17. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Haeyeon? Sao lại là cậu ta vậy chứ? Yujin trở nên hoang mang tột độ, chỉ mới tưởng tượng nếu sau này hai người thành một đôi thôi đã khiến cho cậu sợ toát mồ hôi hột rồi. Vốn dĩ trước đây cậu còn coi Haeyeon là tình địch, sao giờ lại thành đối tượng xem mắt rồi vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây trời?

"Han Yujin? Là cậu thì may quá"

May? May cái gì chứ? Đầu óc cậu ta có bình thường không vậy? Đi xem mắt gặp phải người quen mà cũng tính là may sao?

"Hai đứa quen nhau hả? Vậy thì tốt quá"

Phụ huynh hai nhà thấy hai đứa nhỏ biết nhau trước thì tay bắt mặt mừng.

"Ông thông gia à, chúng ta lo xa quá rồi"

Sao mới đó mà gọi nhau là thông gia rồi vậy? Trời ơi chết cậu rồi! Phải làm sao bây giờ? Cậu mới hẹn hò với Gyuvin còn chưa tròn 1 ngày nữa mà bây giờ lại xảy ra chuyện này là sao?

Trái ngược với Yujin, Haeyeon lại hết sức bình tĩnh. Cô kéo cậu ra một góc để dễ nói chuyện.

"Này Moon Haeyeon, gặp tôi cậu vui lắm sao? Bộ cậu thích thầm tôi hả?"

"Làm gì có chứ?"

Haeyeon mỉm cười thích thú. Rõ ràng cô không có hứng thú gì với cậu cả, nói thật thì còn có chút ghét nữa là... Làm sao mà thích thầm cho được?

"Thì trước khi đi xem mắt, tôi cứ sợ gặp phải người lạ mà người ta thích tôi, tôi không biết từ chối làm sao. Nhưng gặp cậu thì tôi yên tâm rồi, chắc chắn là cậu cũng không thích tôi, cậu cũng là bị ép, đúng không?"

Đầu Yujin như được khai sáng, người học giỏi đúng là đầu óc tinh tường thật nha, sao cậu lại không nghĩ ra chứ?

"Tôi là omega, cậu cũng là omega, làm sao yêu nhau được?"

Haeyeon còn nói thêm khiến Yujin gật gù đồng tình. Mắt cậu bỗng sáng rực lên như vừa phát hiện ra điều gì đó lớn lao lắm.

"Đúng rồi ha. Cậu nói có lý thật"
____________

Nhận được điện thoại của người yêu, Yujin ngay lập tức vui vẻ bắt máy.

"Sao hả? Xem mắt vui không? Đối tượng chắc là xuất sắc lắm ha"

Vừa mới hớn hở nghe máy đã bị cho một cú chí mạng khiến Yujin có chút lúng túng, cậu sốt sắng giải thích.

"Không có, trên đời này làm gì có ai xuất sắc hơn cậu nữa đâu. Tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được cậu, đi xem mắt với người khác làm sao mà vui nổi. Cậu nhất định phải tin tôi".

Chỉ cần nghe giọng qua điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt dễ thương với cái miệng nhỏ hơi cong lên của omega lúc này, khoé miệng anh bất giác mỉm cười, nhưng vẫn cố ý muốn chọc cậu.

"Tôi tin hay không đâu có quan trọng, dù sao cậu cũng vẫn sẽ nghe lời ba cậu thôi".

Yujin thoáng chốc hoảng loạn. Sao mà alpha nhớ dai quá vậy? Cậu mới chỉ lỡ lời có đúng một lần thôi mà anh cứ nhắc hoài. Cậu dù có là con trai ngoan của ba thật thì cũng không thể vì nghe lời ba mà đánh mất hạnh phúc của mình được.

"Không có đâu mà. Sao cậu cứ nói vậy chứ? Tôi đã nói là tôi chỉ thích mùi bạc hà của cậu thôi mà, tôi làm sao có thể..."

Giọng hờn dỗi như sắp khóc của cậu làm cho anh biết mình đã đùa hơi quá rồi. Omega này có vẻ dễ khóc lắm mà, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác có chút tội lỗi.

"Nè tôi đùa thôi. Cậu đừng có khóc đấy nhé"

"..."

Thấy đối phương im lặng không nói gì nên anh bèn nói thêm.

"Cậu lại bướng nữa rồi, tôi nói cậu không khóc cơ mà"

"Tôi không có khóc, tại cậu không tin tôi chứ bộ"

Yujin buồn thật nhưng cậu không có khóc, trước đây anh cũng từng làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng cậu cũng đâu có khóc trước mặt anh, ngoại trừ lần cậu bị Kang Eunjin xô ngã trên núi thôi, chỉ duy nhất lần đó.

"Được rồi, tôi xin lỗi"

Nghe được câu xin lỗi của anh khiến cho lòng Yujin nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác anh của lúc này đúng là rất khác so với trước kia, trong lòng cậu như tràn ngập virus hạnh phúc vậy.
__________

"Gyuvin à, cậu ăn cái này đi!"

Yujin gắp một chiếc đùi gà lớn đặt vào đĩa thức ăn của Gyuvin khiến anh đang ăn phải dừng lại ngẩng lên nhìn cậu. Yujin vẫn không để ý, chỉ chăm chú nhìn vào đĩa cơm của mình xem có còn thứ gì anh thích nữa hay không để chia cho anh.

"Aaaa có cả thịt kho tàu nữa nè, cậu thích ăn thịt kho tàu lắm mà"

Cậu ấy làm sao mà có thể biết anh thích ăn đùi gà, thích ăn thịt kho tàu chứ? Gyuvin lúc này mới chợt nhận ra, Yujin thì ra hiểu rất rõ từng sở thích của anh, từ việc anh thích ngồi học ở vị trí gần cửa sổ đến từng món mà anh hay ăn. Nhưng ngược lại, anh lại không hề biết bất cứ thứ gì về cậu, ngoại trừ việc cậu có một người ba quyền lực làm trong Bộ giáo dục. Có lẽ trước giờ anh đã quá vô tâm rồi.

"Sao vậy? Sao cậu không ăn? Đồ ăn không ngon sao?"

Gyuvin nhìn đĩa cơm của Yujin chỉ còn lại toàn rau là rau, khi mà toàn bộ thịt đều đã được gắp sang cho anh. Omega này thật sự rất ngốc mà, còn không biết tự lo cho bản thân nữa. Anh đang định gắp lại đồ ăn sang cho cậu thì một đĩa thức ăn đặt xuống bên cạnh Yujin, rồi một bóng người cao gầy ngồi phịch xuống ghế.

"Nè Han Yujin, cậu đang giảm cân đấy à?"

Người này còn ai khác ngoài Ricky nữa.

"Giảm cân gì chứ? Tôi có béo đâu?"

Yujin quay sang lườm Ricky. Cậu rõ ràng là còn có chút gầy mà bị anh ta nói tưởng chừng như cậu béo lắm vậy đó. Mà béo chút thì cũng có sao, người ta nói béo chút mới dễ thương mà.

"Không giảm cân sao mà ăn toàn rau thế? Cậu có thích ăn rau đâu"

"Mặc kệ tôi!"

Yujin không thèm đếm xỉa đến Ricky, cúi xuống tiếp tục ăn thì bỗng nhiên đĩa thức ăn của cậu bị Ricky lấy đi mất.

"Cậu làm gì vậy?"

Ricky nhanh tay đổi đĩa đồ ăn đầy ắp thịt của mình lấy đĩa đồ ăn toàn rau của Yujin. Chưa để cậu kịp phản ứng, Ricky đã ăn mấy miếng hết quá nửa số rau rồi.

"Cậu ngày nào cũng ăn cơm không thế này chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn da bọc xương thôi đó. Mất hai chiếc má phúng phính mềm mềm này thì không đáng yêu nữa đâu"

Vừa nói Ricky vừa nhéo má cậu khiến Yujin khó chịu đẩy anh ra.

"Tôi béo hay gầy kệ tôi chứ?"

"Tôi sao có thể bỏ mặc cậu, tôi là alpha của cậu mà?"

"Nè đừng có mà nói linh tinh"

Gyuvin ngồi nhìn cử chỉ thân mật của Ricky dành cho Yujin, nhìn hai người cãi qua cãi lại mà nuốt không nổi cơm, anh buông đũa tính đứng dậy nhưng chân lại không nhấc nổi. Nghĩ kỹ lại thì nếu anh đi không phải được dịp để Ricky tiếp cận Yujin hay sao?

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Cả 3 người đều nhìn qua hướng vừa phát ra tiếng nói, là Moon Haeyeon. Không có ai phản đối gì nên Haeyeon tươi cười ngồi xuống bên cạnh Gyuvin. Từ lúc đó, tiếng xì xào bàn tán xung quanh càng trở nên sôi nổi.

"Gyuvin và Haeyeon xứng đôi quá ha, đúng là một cặp trời sinh mà"

"Han Yujin kia đúng là không biết xấu hổ, đã dựa hơi ba để đi cửa sau vô trường rồi còn bám theo Gyuvin như đỉa đói, đúng là mặt dày mà. Cậu ta lấy tư cách gì mà so với Haeyeon xinh đẹp giỏi giang chứ?"

"Một mặt cậu ta công khai theo đuổi Gyuvin, mặt khác cậu ta lại đi quyến rũ cả anh chàng Ricky kia nữa. Đúng là trơ trẽn"

Yujin không có phản ứng gì nhưng Ricky thì cảm thấy tức thay cậu, anh không nhịn được mà đứng dậy, muốn cho họ một trận nhưng lại bị Yujin kéo tay ra hiệu ngồi xuống. Hành động này của cậu lọt hoàn toàn vào mắt Gyuvin đang ngồi đối diện. Anh đương nhiên là để tâm chứ, dù sao Yujin cũng đang là người yêu của anh mà.

"Cậu không nghe nói gì sao? Han Yujin và Moon Haeyeon đi xem mắt, chắc là sắp kết hôn rồi đó"

"Có chuyện đó thật sao?"

"Thật mà!"

Moon Haeyeon khó chịu ra mặt khi chuyện riêng tư đó bị người ta đem ra bàn tán nên mạnh dạn đứng dậy.

"Nè các cậu, giữa tôi và Han Yujin không có chuyện gì hết, các cậu đừng có đồn đoán lung tung nữa"

Cậu bạn kia liền đứng dậy đáp trả.

"Hôm qua anh họ tôi có tham dự buổi tiệc kỷ niệm đám cưới của ba mẹ cậu nên biết rất rõ, ba mẹ cậu và ba của Han Yujin còn gọi nhau là thông gia nữa mà"

"Chuyện không phải như vậy!"

Haeyeon lo lắng muốn giải thích, nhìn chằm chằm Gyuvin nhưng anh không có biểu hiện gì cả. Yujin thì đã quá quen với mấy lời xì xào nói xấu này kể từ khi mới nhập học rồi nên không mấy quan tâm. Nhưng Haeyeon thì lại khác, cô không muốn bị Gyuvin hiểu lầm.

"Han Yujin, cậu giải thích gì đi chứ!"

Yujin còn chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì đã bị người khác xen ngang.

"Ai mà tin được cậu ta chứ? Ngay cả cái danh sinh viên trường Seoul của cậu ta cũng là giả cơ mà"

Yujin hơi nhíu mày. Nếu nói cậu không có chút gì bận tâm thì thực sự là nói dối. Thực ra hễ cứ có ai nhắc đến việc cậu vào trường này là nhờ ba đi cửa sau đều khiến cậu rất bực bội, nhưng cậu không buồn giải thích nữa rồi, vì cậu nghĩ đó chỉ là điều vô ích. Dù cậu có nói thêm vài trăm vài nghìn lần nữa thì họ cũng vẫn chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi.

Haeyeon thật sự hết cách, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc tuyên bố.

"Tôi và Han Yujin thực sự không có gì, vì người tôi thích là Kim Gyuvin!"

Haeyeon nói lớn rồi quay sang nhìn Gyuvin.

"Gyuvin! Tôi thích cậu! Cậu làm bạn trai của tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro