Anh hãy đáp trả lại tình cảm của em đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Gyuvin đây là chiếc khăn em tự tay đan cho anh đó. Mặc dù không được đẹp nhưng nó là tất cả tâm huyết của em, mong anh sẽ nhận "

"Này đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói về vấn đề này với cậu rồi. Đừng có lại gần tôi nữa, suốt ngày là cái đuôi bám theo người khác không thấy phiền à. Cậu có cố nữa cố mãi thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cái người như cậu đâu, đừng tốn công vô sức nữa"

Nói xong Gyuvin giật lấy chiếc khăn trên tay Yujin rồi quăng vào thùng rác ngay trước mặt cậu.

"Em đã làm gì sai để bị anh đối xử như thế" nhìn chiếc khăn mà bản thân đã cất công tỉ mỉ đan, thức khuya cả tuần trời cố gắng kịp làm xong để tặng anh. Vậy mà anh lại không hề nương tay vứt bỏ nó vào thùng rác, mắt Yujin ngân ngấn nước, giọng nghẹn lại hỏi anh

" Chậc...Phiền"

Gyuvin bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi, không thèm để ý đến bé con đằng sau đang khóc sướt mướt

Yujin với tay nhặt chiếc khăn lên, ấm ức lau hết nước mắt. Tổn thương thì tổn thương thật nhưng Yujin sẽ không từ bỏ đâu "đẹp trai không bằng chai mặt" rồi một ngày nào đó Gyuvin sẽ thuộc về cậu mà thôi

"Cậu đang làm gì vậy Yujin, lại khóc vì thằng đó à"

"Wooseok ? Sao cậu lại ở đây"

"Tớ ở đây thì làm sao. Thằng Gyuvin lại làm gì cậu à"

Yujin không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn chiếc khăn trên tay. Như biết được chuyện gì đã xảy ra Wooseok giằng lấy chiếc khăn trên tay Yujin rồi choàng lên cổ

"Nó không lấy thì đưa đây tớ lấy cho"

"Không được cái này vừa rơi-"

"Không sao tớ đem về giặt là được. Nào tớ dẫn Yujin đi ăn kem nhá, trời lạnh ăn kem mới ngon"

Không để cho Yujin có cơ hội từ chối Wooseok kéo tay cậu đi một mạch.

Để nói sơ qua thì Wooseok và Yujin là bạn từ lâu. Nhưng tuyệt nhiên tình cảm của anh đối với Yujin không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, anh muốn tiến thêm một bước nữa với Yujin. Mặc dù đã nhiều lần ẩn ý với Yujin nhưng chẳng biết là cậu không hiểu thật hay là cố ý giả lơ ậm ừ cho qua vậy nên mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ dừng ở tình bạn

Hỏi anh có đau lòng không thì chắc chắn sẽ là có. Làm gì có ai nhìn người mình thương bị hắt hủi mà không đau lòng cho được. Anh cũng đã rất nhiều lần khuyên ngăn Yujin nhưng cậu lại chẳng thể từ bỏ được Gyuvin.

Người làm Yujin buồn thì chiếm được cảm tình của cậu còn người luôn ở bên an ủi, chăm sóc cậu lại là người thua cuộc. Biết làm sao giờ, anh đâu thể ép Yujin đáp trả lại tình cảm của mình được.

"Anh Gyuvin ?"

"Sao cậu lại ở đây"

"Em đi làm thêm ạ, anh đến đây làm gì thế ?"

"Tôi hỏi cậu nhé, cậu đang làm ở đâu"

"Dạ ?! Em làm ở cửa hàng tiện lợi"

"Thế khách vào đây là để làm gì ?"

"Anh hỏi thừa tất nhiên là mua- hì hì anh mua gì thì mua đi ạ, em đi làm việc tiếp"

Trời ơi Yujin ơi là Yujin mày gặp được crush nên đớ rồi phải không, nghĩ sao thốt ra hỏi người ta cái câu ngu ngốc vậy. Quê chết đi được

"Cậu ngày nào cũng làm tới tận khuya vậy à"

"Vâng em phải đi làm mới có thể đóng tiền học phí được "

"Ba mẹ cậu không lo cho cậu được sao"

Bàn tay đang tính tiền của Yujin bỗng khựng lại, vẻ mặt vui tươi trước đó cũng không còn nữa. Cậu ngước lên nhìn Gyuvin rồi nói với giọng nghẹn ngào

"B..ba mẹ em mất từ 2 tháng trước rồi"

"Tôi xin lỗi tôi không có ý đó"

"Không sao dù sao em cũng quen rồi, đồ của anh này"

Gyuvin nhìn con người trước mắt thì hơi nhói trong lòng nhưng đừng vội hiểu lầm anh chỉ thương cho hoàn cảnh của cậu thôi chứ tuyệt đối không hề thích cậu.

Nghĩ ngợi thế nào mà Gyuvin lại lấy từ trong túi ra một suất cơm và một hộp sữa đào vừa mua đưa cho Yujin

"Làm nhiều chắc cậu đói rồi ăn tạm cái này đi"

"Ơ thôi ạ sao em lấy đồ của anh được"

"Tôi nói lấy thì cứ lấy đi"

"A..anh đang quan tâm em ạ"

"T-tôi sợ cậu đói rồi không làm việc năng suất dẫn đến chất lượng của cửa hàng bị ảnh hưởng mà thôi" như bị nói trúng tim đen Gyuvin ấp úng mãi mới nói thành câu. Sợ Yujin lại châm chọc thêm nữa anh liền nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, trước khi đi còn để lại một câu khiến Yujin thao thức cả đêm

"Nhân tiện thì cho tôi xin lỗi chuyện sáng nay nhé, nếu không muốn tôi tuyệt tình như thế thì đừng là cái đuôi bám theo tôi nữa"

Đó mắt nhìn người của Yujin không bao giờ sai đâu. Gyuvin tuy ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng con người anh ấm áp lắm. Đây có thể coi là "gieo hy vọng rồi dập tắt" nhưng Yujin không thể ngăn bản thân ngừng thích anh được

Còn tại sao cậu lại thích anh nhiều đến thế vậy thì phải kể đến chuyện của hai tháng trước. Ngày đó là ngày mà Yujin cảm thấy tuyệt vọng nhất, cái ngày mà cả ba lẫn mẹ cậu đều bị sát hại. Cậu căm giận lắm, thực sự muốn giết chết tên khốn đó nhưng ngay cả đến khuôn mặt của tên đó cậu còn không biết thì làm sao có thể trả thù được. Nỗi thất vọng bao trùm, Yujin không còn một tia sáng nào để làm động lực cho cậu sống tiếp nữa vì vậy cậu đã chọn đến cái chết

Thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc thì bỗng có một lực mạnh kéo Yujin ngược trở lại. Tất cả tế bào não còn sót lại của Yujin đều được dùng để ghi nhớ khuôn mặt của người ấy.

'Cảm giác này thật ấm áp'

Yujin chỉ kịp nghĩ trong đầu rồi sau đó nhanh chóng ngất đi vì ngâm nước quá lâu. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong bệnh viện rồi. Cậu muốn đi cảm ơn người đó nhưng họ đã rời đi từ lâu, dù có hơi tiếc nuối một chút nhưng Yujin tin rằng có duyên ắt sẽ gặp lại

Không lâu sau đó Yujin cũng ổn định lại cuộc sống, cậu chuyển đến sống ở gần nơi làm việc để tiện cho việc học và đi làm. Ngay ngày nhập học đầu tiên Yujin đã bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc và cũng không lâu để cậu nhận ra người đó chính là người đã cứu cậu một mạng. Trùng hợp thay người ấy cũng chính là Gyuvin của hiện tại. Kể từ sau khi gặp lại Gyuvin, Yujin kiên trì từng ngày từng ngày theo đuổi anh nhưng có vẻ đường tình duyên của cậu khá lận đận khi mà Gyuvin luôn lảng tránh và lờ đi sự quan tâm từ cậu

"Cậu nghĩ gì đấy, đi nhanh không muộn học giờ Yujin"

"h-hả à ừ. Tớ chỉ đang nghĩ về lần đầu tiên tớ gặp anh Gyuvin thôi, ước gì có thể biến anh ấy thành người yêu tớ nhỉ"

Nụ cười trên môi của Wooseok dần biến mất, thực tình anh chẳng hề muốn Yujin nhắc đến Gyuvin chút nào. Để tránh Yujin khỏi hiểu lầm Wooseok nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ mà trêu chọc cậu

"Người như cậu chó nó yêu"

"gì cơ Wooseok cậu đứng lại cho đó tớ hôm nay tớ mà không đánh được cậu thì tớ không phải là Han Yujin" sau đó là màn rượt đuổi không có hồi kết của đôi bạn trẻ

Xui rủi cho Yujin thế nào mà màn thân mật vừa nãy lại được Gyuvin thu gọn hết trong tầm mắt. Cảm giác này là sao nhỉ ? Rõ ràng là không hề thích Yujin nhưng khi thấy cậu vui vẻ bên người khác anh lại thấy hơi bực tức đã thế cái tên kia còn choàng khăn mà Yujin đan tặng anh nữa chứ

"Bảo thích tôi mà giờ đi rượt đuổi với trai. Thích của cậu lạ quá ha Yujin"

"Sao, Kim Gyuvin ghen à. Không chấp nhận yêu người ta mà đòi ghen á, sĩ quá đấy"

Ricky đứng đằng sau đã thấy hết được màn ghen thầm lặng này của Gyuvin thì đến gần châm chọc anh. Chơi với Gyuvin từ lâu nên Ricky cũng thừa biết là anh cũng có chút tình cảm với Yujin rồi nhưng do tên ngốc này cứ cố tình không thừa nhận đấy chứ. Mà cũng thông cảm được đôi chút vì thằng bạn mình mười mấy nồi bánh trưng có biết nếm mùi vị tình yêu là gì đâu

"Ghen cái gì mà ghen, tao chỉ thấy may mắn khi không yêu cậu ta thôi. Người gì mà lăng nhăng" nói xong anh mặc kệ Ricky đang cười cười phía sau mà đi thẳng lên lớp

"Không muốn thừa nhận chứ gì, được rồi anh đây sẽ giúp mày thoát ế"

Chuông giải lao vừa reo Ricky đã bỏ mặc Gyuvin đang ngơ ngác mà đi xuống lớp dưới tìm Yujin

"Cho anh gặp Han Yujin với được không ?"

"À dạ, anh đợi em chút. Han Yujin có đàn anh tìm cậu này"

Yujin đang ngồi làm bài thì giật nảy mình khi có người đến tìm cậu. Quái lạ cậu có đắc tội với ai đâu mà lại đến tận nơi chỉ điểm cậu

"A...anh tìm em ạ"

Thấy người trước mặt co rúm người lại, giọng thì lí nhí trả lời mình làm Ricky không khỏi phì cười. Anh có ăn thịt cậu đâu mà cậu cảnh giác thế làm gì

"Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Anh là bạn của Gyuvin, ra gặp anh chút được không ?"

Nhìn khuôn mặt sắc lạnh cộng cái đầu vàng chóe thế kia Yujin không sợ chết liền. Nhưng vì là một em bé ngoan nên Yujin cũng lẽo đẽo đi theo sau Ricky

"Em đang theo đuổi Gyuvin nhỉ ?"

"vâng sao thế ạ"

"Anh có cách giúp em theo đuổi được nó. Lại đây anh bảo......"
.
.
.
.
"Làm thế liệu có được không ạ"

"Em cứ tin anh, đảm bảo 1 tháng sau à không chắc chỉ 2 tuần thôi là nó đổ đứ đừ rồi"

"Vậy cho em cảm ơn anh trước nhé"

"Không có gì"

_________________

"Ricky sao mày không nói với tao là sinh nhật mày có Yujin ở đây"

"Ai biết tao mời em họ tao đến thì thấy thằng bé dẫn Yujin theo, chắc là người yêu"

"Người yêu ?"

"Muốn biết thì ra hỏi thằng nhỏ đi"

Cũng chẳng cần Ricky nhắc khi mà Gyuvin đã lóng ngóng chân tay, hậm hực đi đến chỗ Yujin. Không cần biết xung quanh đang có ai, khuôn mặt Yujin ra sao, anh cầm lấy tay Yujin kéo đi theo mình

"Sao cậu bảo cậu thích tôi, cái người đi với cậu là ai"

"Anh sao thế, rõ ràng là anh bảo em tránh xa anh ra mà. Giờ em không thích anh nữa em đi thích người khác, anh cấm em được sao. Hay là anh đang ghen"

Đúng nhỉ đây là điều mà Gyuvin luôn mong muốn mà nhưng tại sao khi nó xảy ra anh lại không hề cảm thấy vui chút nào vậy

"Cậu... tùy muốn sao thì muốn" Gyuvin nói xong liền tức tối bỏ ra ngoài

Và Ricky là chủ mưu mà anh làm sao vắng mặt trước màn ghen thế kỉ này được.

"Không sao, em không cần lo lắng đâu"

"anh bán đứng bạn bè thế này không thấy áy náy ạ"

"Bán người anh còn bán được, bán đứng đã là gì"

Một tuần sau đó Yujin quả thật đã không làm phiền Gyuvin nữa. Ngay cả bạn trong lớp cũng ngạc nhiên trước tình huống này. Mới hôm trước còn thấy cậu lẽo đẽo sau anh mà bây giờ đã đi theo Wooseok rồi. Tất nhiên là không thể tránh gây ra những tranh cãi rồi, một bên thì trách mắng cậu có người này bỏ người kia, một bên thì bênh vực cậu vì sau những lần lạnh nhạt của Gyuvin thì cậu cũng từ bỏ để đi tìm hạnh phúc mới không những thế Wooseok còn là bạn thân của cậu kia mà, làm sao kêu cậu bỏ người này theo người kia được.

Yujin cũng chẳng buồn quan tâm, điều cậu lo lắng là không biết kế hoạch có thành công hay không. Giả sử như anh Gyuvin không thích cậu thì có lẽ cậu phải từ bỏ anh thật thôi. Còn về phần Gyuvin, anh tức đám kia là một tức Yujin là mười. Cậu đâu làm gì sai để bị mắng chửi như thế chứ, ngốc nghếch đến nỗi bản thân bị vu oan mà không biết đứng lên thanh minh cho mình hay sao. Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được đứng lên giải oan cho cậu

Trước đây vì thích Gyuvin nên mọi hoạt động liên quan đến anh cậu đều tham gia. Thậm chí còn tham gia cả câu lạc bộ phát thanh mặc dù đó không phải là sở trường của cậu.

Tối nay lại là buổi liên hoan hàng năm của câu lạc bộ nên Yujin không thể vắng mặt được hơn nữa còn có sự xuất hiện của Gyuvin thế nên cậu càng không thể bỏ qua. Chuẩn bị xong xuôi Yujin tính dắt xe ra để đi lại không ngờ gặp được Wooseok đang đứng trước cổng đợi mình

"Sao cậu lại đến đây thế, hôm nay tớ có việc bận rồi không đi với cậu được đâu"

"Tớ biết mà, tớ đến đây là để đón cậu đi cùng"

"?!!!"

"Haha cậu không cần phải bất ngờ thế đâu, tớ mới tham gia thôi, đã làm thì phải làm cho chót chứ"

"Nhưng chúng ta chỉ giả làm người yêu thôi mà, cậu không cần cố đến thế đâu"

Wooseok lại chết lặng đi một lần nữa, cứ nghĩ giả làm người yêu Yujin thì sẽ chiếm được kha khá cảm tình của cậu nhưng có lẽ anh đã nhầm khi mà trong tim Yujin vẫn chỉ chứa một mình Gyuvin

"Hôm nay Gyuvin cũng đến mà, tớ đi theo có khi kế hoạch lại thành công hơn đấy"

"Cũng đúng nhỉ, vậy đi thôi"

Gyuvin là trưởng câu lạc bộ nên anh đã tới từ rất sớm để chuẩn bị. Khi mà mọi thứ xong xuôi hết rồi, mọi người cũng đã dần đến đủ thì bóng dáng của Yujin vẫn chưa thấy đâu. Gyuvin ngồi ở đây mà tâm trí cứ như ở trên mây, chốc chốc lại ngó ra cửa xem Yujin đã tới chưa.

/Chết tiệt sao mình lại mong ngóng cậu ta làm gì chứ, tỉnh táo lên nào Gyuvin cậu ta đang trêu đùa mày đấy/

Dòng suy nghĩ trong đầu vừa dứt phía cửa đã có người đi vào, cũng không khó để nhận ra người đó là Yujin nhưng tại sao phía sau cậu lại có thêm một người nữa vậy. Tâm trạng vui vẻ của Gyuvin ngay lập tức trùng xuống khi anh nhìn rõ khuôn mặt phía sau kia, đến thì đến một mình thôi, dẫn theo bạn trai làm gì không biết. Quá tức giận mà chẳng làm gì được Gyuvin quay ra giận cá chém thớt

"Ricky tao thiết nghĩ mày lên lập lại nội quy của câu lạc bộ đi. Làm gì có ai đi hội họp mà dẫn người yêu theo" Gyuvin vừa nói vừa liếc xéo Yujin và Wooseok

"Thôi đi ông bạn, đây là liên hoan các thành viên với nhau dẫn ai theo cũng có làm sao đâu. Với lại quên không báo với mày Wooseok là thành viên mới của câu lạc bộ mình"

"CÁI GÌ, MÀY ĐÙA TAO À...." Gyuvin tức đến nỗi muốn lao vào tẩn cho Ricky một trận cho ra trò, bạn bè kiểu gì mà toàn thấy đi bán đứng anh em

"Được rồi hạ hỏa hạ hỏa, trò hay còn đang ở phía sau"

"Mọi người, để tăng thêm phần hấp dẫn chúng ta chơi True or Dare đi" nhờ sự nhiệt tình của Ricky mà chẳng mấy chốc mọi người đã quây thành một vòng tròn

"Tôi bắt đầu quay nhé.........
.
.
.
Omg xin chúc mừng Kim Gyuvin bạn đã trở thành người mở bát đầu tiên"

Mở bát cái quần què gì hồi nãy anh đã thấy tay của Ricky tác động lên chiếc chai khiến nó xoay về phía anh rồi nhưng vì không muốn phá vỡ bầu không khí náo nhiệt này nên Gyuvin đành phải cắn răng chịu đựng

"Tôi chọn dare"

"Vậy thử thách tôi đưa ra cho bạn là hãy nhìn vào mắt người đối diện mười giây và tỏ tình họ"

Gyuvin thầm chửi rủa Ricky trong lòng vì rõ ràng là hắn đang cố tình gài bẫy anh, đơn giản là vì người đối diện anh bây giờ lại là Yujin

"Haizzz lẽ ra mình không nên đến buổi tiệc này"

Vốn dĩ đã muốn từ chối thử thách này rồi nhưng tất cả mọi người cứ nhất quyết bắt anh phải thực hiện bằng được mới thôi và tên đứng sau còn ai khác ngoài Ricky nữa.

Hết cách Gyuvin đành chậm rãi lại gần Yujin, chẳng biết là do nóng hay vì ngại mà mặt Yujin lúc này đã đỏ lên không khác gì một trái cà chua. Gyuvin từ từ áp tay vào má Yujin rồi nâng mặt cậu lên ép nhìn thẳng vào mắt mình.

Mắt Yujin to tròn, long lanh ngước lên nhìn anh. Cảm tưởng như Yujin có một lực hút khiến Gyuvin cứ mãi chìm đắm trong đấy, không tài nào thoát ra được mãi cho đến khi mọi người bắt đầu hô "Tỏ tình đi" Gyuvin mới giật mình thoát khỏi đôi mắt đó.

"Han Yujin, anh yêu em"

Gyuvin ngại ngùng nói lí nhí trong cổ họng nhưng nó lại vô tình khiến giọng nói anh trở nên thâm tình hơn. Lần này Yujin lại là người chìm đắm trong đó.

Hoàn thành thử thách xong Gyuvin vội vàng buông Yujin ra rồi quay trở lại chỗ ngồi, mắt vẫn len lén nhìn trộm cậu.

Hai con người, hai hoàn cảnh, hai tính cách, hai trái tim hoàn toàn khác nhau nhưng trong một khoảnh khắc đó tim của họ lại đập chung một nhịp

"Được rồi được rồi mọi người bình tĩnh chúng ta sang lượt chơi thứ hai"

"Tôi bắt đầu quay nhé, người thứ hai là....
.
.
.
"Han Yujin xin chúc mừng em. Em chọn true hay dare"

"Lại nữa sao thôi được rồi em chọn true vậy"

"Hmm...em có thích ai ở trong đây không, phải trả lời thật lòng đó nha"

"Hồi trước thì có nhưng giờ thì không ạ" Yujin suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định đưa ra câu trả lời cho mình

Không khí lúc này chẳng còn sự ồn ào náo nhiệt nữa mà thay vào đó mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Gyuvin. Nói không buồn chính là nói dối, anh cứ luôn đinh ninh là cậu vẫn còn thích mình nhưng khi nghe những lời này xong Gyuvin chợt nhận ra tất cả chỉ là do anh tự suy diễn ra mà thôi.

Cũng đúng, làm gì có ai mãi thích một người lạnh nhạt với mình suốt được. Nhưng cái cảm giác đau nhói trong tim này rốt cuộc là gì vậy...

"Thôi nào mọi người chúng ta tiếp tục chơi nhé. Tôi bắt đầu quay lượt thứ ba đây.......
.
.
.
"Ô xin chúc mừng thành viên mới Wooseok em chọn true hay dare"

"Em chọn dare"

"Thử thách của em là hãy hôn một người mà em muốn"

Không cần suy nghĩ nhiều Wooseok ngay lập tức chọn Yujin. Anh từ từ lại gần Yujin, lúc gần chạm đến môi cậu thì bỗng có một tiếng động cắt ngang. Là Gyuvin đang đập mạnh tay xuống bàn

"không có gì đâu hai người cứ tiếp tục đi, tôi xin phép về trước" nói xong anh cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài với vẻ mặt cau có. Để tránh bầu không khí trở nên ngượng ngùng Yujin đành mở lời trước

"Ờm em xin lỗi em không thực hiện thử thách này với Wooseok được nên em sẽ uống rượu phạt ạ"

Yujin cầm năm chén rượu lên uống hết, vì tửu lượng của cậu rất thấp nên giờ Yujin đã ngà ngà say rồi. Uống xong cậu xin phép ra về trước

"Yujin cậu hơi say rồi đó, đừng đi nữa ở lại đây tí tớ chở cậu về" Wooseok thấy Yujin đi hơi loạng choạng thì vội giữ tay cậu lại

"Cậu không cần lo đâu tớ ổn mà"Yujin gạt tay mình ra khỏi tay Wooseok rồi chạy đi tìm Gyuvin

Tên này rốt cuộc là đi đâu rồi, cậu đi lòng vòng từ nãy giờ mà vẫn chẳng thấy anh đâu.

"Yujin, Yujin sao cậu lại uống say đến mức này" Anh chỉ tính đi dạo xung quanh để làm dịu lại cảm xúc không ngờ lại bắt gặp con thỏ nhỏ đang say xỉn đi lang thang ngoài đây

"Ô tìm thấy anh rồi này hê hê"

"Cậu tìm tôi làm gì, mà cậu say rồi để tôi đưa cậu về nhà" Gyuvin nhìn Yujin cứ khua tay khua chân, chạm chạm sờ sờ vào mặt anh đôi lúc còn nói mấy câu ngớ ngẩn nữa thì không khỏi bật cười. Cậu lúc say trông đáng yêu thật đấy, hai má thì đỏ ửng tới tận mang tai môi thì mấp máy đôi khi còn mè nheo với anh nữa

Anh bế cậu ra bãi đỗ xe theo kiểu công chúa, khi đã đặt Yujin ngay ngắn trên xe rồi thì thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe đưa Yujin về nhà. Wooseok vì lo cho Yujin nên đã đi theo sau cậu không ngờ lại bắt gặp cảnh thân mật này của Gyuvin và Yujin. Khi xe đã lăn bánh anh mới lầm lũi quay trở lại bữa tiệc

__________________

"Ê Ricky lúc mà tim mình đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài là cảm giác gì đấy"

"Là mày rung động trước người ta rồi còn gì nữa. Sao, rung động với em nào à"

"Sao tim mỗi đập nhanh mà đã kết luận ra được. Còn biểu hiện gì thì nói hết đi"

"Hmm mày cảm thấy khó chịu khi mà người ấy thân thiết với người khác hoặc là cảm thấy đau lòng khi người ấy không thích mình, muốn người ta là của riêng mình hay là-"

"Tao yêu Yujin rồi"

"Ừ thì đún- CÁI GÌ, MÀY BẢO MÀY YÊU YUJIN Á"

"Có điếc không đấy. Mà giờ cũng đâu có quan trọng nữa, Yujin hết thích tao rồi"

"Khoan đã Gyuvin tao cần load lại tình hình, tao vào nhà vệ sinh chút"

"Rồi mắc cái méo gì chui vô nhà vệ sinh load vậy thằng khùng"

Ricky từ trong nhà vệ sinh đi ra thì đã phải tá hỏa khi Gyuvin đã say đến gục luôn tại bàn rồi

"Má cái thằng này mới rời đi được có mấy phút. Về nào Gyuvin tao đưa mày về"

"Bỏ ra tao muốn Yujin cơ, mau gọi Yujin đến đây"

"Mày điên hả đêm hôm để thằng bé ngủ gọi đến làm gì"

"Buông ra tao muốn Yujin cơ, tao không muốn để thằng khùng như mày đưa về đâu. Tao muốn gặp Yujin"

Rồi đó giúp nó bao nhiêu thì nó lại báo bấy nhiêu

"Yujin à em có rảnh không anh nhờ chút việc"

/dạ em rảnh, có chuyện gì ạ/

"Thằng Gyuvin uống say quá mà nó không chịu cho anh đưa về. Em đến vác nó về giùm anh với"

/ anh gửi địa chỉ cho em đi, lát em tới liền/

Yujin nhanh chóng đi đến nơi, vừa đến cậu đã bắt gặp con sâu rượu đang nằm gục trên bàn, chậm rãi đi đến lay lay người anh

"Anh Gyuvin đi về thôi, em đưa anh về"

Khó khăn lắm cậu và Ricky mới lôi được Gyuvin ra đến xe. Ricky có đưa chìa khóa nhà của Gyuvin cho cậu rồi dặn dò bác tài xế vài câu.

"Anh rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu thế" vì ngồi cạnh Gyuvin nên Yujin có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh

Gyuvin không trả lời anh chì tìm tới bàn tay của Yujin rồi đan lấy, tay còn lại nghịch ngợm những ngón tay cậu. Hình như ai có chút men trong người thì gan cũng sẽ lớn thì phải. Vì khi vừa về đến nhà Gyuvin đã đè Yujin xuống giường rồi hôn đắm đuối vào môi cậu, một nụ hôn tràn ngập mùi rượu bao lấy cậu. Gyuvin ôm lấy gáy Yujin để kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt hơn, mãi cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa mới buông nhau ra

"Yujin anh thích em, thực sự rất thích em. Xin lỗi em vì anh đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn, để em phải chịu nhiều ấm ức rồi. Anh biết rằng nói ra những lời này chỉ khiến em thêm ghét anh nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội được không. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả, sẽ chữa lành những vết thương cho em vậy nên...."

"vậy nên làm sao ? Sao không nói gì nữa, này anh ngủ thật đấy à, này Gyuvin. Tưởng cảm động thế nào hóa ra là cảm lạnh. Kim Gyuvin đáng ghét "

Cậu đặt anh ngay ngắn lên giường rồi bản thân thì lấy trong tủ quần áo của anh ra một chiếc áo sơ mi mặc lên người. Nó có hơi rộng so với người cậu nhưng mặc thoải mái là được. Xong xuôi Yujin trèo lên giường ôm lấy Gyuvin ngủ một mạch đến sáng

Gyuvin tỉnh dậy trong cơn nhức nhối, giật mình hơn khi thấy bên cạnh là bé thỏ con đang ôm mình ngủ trong chiếc áo rộng thùng thình. Anh khẽ véo má cậu một cái rồi hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu

"Anh tỉnh rồi ạ"

"Sao cậu lại ở trên giường của tôi, lại còn mặc áo tôi nữa" Gyuvin thấy Yujin ngái ngủ trông dễ thương quá nên muốn trêu trọc cậu một chút

"Hức anh...anh không nhớ gì ạ. Hôm qua...anh đã cưỡng hôn em rồi mà hức... anh phải chịu trách nhiệm đi chứ"

Vốn chỉ chỉ định trêu Yujin một chút thôi không ngờ thỏ con sợ hãi quá mà bật khóc nức nở làm anh hoảng hốt vội bế cậu vào lòng

"Ơ đừng mà, em đừng khóc nữa. Lỗi anh, lỗi anh, anh chịu trách nhiệm với em được chứ"

"Anh định chịu trách nghiệm kiểu gì"

"Kiểu gì à hmm là kiểu như hôm qua anh nói đấy"

"Kiểu hôm qua ? Anh còn nhớ được vậy chẳng lẽ hôm qua anh giả vờ say ?"

Chết mẹ, giấu đầu lòi đuôi rồi Gyuvin ơi, ngu không để đâu hết cái ngu

"Anh xin lỗi do anh nhớ em quá nên mới mượn rượu để gặp em nhưng anh cũng hơi say thật mà"

"A..anh cái đồ gian xảo"

"Thế em có thích đồ gian xảo này không ?"

"thì c-có"

"Khoan đã thế em với Wooseok là gì của nhau vậy"

"Tại anh hết đấy, do anh không chịu thừa nhận thích em nên anh Ricky mới bày mưu thế để anh thừa nhận đó"

"Lại là thằng Ricky"

_________________

Sáng hôm sau cả trường đồn ầm lên tin đồn hot boy Kim Gyuvin có người yêu và người đó không ai khác ngoài Han Yujin

"Yujin tớ có chuyện muốn nói"

"Tớ biết khi tớ nói ra những lời này thì đã muộn rồi nhưng tớ không muốn để sau này phải hối tiếc với bản thân vậy nên Han Yujin à, tớ thích cậu. Tớ thích cái sự hồn nhiên, thích tính cách mạnh mẽ, thích sự mè nheo mỗi khi cậu làm điều gì đó không ưng ý....Tớ không cần cậu phải đáp trả lại tình cảm của tớ. Hạnh phúc của tớ là được nhìn thấy cậu vui vẻ, vậy thôi. Nếu sau này không còn ai ở bên cậu nữa thì đừng quên tớ vẫn luôn ở phía sau dõi theo cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại là tớ sẽ ở đó. Cũng muộn rồi cậu mau về đi trên đây gió to lắm, cậu sẽ bị cảm mất. Nghe tớ, về đi không Gyuvin đợi"

Yujin không nói không rằng đi đến ôm lấy Wooseok, cậu hi vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ giữ mãi được tình bạn này

'Cảm ơn cậu đã đến bên tớ vào quãng thời gian tươi đẹp nhất. Han Yujin, sau này nhất định phải thật hạnh phúc nhé'

_______________

"Theo bản tin ngày hôm nay, cảnh sát hiện đã bắt giữ được đối tượng sát hại hai vợ chồng trong vụ án cách đây hai tháng trước. Tên tội phạm đã bị lãnh phạt 13 năm tù gian...."

Mắt Yujin nhòe đi vì nước, có chết cậu cũng không tin được kẻ đã giết hại ba mẹ mình lại bị bắt. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu Yujin cũng có thể biết ai là người đứng sau. Cậu vội vàng tắt TV rồi chạy ra ngoài nhưng khi vừa mở cửa Yujin đã thấy Gyuvin ở ngay trước mắt rồi. Không kiềm được cảm xúc, cậu lao đến ôm chặt lấy anh nức nở

"Là anh làm đúng không, anh có biết là nguy hiểm như nào không hả ? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì em biết phải làm sao"

"Yujin ngoan không khóc, chẳng phải anh đang ở với em đây sao. Tên khốn đó phải chịu trách nhiệm cho việc làm của nó, thôi không khóc nữa nào anh thương, khóc sưng mắt là xấu lắm đấy"

Yujin tách ra khỏi cái ôm, kiễng chân lên đặt lên môi Gyuvin một nụ hôn phớt như chuồn chuồn chạm nước

"Kim Gyuvin"

"Anh đây"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

~ End ~

Sorry để mọi người chờ lâu rùi (︿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro