đang dỗi mình.

vì vậy mà khi cánh cửa phòng bật mở, hình bóng quen thuộc của bạn nhỏ nào đó lao vào lòng mình, gyuvin nhất thời chẳng kịp phản ứng.

bạn nhỏ yujin đi thi về, xếp đôi giày lên kệ, tháo vội balo đặt xuống cạnh bàn học, chào qua các anh một lượt rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng, và cứ thế lao thẳng về phía người đang ngồi trên giường kia.

jiwoong vừa nãy ra mở cửa nhà cho yujin, nhìn một màn lầm lũi kia của thằng bé út thì biết ngay em không ổn, nhưng cũng chẳng nói gì.

vì anh biết lúc này đây yujin chỉ cần duy nhất một người thôi.





"... anh đây. yujin đi thi về rồi đó hả?" sau khi định thần trở lại, gyuvin vội vòng tay ôm lấy em nhỏ đang ôm chặt lấy mình.

và như thể chỉ chờ có thế, yujin bật khóc.

gyuvin đau lòng siết chặt em hơn, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy đang run lên bần bật trong lòng mình. cậu không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào mái tóc em mà hít lấy hương đào dìu dịu quen thuộc.

chẳng biết vì em nhỏ đang ốm lại còn khóc đến độ nóng bừng cả người, hay vì bản thân xót xa lo lắng như có lửa đốt trong lòng, mà gyuvin cảm thấy như mình đang ôm một cục than nhỏ nóng rực.

dẫu vậy, cậu vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy, chỉ im lặng chờ đến khi tiếng nức nở dịu đi dần mới nhẹ nhàng hỏi em.

"yujinie của anh sao vậy?"

yujin vẫn vùi đầu vào vai người thương, câu trả lời phát ra khó nhọc giữa những tiếng nấc.

"e-em không làm bài đ-được..."

"s-sáng nay em đau đầu quá nên... lúc đọc đề xong e-em gắng làm cho xong mấy câu dễ dễ, rồi em không chịu nổi nữa nên em... g-gục luôn trong phòng thi..."

"mà mà mà mà m-mấy câu làm rồi cũng k-không biết có đúng không nữa... em tệ quá..."

em bé trong lòng lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà khóc òa, gyuvin vội vàng quay sang hôn hôn lên đuôi mắt đã ửng đỏ.

"yujinie ngoan bình tĩnh đã nào."

"thôi mà em, yujin ngoan không khóc nữa, em càng khóc sẽ càng đau đầu đó."

"yujinie?"

"uida đau, sao tự dưng anh cũng đau quá vậy ta, uida..."

gọi em mãi mà vẫn không ăn thua, gyuvin bỗng nghĩ ra một cách, giả vờ nhăn nhó.

tiếng kêu đau của cậu thành công lôi kéo sự chú ý của yujin, em bé đâm hoảng, cố gắng nín khóc, lo lắng quan sát biểu cảm của người yêu.

"a-anh đau ạ? anh đau như nào ở đâu sao hong nói với em-"

"anh đau ở đây nè." gyuvin bắt lấy đôi tay nhỏ đang luống cuống tự lau quệt nước mắt kia, cầm tay em đặt lên nơi tim mình. "em bé của anh khóc, anh đau lòng lắm đó."

vừa ngăn được em dụi mắt, vừa dỗ được em, tiện cả đôi đường.

"...anh lừa em!!!!" yujin mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tức tối cuộn tay lại thành nắm, đấm mấy cái (nhẹ hều) vào ngực của đồ dẻo miệng kia, lại càng được đà khóc to hơn. "làm người ta hết hồn..."

"anh đâu có lừa em." gyuvin để yên cho em nhỏ làm loạn trong lòng mình, chỉ dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào khỏi khóe mắt em. "anh đau lòng thiệt chứ bộ."

"thôi mà, lỗi của anh, anh xin lỗi màaa. bé con của anh nín đi nào, anh xót người thương của anh quá à." thấy em vẫn chưa nín khóc, gyuvin đành phải dùng giọng nũng nịu mà xin lỗi em. muốn dỗ em mà hình như phản tác dụng rồi thì phải. cậu bật cười nghe em nhỏ lầm bầm, tại ai chứ...

"yujenswae, nghe anh nói này." gyuvin lấy lại vẻ nghiêm túc, siết em chặt hơn vào lòng. cậu chờ yujin gật đầu khe khẽ xác nhận em đang nghe thì mới tiếp lời. "anh biết yujinie thất vọng vì làm bài không được tốt, nhưng anh không cho phép em tự trách mình đâu."

"anh biết em luôn muốn hoàn thành mọi thứ thật trọn vẹn, nhưng yujin của anh đã cố gắng hết sức rồi. điểm số không phải là tất cả, một vài con số không thể đánh giá được em. em nỗ lực bao nhiêu, mọi người đều có thể nhìn thấy. em ngày nào cũng tập luyện cả ngày rồi lại học bài đến tận khuya, và vẫn theo kịp tiến độ, lại còn làm rất tốt nữa. em bé chẳng bao giờ than phiền gì cả, dù anh biết em mệt mỏi vô cùng. huống hồ gì tối qua mình tan làm về trễ, em còn đang ốm nữa đó, bảo bối."

gyuvin xoa nhẹ đầu em nhỏ trong lòng, đặt một nụ hôn lên gò má còn ướt nước. "yujin ơi."

"yujin của anh là giỏi nhất đó."

"anh chưa bao giờ ngừng tự hào về em."

"và anh tin là các hyung cũng vậy đó."

"...yujinie?"

cậu nói dứt câu mà chờ mãi chẳng thấy yujin trả lời thì đâm lo lắng, đẩy nhẹ em ra để xem xét tình hình.

nước mắt từ khi nào đã lại lăn dài hai bên má yujin. lần này thì không còn những tiếng nức nở ấm ức như lúc nãy nữa, em chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi.

thỏ ngố này lại bắt đầu nghĩ mình không xứng rồi đây.

"bảo bối của anh sao lại khóc nữa rồi? mặt mũi đỏ ửng hết cả rồi nè." gyuvin ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia, dùng bàn tay to ấm lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng như thể sợ em nhỏ vỡ tan. "và không có không xứng đáng, han yujin. em rất giỏi, những gì anh nói nãy giờ không đáng là bao so với những gì em làm được cả."

rồi cậu không nhanh không chậm dứt khoát thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt mà hôn lên môi em, mút nhẹ lấy môi dưới của người thương.

yujin thoáng chút bất ngờ mà mở to hai mắt, phần vì hành động đột ngột của cậu, phần vì em chẳng ngờ gyuvin lại đọc được hết những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng mà tiếp nhận nụ hôn, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy ngực áo hoodie của người lớn hơn.

nụ hôn chẳng kéo dài lâu, nhưng là đủ để yujin cảm nhận được tất cả tin tưởng và tự hào mà người kia dành cho mình.

gyuvin vẫn giữ chặt lấy em, đôi bàn tay khẽ nâng mặt yujin lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"sau này không cho em nghĩ như thế về bản thân mình nữa, nhé em bé nhé?"

yujin khẽ gật, em đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn gấp mấy rồi. anh người thương của em luôn biết cách xoa dịu em như thế, bất kể là chuyện gì xảy ra. có cho tiền yujin cũng sẽ chẳng đời nào chịu nói cho gyuvin nghe những lời này đâu, nhưng gyuvin thật sự hiểu em đến từng chân tơ kẽ tóc, và yujin luôn thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi có được cậu trong đời. kim gyuvin thật sự là người duy nhất có thể xoa dịu tất cả những ngổn ngang trong lòng em.

bình yên của riêng mình han yujin.


khóc xong một trận đã đời, yujin giờ hệt như quả bóng bị rút cạn hết không khí mà ngồi xụi lơ trong lòng gyuvin. em lặng yên tựa cả người vào người cậu, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

"em bé ơi," bàn tay đang xoa xoa lưng em qua lớp áo đồng phục bỗng dừng lại, "em bé hết giận anh rồi hả?"

câu hỏi bất chợt của gyuvin làm yujin sực nhớ ra em có điều cần phải nói với cậu.

"d-dạ." yujin hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, hai tai chưa gì đã bắt đầu đỏ lên. "yujin xin lỗi anh..."

"hả? sao lại xin lỗi anh?"

"là tại yujin sai mà... tại yujin bướng... yujin biết giấu các anh là sai nhưng vẫn làm, còn kéo cả anh vào, rồi làm anh bị anh hạo mắng nữa..."

"anh cũng có lỗi nữa mà, anh đã hứa giữ bí mật cho em mà rốt cuộc lại nói ra hết. anh xin lỗi yujinie."

"h-hong có mà!!" em nhỏ nghe người kia nói vậy thì vội ngồi thẳng người lên, rối rít ngước lên nhìn cậu. "anh hong có làm gì sai hết, ngay từ đầu là em sai, vậy mà còn dỗi ngược lại anh nữa... anh không giận yujin sao ạ?"

"nói thật lòng thì, có, anh có giận yujin" – cậu cảm nhận được người yêu nhỏ trong lòng mình vì căng thẳng mà rụt người lại – "nhưng không phải vì chuyện em bé dỗi anh đâu. em bé có biết vì sao anh giận không?"

yujin ngập ngừng lắc đầu, môi nhỏ đã bất giác phụng phịu, khiến gyuvin phải rất cố gắng mới không bật cười. đang phải nghiêm túc mà em cứ đáng yêu quá đỗi thế này thì phải làm sao đây...

"yujin ngoan không mếu, anh chưa có nói gì mà," cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà đưa tay xoa xoa một bên má yujin. "anh giận là vì em không chăm sóc bản thân mình gì hết. anh dặn em bé có mệt cũng phải cố ăn, không được bỏ bữa, thế mà anh không bắt thì chắc em bé mang bụng rỗng đi làm luôn rồi cơ. sandwich lúc sáng anh hanbin làm cho em, em có ăn chưa đó?"

gyuvin thở dài nghe em lí nhí, trong cặp còn nửa cái, em không ăn nổi... biết ngay mà, cậu đi guốc trong bụng em luôn.

"đó thấy chưa, anh nói có sai đâu. trong buổi live cũng thế, em biết mình đau họng mà vẫn cố hát, rồi cuối cùng hát không được mà nói cũng không xong luôn. anh thì ngồi bên kia không làm gì được hết, nên anh mới đành phải nói ra cho mọi người biết đó. anh giận cả anh nữa, một phần cũng là lỗi của anh, lẽ ra ngay từ đầu anh không được đồng ý giấu cho em..."

cảm xúc khiến lời nói nhất thời như nghẹn lại, gyuvin một lần nữa siết trọn em vào lòng. yujin thấy được tất cả đau lòng trong đáy mắt người em thương, vòng tay vững chãi kia dường như cũng có chút run rẩy.

"anh biết em rất muốn hát cho mọi người nghe, nhưng cũng không có ai trách em nếu em không làm được cả, vì em đang ốm mà. ai cũng sẽ có những khi không khỏe, đều là con người cả mà, không thể luôn hoàn hảo được, yujinie. vậy nên anh không muốn thấy em ép bản thân như thế chút nào hết, anh xót yujin của anh lắm. phải thương mình nữa, được không em?"

yujin gật gật, đôi mắt xinh đẹp của em từ khi nào đã lại phủ một tầng sương mỏng. "yujin xin lỗi anh..."

"hứa với anh nha?"

đến lượt gyuvin chủ động đưa ngón út ra trước mặt em, và lập tức được một ngón tay bé xinh móc vào. cậu hôn lên trán em, bao nhiêu dịu dàng đều dành cho em cả. "yujin của anh là ngoan nhất luôn đó. em bé không khóc nữa, nãy giờ tốn quá trời nước mắt của người thương của anh luôn rồi này. xong rồi, không giận em nữa mà, em bé cũng không giận anh nữa nha."

mái đầu nhỏ lại được dịp mà gật lia lịa, hai tay ra sức quệt đi mấy giọt nước mắt đáng ghét vừa trào. yujin nào có muốn khóc nữa đâu cơ chứ. gyuvin bật cười nhìn điệu bộ vừa cuống quýt vừa có chút bực dọc của em, bé con nhà ai mà đáng yêu quá đi mất. xả vai thôi, nãy giờ dáng vẻ nghiêm túc của cậu dọa em sợ mất rồi kìa.

"yujenswae," vẻ lém lỉnh thường ngày đã xuất hiện trở lại trong giọng nói của gyuvin. "bobo."

vành tai yujin thoáng ửng đỏ. em đưa hai tay lên ôm lấy má gyuvin, rồi chầm chậm, nhưng chắc chắn, tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu hướng thẳng môi cậu mà hôn.

gyuvin hiểu ý mà đáp lại em, nhưng nhanh chóng giành lấy thế chủ động. một tay cậu vòng qua eo em khẽ siết, tay còn lại đặt lên gáy em giữ chặt, lưỡi thuần thục luồn vào giữa hai cánh môi đang hé mở kia, càn quét khắp khoang miệng đã quá đỗi quen thuộc. vị ngọt ngào này gyuvin sắp nhớ đến phát điên rồi, cậu đã không được hôn em suốt một ngày rưỡi rồi đó...

hai đôi môi cứ thế cuốn lấy nhau, cho đến khi đôi tay của yujin đang gác hờ trên vai gyuvin hấp tấp đẩy cậu ra.

yujin bị hôn đến cả người mềm nhũn, trước khi đổ ập vào lòng gyuvin còn không quên đánh bốp lên ngực cậu.

"anh sao mà không cẩn thận gì hết," thanh âm phát ra đầy hờn dỗi từ em nhỏ nào đó đang vùi mặt vào ngực gyuvin, giấu đi gương mặt đỏ lơ lửng, "hôn cái gì cũng vừa phải thôi, em còn đang ốm đó, lỡ lây bệnh thì sao chứ..."

"tại ai vậy ta? anh đòi bobo thôi mà, tại ai hôn anh trước đó chứ."

bốp. mặt yujin bây giờ không khác gì một trái cà chua.

"bạn trai em khỏe lắm đó nha." gyuvin xoa xoa chỗ vừa bị thỏ con đánh, cười cười cầu hòa. "mà lây thì cũng có sao đâu, anh có người chăm chứ bộ."

thỏ nhỏ lại bực mình đánh cậu thêm cái nữa. "ai chăm thì chăm chứ đây không thèm!!!"

"ái ui đau anh!! anh đùa thui mà... anh không ốm đâu mà em bé ơi, thiệt mà!"

"..."

gyuvin thấy em không trả lời mình nữa thì biết em cũng đã rất mệt rồi, trận khóc vừa xong hẳn đã lấy hết chút năng lượng còn sót lại của em rồi. cậu thở dài, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc bạn nhỏ đang nhắm mắt tựa vào lòng mình.

"có mệt lắm không em? đầu có còn đau nữa không?"

yujin khe khẽ gật đầu, vẫn chẳng rời khỏi lồng ngực ấm áp của người thương, nhưng rồi lại vội vàng nói thêm như thể sợ cậu lo lắng. "hong có sao mà anh, em hơi mệt chút thôi mà..."

"không sao cái gì chứ, em bé ngốc. họng em đỡ đau chưa?"

dường như vì bị cậu mắng (yêu) mà em nhỏ có chút chột dạ, ngọ nguậy trong lòng gyuvin, lí nhí trả lời, "c-còn chút chíu..."

gyuvin đau lòng hôn hôn lên đỉnh đầu em, thầm mong sao mình có thể thay em chịu đớn đau mệt mỏi. "thế mình ngủ một chút nhé? hay em có muốn ăn chút gì hong? sáng đến giờ đã ăn gì mấy đâu..."

"ngủ..." mái đầu nhỏ lắc lắc, yujin mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

"ừ ừ thế thì ngủ thôi, chiều tối dậy ăn cùng mọi người cũng được," gyuvin nghe câu trả lời như lại sắp mếu tới nơi của em thì lập tức thỏa hiệp. cậu cẩn thận nhẹ nhàng nằm xuống giường, hai tay vẫn vững vàng giữ chặt bảo bối nhỏ trong lòng.

sắp xếp xong xuôi chăn gối cho cả hai, cậu vén phần tóc mái lòa xòa trước trán em rồi đặt lên vầng trán vẫn còn hơi âm ấm một cái hôn dịu dàng.

"bảo bối ngủ ngoan nhé, người thương của anh hôm nay vất vả quá rồi. có anh ở đây rồi."

dưới ánh đèn mờ ảo, cậu vẫn thấy được khóe miệng em bé nhà mình khẽ cong lên.


căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. gyuvin tay vẫn đều đều xoa lưng cho em, thấy em đã không còn cựa quậy nữa thì cũng dần thả lỏng, để bản thân chìm vào giấc ngủ. nhưng chỉ vừa lim dim thì cậu lại bị một giọng nói ngái ngủ làm giật mình.

"anh ơi?"

"ơi anh đây."

"em yêu anh."

bạn nhỏ nào đó trong vòng tay gyuvin vẫn đang nhắm tịt hai mắt, nhưng vành tai và đôi má thì đã ửng hồng rồi.

"anh cũng yêu em."

yujin đã phải gom hết sức lực của mình để chống chọi lại cơn buồn ngủ mà nói câu yêu anh, nên chẳng biết em có kịp nghe câu trả lời của người kia không. chỉ biết, khi ấy cả hai đứa nhỏ đều chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.


tối hôm đó, gyuvin và yujin bị các anh mắng một trận vì gọi mãi mà vẫn chưa dậy ăn tối để mọi người phải chờ, vì khi bạn nhỏ yujin bù xù ngái ngủ bước ra khỏi phòng thì đã là tám giờ rưỡi tối nhưng bộ đồng phục vẫn còn mặc nguyên trên người, và cả vì đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn khàn của em nữa. nhưng dù vậy, tiếng nói cười thậm chí còn rộn rã hơn thường ngày, vì nụ cười đã trở lại trên môi em bé của cả nhà.

hai đứa hết dỗi nhau là lại tíu tít ngay ấy mà.

nhà có đôi chíp bông yêu nhau vui thật đấy.





ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, yujin vẫn phải đến trường để hoàn thành nốt hai bài thi còn lại của kỳ thi học kỳ, nhưng khác một điều là gyuvin nhất định không cho em thức khuya học bài nữa.

"nhồi nhét ngay trước khi thi thì cũng không được gì hết, nên là đi ngủ sớm mới có sức làm bài. chỉ cần những kiến thức đã có thôi là đủ rồi, em không cần lo lắng. yujin của anh làm được mà. anh tin em."

ấy thế mà yujin làm bài tốt hơn thật.

ăn tối xong, lại bị cậu bắt đi ngủ sớm, yujin ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay người thương, cũng nhờ đó mà sáng dậy em đã thấy khỏe hơn không ít. anh bạn trai còn dậy cùng em và đưa em ra đến cửa ký túc xá nữa, làm tâm trạng em tốt hơn gấp mấy lần. yujin vào phòng thi với một tinh thần thoải mái, những lời cổ vũ của gyuvin sáng nay vẫn còn vẳng bên tai, và bắt đầu đặt bút xuống làm bài.

ngày thi cuối cùng, ngay khi chuông báo hết giờ vừa vang lên, yujin nộp bài rồi phóng vèo ra khỏi lớp, đến độ anh quản lý đến đón cũng phải bật cười trước dáng vẻ vội vàng của em.

về đến ký túc, vẫn là hình ảnh yujin hấp tấp cất giày cất balo, chào mọi người rồi chạy biến vào phòng để tìm gyuvin hệt như hai hôm trước, chỉ khác là lần này, chờ đón em là vòng tay mở sẵn của người em yêu.

"anhhhhhhhh!"

yujin nhảy lên giường, nhào vào vòng tay ấy, hai tay câu lấy cổ gyuvin, còn thơm chóc lên môi cậu.

"chào em, bảo bối," gyuvin có chút bất ngờ với vẻ háo hức của em, cưng chiều ngắm đôi mắt lấp lánh và nụ cười toe toét trước mặt mình. "bảo bối của anh có chuyện gì vui lắm sao?"

"em thi xong rồi đóoo, anh hong nhớ hỏ?"

"anh nhớ chứ." cậu hôn lên chóp mũi nhỏ. "chỉ là anh không nghĩ em bé vui đến thế thui."

"tạiii vì, em nghĩ em làm bài cũng khá ổn đó! anh thấy em có giỏi hong?"

yujin bật cười khúc khích nhìn anh cún nhà mình dần mở to hai mắt vì sung sướng, còn ôm lấy mặt em mà lắc qua lắc lại.

"oa, em bé thấy chưa, anh biết em bé làm được mà. yujin của anh là giỏi nhất đó. han yujin giỏi số một thế giớiiii-" gyuvin phấn khích hét to, lại bị em nhỏ đỏ mặt cuống quýt chặn một ngón tay lên miệng.

"h-hong đến mức như vậy!!"

"vậy thì giỏi thứ hai, nhưng mà không có ai chủ nhật." cậu cười cười nhìn em cưng chiều. "em bé muốn anh thưởng gì nào?"

"hong có..." yujin ngại ngùng lí nhí. "em chỉ muốn về nhà với gyuvin thật nhanh thôi."

cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy gương mặt phóng đại của người yêu nhỏ ngay trước mắt. yujin nhắm mắt, chủ động cuốn cậu vào một nụ hôn sâu.

gyuvin để yên cho em chủ động, chỉ siết lấy em lại gần mình hơn. yujin lần nữa quàng hai tay qua cổ người yêu, ghì lấy gáy cậu, môi nhỏ vụng về day day hai cánh môi người kia. lúc hai người rời nhau ra, mặt em đã đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí.

yujin bẽn lẽn giấu mặt vào lồng ngực người lớn hơn, đôi môi khẽ mấp máy.

"cảm ơn anh..."

"hả? vì chuyện gì cơ?"

"cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, là chỗ dựa của em."

"hả? em bé nói gì anh nghe không rõ? uida-"

vai gyuvin lãnh trọn cái nhéo không nương tay của em nhỏ nào đó. thấy ghét.

"hehe anh đùa mà... yujin là hạnh phúc, là tự hào, là bình yên của anh, cũng là điểm tựa của anh nữa. anh sẽ luôn ở bên cạnh thế giới của anh. và anh biết em cũng vậy, nhỉ?" chụt. "anh yêu em."

"...xì, sến quá!" yujin vờ nhăn mặt đẩy cún bự kia ra xa, nhưng trong ánh mắt em chỉ toàn là ý cười. "gọi người ta là điểm tựa thì nhớ tựa vào người ta đó."

yujin chỉ kịp thì thầm trước khi bị anh người yêu đẩy xuống giường mà hôn. "em cũng yêu anh."

rồi hai đôi môi lại lần nữa say mê quấn quýt lấy nhau.

khi dứt khỏi nụ hôn, trên gương mặt của cả hai đều chẳng thể giấu nổi hạnh phúc.



chỉ cần có nhau thôi mà.

end.








cảm ơn bồ vì đã đọc đến đây.

thật ra thì em bé này nằm trong máy mình từ lâu lắm rồi, vì như bồ thấy đó, bối cảnh của ẻm là thời điểm jebewon chỉ vừa mới thành lập thôi, nhưng mình chỉ định tự viết tự đọc thui (mình hèn) nên là hehe

cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để mà đăng nữa, chắc là nhờ binchin...

binchin s1tg!!

một lần nữa, nếu bồ thấy được những dòng này, cảm ơn bồ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro