Tình cũ là sếp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin chia tay gyuvin là vào một ngày mưa tầm tã, ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai ấy vậy mà lại trở thành ngày chia xa. Han yujin không phải vì hết yêu gyuvin nên mới buộc mình phải đi đến kết cục tàn nhẫn ấy. Thực chất chẳng ai trong hai người muốn điều đó xảy ra cả, chỉ đơn giản là do cách yêu của họ quá khác nhau. Một người luôn phấn đấu, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc với mong muốn sau này kết hôn sẽ đỡ vất vả hơn nhưng lại quên mất rằng sự trì hoãn của thời gian đôi khi cũng sẽ đánh mất đi người thương

Làm gì có ai khi chia tay một mối tình sâu đậm mà không buồn đâu, yujin cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng cậu cũng thừa biết bản thân sẽ không thể cứ mãi chết chìm trong nỗi buồn đó suốt được, rồi chúng ta sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới chỉ khác là cuộc sống ấy sẽ không còn chúng ta nữa

Yujin đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể move on khỏi mối tình cũ nhưng tất cả đã trở nên công cốc khi ngay từ ngày đầu tiên đi xin việc cậu đã đụng trúng gyuvin

Sẽ ra sao khi sếp của mình lại chính là người yêu cũ. Liệu sẽ trở thành người dưng nước lã hay là đó là cơ hội để nối lại tình xưa, chính yujin cũng chẳng biết phải nói sao. Chỉ là, khi nhìn thấy người ấy sau một thời gian dài xa cách, tim cậu vẫn đập nhanh như lần đầu...

Dày công chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc vào ngày mai vậy mà xui rủi thế nào mà sáng hôm nay yujin lại ngủ quên mất hại cậu phải vội vội vàng vàng chạy đến điểm hẹn vì quá giờ nên lỡ chuyến xe buýt mất tiêu

Yujin thở hồng hộc trước công ty, mới khởi đầu mà đã xui xẻo như vậy rồi không lẽ ngày hôm nay lại có điềm chăng. Cũng chẳng có thời gian để nghĩ sâu xa, cậu cắm mặt xuống đất mà chạy nhưng không ngờ lại đụng trúng một người. Tài liệu, giấy tờ rơi vương vãi xuống đất, tay vì chống xuống đất mà xước một mảng, máu tươi chảy dọc xuống

"Tôi xin lỗi, anh khô-... Gyuvin ?"

Yujin mở to mắt ngạc nhiên nhưng đáp lại lời của cậu chỉ là một khoảng im lặng. Gyuvin bình tĩnh, thản nhiên như thể biết trước là sẽ gặp lại yujin ở đây vậy, anh lặng lẽ cầm bàn tay bị thương của cậu lên thăm dò rồi nhẹ nhàng thổi vào nhưng không lâu sau đó đã bị yujin rút tay lại

"Anh trả lời em đi, sao anh lại ở đây"

"Em bảo em thích công ty này mà, anh vào là vì em, không phải sao"

À thì ra anh ấy sớm đã cho mình vào dĩ vãng rồi, vậy mà mình lại lụy lên lụy xuống suốt mấy tháng qua. Han Yujin ơi tỉnh táo lại đi, người ta bây giờ đã là người có địa vị rồi, mày đừng có mãi dậm chân tại chỗ nữa

"Vậy chúc mừng anh nhé, bây giờ em phải đi phỏng vấn rồi. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại anh sau"

Yujin toan rời đi thì bị gyuvin cầm tay kéo lại

"Tay em đang bị thương mà, không cần phải phỏng vấn đâu, anh tuyển thẳng em rồi"

Nghe được những lời này cậu có chút nực cười, bực bội gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra

"Kim Gyuvin, anh đang coi thường em sao ? Công việc, cuộc sống của em đâu còn liên quan gì đến anh nữa. Em muốn thì em có thể tự mình làm được và em cũng không cần mấy cái đặc ân đó của anh làm gì đâu. Chúng ta hãy coi như là không quen biết nhau đi, em không muốn gặp phải rắc rối đâu"

Sáng ra thì ngủ quên làm lỡ chuyến xe buýt buộc phải chạy bở hơi tai đến đây, đã thế lại còn gặp phải tên người yêu cũ coi thường mình nữa chứ. Yujin thực sự muốn giơ ngón giữa với đời lắm rồi đấy

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ vào sự cố ban nãy mà cậu tự tin hơn hẳn. Yujin phỏng vấn một cách suôn sẻ, xuất sắc đến nỗi cả phòng phải tấm tắc khen ngợi và trong đó có cả gyuvin

điều đó đương nhiên đồng nghĩa với việc từ mai yujin sẽ không còn phải thất nghiệp nữa, thế nhưng vẫn có một mối lo khiến cậu trăn trở đó chính là tên người yêu cũ kiêm luôn sếp tương lai của cậu

Sáng hôm sau yujin khệ nệ xách mấy chục cốc trà sữa lên văn phòng đãi mọi người

"Này Yujin, cậu mang đồ ăn đến công ty không sợ sếp la hả"

"Lo gì, dù sao thì tôi mời mọi người chứ đâu có mời anh ấy đâu"

"Ý tôi không phải thế, công ty mình có luật là cấm ăn trong giờ làm việc đó"

"Luật gì vô lí thế, dù sao mới vô cũng phải làm quen với mọi người trước chứ. Ai bày ra cái luật này mà khùng vậy" yujin bĩu môi ấm ức, ngay khi vừa định nói thêm thì đã bị giật bắn mình bởi một giọng nói quen thuộc

"Là anh"

Thái độ niềm nở, vui vẻ khi nãy bỗng vụt tắt khi cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy

"Anh đừng tưởng mình có quyền mà bày ra dăm ba cái luật vô lí ấy"

"Ồ nhân viên mới đến mà đã dám trả treo với sếp rồi sao, xem ra cậu Han muốn bị đuổi việc nhỉ"

"Cậu Han ?"

Gyuvin ấy vậy mà đã đổi xưng hô, điều này chẳng phải đã ngầm coi cậu như người dưng nước lã rồi sao. Tim yujin thắt lại, khóe mắt đã hơi ngân ngấn nước

Nghe có chút xa cách nhỉ

"Sao thế, tôi gọi sai à ?"

"Không có...tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của sếp, mấy cốc trà sữa này tôi sẽ vứt đi ngay" nói xong cậu trực tiếp vứt đống trà sữa vào thùng rác rồi quay trở lại bàn làm việc với tâm trạng rối bời

Anh ấy hết tình cảm với mình rồi sao ?

Thật ra thì yujin muốn đôi co với gyuvin để làm cho ra lẽ lắm nhưng nghĩ lại thì cậu đâu còn là bé con anh mà luôn nâng niu nữa đâu. Thân phận của cả hai bây giờ đã trở thành sếp và nhân viên rồi, cậu đâu có tư cách gì để bắt buộc anh phải nghe theo mình như khi cả hai còn ở bên nhau nữa đâu.

Yujin ngồi một lúc thì cơn đau dạ dày lại ập đến. Kể từ khi sau khi chia tay gyuvin cậu thường xuyên bỏ bữa và ăn uống qua loa chính vì thế mà sức khỏe của yujin yếu đi thấy rõ. Vốn nghĩ là sáng nay sẽ đặt đồ ăn về đãi mọi người nên yujin không ăn sáng, nhưng cậu lại chẳng lường trước được việc mình sẽ phải vứt đống đồ ăn đó đi chỉ vì vài ba cái luật vớ vẩn do gyuvin đặt ra.

Mặt yujin tái mét lại vì đau, cậu ôm bụng khó khăn đi xuống mua thuốc ở một hiệu thuốc gần công ty. Đợi đến khi ổn định lại thì mới quay trở lại văn phòng

"Ây Han Yujin, cậu dùng tuyệt chiêu gì mà thuyết phục được sếp thế"

"Đúng đó, bọn tôi làm ở đây mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy sếp dễ tính như vậy luôn"

"Hả ? mọi người đang nói gì thế" yujin vừa mới bước chân vào văn phòng thì đã bị mọi người túm tụm, vây quanh lại mà tra hỏi.

"Thì đây, trà sữa mà cậu đãi mọi người được giao tới rồi này hơn nữa còn là do chính tay sếp mang lên luôn đấy"

"T-trà sữa gì cơ, không phải tôi đã vứt đi rồi sao ?" yujin bị bất ngờ hết lần này đến lần khác, cậu không tin những gì mình vừa nghe được là sự thật. Kim gyuvin mới hồi này còn hùng hổ ăn hiếp cậu mà sao bây giờ lại tốt tính đến thế

"Bọn tôi cũng không rõ nữa, bỗng dưng sếp xách tay mang lên một đống trà sữa rồi nói là do cậu mời mọi người"

"Hình như tôi nghe không lầm thì cái luật cấm ăn trong giờ làm việc cũng bị bãi bỏ rồi"

Yujin có hơi ngớ người, gyuvin trước đến nay có bao giờ phá lệ đâu kể cả khi cả hai yêu nhau thì anh vẫn không bao giờ hạ cái tôi của mình xuống. Cậu lơ ngơ đi về chỗ thì phát hiện ra một mảnh giấy nho nhỏ cùng một túi thuốc được đặt cạnh cốc trà sữa trên bàn làm việc của mình

Xin lỗi em vì chuyện hồi nãy, có lẽ mấy luật lệ anh đặt ra có hơi vô lý vậy nên anh đã mua lại để bù cho em đây, còn là loại em thích nữa đấy. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá, nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh. Ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa rồi lại bị đau dạ dày nữa, thuốc anh mua rồi đấy nhớ uống đi nhé

Yujin khẽ bật cười, cậu chọc trà sữa uống với vẻ mặt thỏa mãn. Dù không muốn công nhận nhưng gyuvin thực sự đã mua loại trà sữa mà cậu thích nhất

Được một lúc, nghĩ ngợi thế nào mà yujin quyết định cầm thêm một cốc trà sữa nữa chạy vào phòng gyuvin

"G-gyuvin, em vào được không ?"

Gyuvin rời ánh mắt khỏi những tờ tài liệu mà nhìn ra phía cửa, nhận thấy người vừa nói kia là yujin thì khuôn mặt anh giãn ra đôi chút. Anh đưa tay đẩy gọng kính đồng thời quay sang nói với yujin bằng chất giọng trầm ấm

"Sao thế, có chuyện gì à ?"

"Không có gì, chỉ là hỏi xem anh có muốn uống không thôi"- cậu giơ cốc trà sữa lên trước mặt anh nhưng rồi lại nhanh chóng bối rối vì biểu cảm có chút nghi ngờ của gyuvin- "Đừng vội hiểu lầm, là do còn thừa một cốc nên mọi người mới kêu em mang lên cho anh thôi"

"mọi người ?" gyuvin ngờ ngợ hỏi lại yujin

"Đúng vậy, l-là mọi người chứ không phải em" như bị nói trúng tim đen yujin ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt gyuvin để nói

Chung sống với yujin bao nhiêu năm mà gyuvin lại không nhận ra là cậu đang nói dối thì mất uy tín quá, hơn nữa căn bản là do mọi người trong công ty đều biết rằng gyuvin chúa ghét đồ ngọt nên sẽ không bao giờ mời anh ăn. Riêng chỉ có con thỏ béo này là người đầu tiên

Nhưng cũng đừng vội trách yujin không hiểu anh, tất cả mọi sở thích của gyuvin cậu đều nhớ rõ mồn một chẳng qua là do trong lúc cuống quá cậu lại quên béng đi mất, hơn nữa trước giờ cậu không hề biết nói dối thế nên mới để lộ sơ hở như thế

Nghe được những lời nói dối không hề giả trân của yujin, gyuvin chỉ biết cười trừ. Từ khi nào mà cậu lại biết nói dối trắng trợn như thế chứ

"Anh cười cái gì, không uống thì em mang đi đấy" yujin cũng biết là mình đã bị gyuvin nhìn thấu nên xấu hổ, giận dỗi định bỏ đi thì bị gyuvin kéo tay lại

"Được rồi không trêu em nữa, anh có việc cần giao cho em đây"

"Gì thế, sao mới vào mà đã có việc cho em rồi"

"Sắp tới công ty có một bản hợp đồng mà đối tác bên kia lại rất khó tính vậy nên anh đang cân nhắc cho em giải quyết hợp đồng này"

"A..anh chắc chưa, bản hợp đồng này quan trọng lắm đấy. Công ty đâu thiếu gì những nhân tài, sao lại giao cho cái đứa không có một kinh nghiệm gì trong tay như em. Nếu như anh đang muốn trả thù em vì việc chia tay thì dừng ngay lại đi, em không muốn làm ảnh hưởng tới công việc đâu"

"Em nói đúng, công ty không thiếu gì những người giỏi tuy nhiên hạng mục lần này anh thấy giao cho em sẽ hợp lý hơn. Em không có kinh nghiệm gì trong tay ? đúng, điều đó anh công nhận nhưng bản thân em là người thích mày mò, tìm tòi cơ mà, chẳng lẽ em định bỏ qua cơ hội ngàn vàng này hay sao. Hãy coi như đây là một trải nghiệm đi, nếu như không thành công thì anh sẽ bù khoản lỗ cho em"

Gyuvin biết cách thuyết phục, thao túng tâm lí người khác trùng hợp thay yujin lại là người cả tin vậy nên cậu đã rất nhanh chóng bị thuyết phục bởi lập luận của anh

Những ngày sau đó yujin như cắm trực ở công ty, cậu điên cuồng làm việc và tăng ca đến lúc tờ mờ sáng mặc cho mọi người có ngăn cản ra sao. Con người yujin ấy mà, cậu luôn bắt ép bản thân phải đạt được những mục tiêu đã đặt ra mới thôi. Sức khỏe vốn đã yếu mà bây giờ lại càng yếu hơn, hai mắt cậu bây giờ thật chẳng khác gì gấu trúc cả, mặt thì xanh xao, gầy đi thấy rõ. Mà cũng dễ hiểu thôi, với cái tình trạng làm việc dày đặc như này thì thời gian ăn ngủ còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian để chăm sóc bản thân nữa

Gyuvin đi công tác về thì không vội về nhà ngay mà chạy qua công ty lấy một số tư liệu. Anh cũng chỉ định đến rồi về ngay nhưng khi đi qua khu làm việc của nhân viên thì lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó vẫn còn tăng ca tới tận bây giờ. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lắc đầu ngán ngẩm

"Sao giờ này mà ai vẫn còn tăng ca vậy, không lo cho sức khỏe hay sao"

Khó tính là thế nhưng gyuvin chẳng ác đến nỗi để nhân viên của mình đổ bệnh chỉ vì làm việc quá sức, anh chậm rãi tiến lại xem rõ mặt của người kia là ai

"Yujin ? Sao... sao giờ này em còn ở đây"

"Anh về rồi à, anh lấy gì thì lấy đi đừng làm phiền em làm việc nữa"

Gyuvin có hơi xót xa khi thấy bộ dạng tiều tụy của yujin, trước kia mỗi khi cậu chú trọng làm một việc gì đó thì đã có anh ở bên chăm bẵm nên chẳng bao giờ bị sụt cân cả. Ấy vậy mà bé con trước mặt anh bây giờ lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết, càng tức hơn khi anh liếc thấy trên bàn cậu có một hộp mỳ còn đang dang dở

"Chia tay rồi mà vẫn còn bắt tội anh" nói xong gyuvin bực tức bỏ đi, một lúc sau anh quay lại với một hộp cháo và một lốc sữa đào cùng rất nhiều đồ ăn vặt

"Anh mua cho ai mà nhiều vậy"

"em xem ở công ty còn ai không mà hỏi anh câu đấy, cháo anh mới mua còn nóng nguyên ăn đi rồi mới có sức mà làm được"

Yujin vội bê bát cháo lên mà sì sụt ăn, quả thật ăn trong lúc đang đói là tuyệt vời nhất. Không phải nói điêu chứ từ sáng đến giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả, ăn mỳ cả tuần làm cậu ngấy đến tận cổ rồi.

"Ăn từ từ thôi kẻo nóng"

Nếu biết trước yujin vì bản hợp đồng đó mà hành hạ bản thân như vậy thì thà chết anh cũng không ép cậu làm. Kể ra cũng lạ, yujin không xót bản thân thì thôi, sao gyuvin lại xót thay làm gì ?

Sau khi thuyết phục một hồi yujin mới chịu đi ngủ, anh để đầu cậu dựa vào vai mình. Lâu lắm rồi gyuvin mới có thể ở cạnh yujin với khoảng cách gần như thế này, anh đưa tay vuốt ve đôi gò má đã gầy đi đôi chút của cậu rồi cũng không kiềm được mà ôm mặt khóc râng rấc

Gyuvin thật ra yêu yujin nhiều hơn những gì cậu tưởng, chỉ là cách anh yêu lại không giống với cách yujin hằng mong muốn mà thôi. Anh khóc chẳng phải vì tiếc cho cuộc tình của cả hai mà khóc vì tiếc cho yujin khi gặp phải một người như anh

.

Yujin vốn chỉ định đi ngang qua thôi nhưng lại vô tình nghe được những lời không nên nghe thấy

"Vậy rốt cuộc bản hợp đồng này là do ai phụ trách. Yujin hay Haeun"

"Haeun"

"Mày đùa đấy à, yujin đã mất bao nhiêu công sức như vậy mà lại giao nó lại cho con ả kia à"

"Biết thế nào được, tình nhân của chủ tịch mà"

"Bao nhiêu nỗ lực, chất xám bao lâu qua của yujin đều thuộc về con nhỏ kia á hả ? Như vậy khác gì đi ăn cắp sản phẩm của người khác đâu"

"Chịu thôi"

"Mày không sợ yujin giận à, sẽ ra sao khi biết người yêu cũ lừa mình để giao hợp đồng lại cho một người ngồi chơi xơi nước"

"Tất nhiên,..."

Những lời sau đó đã không còn lọt vào tai của yujin được nữa, cậu thản nhiên đi đến trước mặt anh rồi buông ra một câu nhẹ tênh

"Kim gyuvin, anh được lắm" Cậu không khóc, không tức giận cũng không mắng chửi gì anh, chỉ để lại một ánh nhìn rồi quay lưng bước đi

"Chết thật, biểu cảm như này chắc chắn là hiểu lầm hoặc nghe thiếu lời mình nói rồi" anh chào vội người bạn kia rồi chạy đi tìm yujin. Nhưng tìm khắp nơi, mọi chỗ mà yujin có thể đến rồi nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Anh thất vọng, uể oải quay trở lại phòng của mình

Vừa vào, đập vào mắt gyuvin là cảnh một con thỏ nào đó đang nằm chiễm chệ trên chiếc sofa ở phòng anh. Gyuvin thở dài bất lực nhưng chân đã nhanh chóng lại gần rồi chui vào trong chăn nằm với yujin. Cậu cũng chẳng có ý phản đối, nằm dịch sát lại chừa chỗ cho anh

Gyuvin vừa kéo chăn lên đắp cho cả hai vừa tra hỏi yujin

"Giận anh ?"

"Không"

"Hiểu lầm anh rồi"

"Nghe thấy rõ, sai thế nào được"

Yujin nói vậy làm gyuvin có chút bực mình, anh xoay người cậu lại rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ kia

"Em lại nghe sót câu cuối rồi đúng không ?"

"...."

"Tất nhiên là tao sẽ không để em ấy chịu thiệt rồi, nếu mất hợp đồng này thì công ty sẽ có nguy cơ bị phá sản. Chủ tịch cũng chẳng dại mà để sa cơ thất thế đâu. Còn vấn đề kia thì chắc chắn phải để yujin làm chứ, công sức của em ấy mà. Nếu chủ tịch không đồng ý thì tao cũng sẽ không giao tư liệu mà yujin đã làm cho haeun đâu"

"Đấy, nguyên văn câu nói là thế đấy, đừng có giận anh vô cớ nữa"

"Thì sao ? Em đâu có giận anh "

"Yujin, nhìn vào mắt anh đi" gyuvin áp hai tay vào má yujin rồi từ từ nâng mặt cậu lên

"Anh xin lỗi"

"Vì điều gì ?"

"Tất cả"

"..."

"Em biết rồi đấy, việc em là mối tình đầu của anh. Anh cũng là lần đầu yêu nên sẽ chẳng được tinh tế và yêu như cách em mong muốn. Thế nhưng anh đảm bảo với em rằng anh thực sự, thực sự yêu em rất nhiều. Anh không thường hay thể hiện tình cảm bởi anh biết cái tôi của anh rất cao nhưng hành động của anh thì lại thể hiện điều đó"

"Em cứ thử nghĩ xem có ai không yêu em mà lại từ bỏ tất cả để vào được công ty mà em thích, ngày ấy anh không ngạc nhiên là bởi anh tin chắc rằng mình sẽ được gặp lại em và quả thật ông trời đã không phụ lòng anh"

"Anh không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng nếu em muốn thì anh có thể làm tất cả vì em. Anh hy vọng chúng ta sẽ không vì một vài bất đồng này mà chia xa, mọi mơ ước của anh đều thành hiện thực hết rồi nhưng chỉ có duy nhất một ước mơ mà anh vẫn chưa thể hoàn thành được đó chính là được sống cùng em mãi mãi"

"Vậy nên Han Yujin à, chúng ta quay lại được không ?"

Những lời nói này của gyuvin chẳng phải là những câu rót mật vào tai thế nhưng nó lại có sức mạnh to lớn đủ làm tan chảy trái tim yujin

"Em từng hỏi anh giữa dấu chấm và dấu phẩy rốt cuộc nên chọn cái nào thì tốt hơn anh có nhớ không ? Giờ em có đáp án rồi đó"

"Vậy đáp án của thỏ con là gì nào ?" mặc kệ sự cọ quậy của em bé trong lòng, gyuvin vẫn cứ ôm chặt cậu cứng nhắc. Như sợ chỉ cần nới lỏng tay ra là cậu sẽ rời xa anh mãi mãi

"Thay vì đặt dấu chấm cuối câu thì em lại thích đặt dấu phẩy hơn, quãng đường sau này xem ra phải dựa dẫm vào anh rồi, sếp ạ"

_________________

Nếu mn đọc oneshot này quen quen thì là tui đã từng up em nó thành twoshot trước đây rùi ó và giờ tui beta lại một xíu rồi up tạm để mn đọc trong lúc chờ con lap của tui sửa xong, tất cả là tại tuôi chơi ngooo ngâm zô nước huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro