2. Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin từ sau vụ tỏ tình công khai hôm đó thì không dám đến trường nữa, dường như cậu đã trở thành một kẻ tội đồ ở trường mất rồi. Cũng may là ba cậu công việc bận rộn, ít khi ở nhà nên cậu mới được thoải mái bỏ học như vậy mà không lo bị la mắng. Cậu lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại đấu tranh tâm lý dữ lắm.

Bây giờ có lẽ cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ gây thêm ác cảm với người khác mà thôi. Hơn nữa, quá nửa số môn ở trường cậu đăng ký học cùng lớp với Gyuvin, cậu không biết phải làm sao đối diện với anh. Nếu gặp mặt, có khi nào anh càng chán ghét cậu hơn hay không?

Yujin đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh Taerae bạn thân của cậu đây mà. Yujin bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay đồ ra ngoài.

"Thiếu gia! Cậu ra ngoài sao? Để tôi chuẩn bị xe!"

Quản gia Lee lên tiếng

"Không cần đâu ạ, anh Taerae đang qua đón con rồi"

Mới nói dứt lời thì một chiếc xe máy phân khối lớn đỗ ngay trước cửa căn biệt thự nhà họ Han. Yujin bèn chào tạm biệt quản gia rồi trèo lên xe.

"Đại thiếu gia, lại có chuyện gì buồn bực hả? Anh chở nhóc đi lượn vài vòng hóng gió, chịu không?"

Taerae vốn là người anh em thân thiết chơi với Yujin từ hồi nhỏ nên chỉ cần quan sát một chút anh có thể nhận ra là cậu đang có tâm sự.

Yujin không trả lời, ôm chặt Taerae, tựa đầu vào vai anh để cho anh phóng xe đi. Sau khi lượn vài vòng thì hai người dừng lại vào trong một quán cafe.

"Sao nhóc lại muốn chuyển trường chứ? Không phải nhóc đã tốn rất nhiều công sức mới có thể thi đậu vào đó hay sao?"

Taerae cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quãng thời gian đó anh là người hiểu rõ nhất, anh biết Yujin đã cố gắng nỗ lực như thế nào mà.

Có lần anh qua chơi thấy Yujin học chăm chỉ đến nỗi chảy cả máu mũi, anh bắt cậu nằm lên giường cho máu đỡ chảy nhưng cậu thì vẫn giữ khư khư chiếc ảnh của người con trai ấy trong tay mà nhìn đắm đuối không rời. Lúc đó anh còn thắc mắc, ngắm ảnh crush có thể khỏi chảy máu mũi được sao?

"Em bị từ chối rồi"

Yujin bắt đầu rơm rớm nước mắt

"Nhóc tỏ tình rồi? Từ chối thì từ chối. Cậu ta có thực sự tốt đến mức khiến nhóc phải bỏ ra nhiều công sức như vậy không?"

Taerae vỗ về an ủi.

"Hay.... Hay là nhóc bị cậu ta đánh dấu rồi? Nên không thể dứt ra được?" Taerae tròn mắt ngạc nhiên. Anh biết thằng nhóc này thích thầm Kim Gyuvin lâu rồi nhưng anh lại không nghĩ một omega như Yujin lại dám chủ động đến mức để alpha cắn mình dễ dàng vậy.

"Không phải mà. Hức hức...."

"Chỉ là một lần tỏ tình không thành công thôi mà, thua keo này ta bày keo khác. Tội gì mà phải tốn nước mắt vậy"

"Nhưng chuyện tồi tệ không chỉ có vậy anh à. Hức... hức.... Hôm trước em đã tỏ tình với cậu ấy ở trong phòng phát thanh, nhưng không hiểu sao..... không hiểu sao lúc đó loa phát thanh lại mở"

Yujin khóc nấc lên. Số cậu đúng là đen đủi mà, mới ngày đầu đi học đã gặp phải hết vấn đề ngày đến vấn đề khác, từ chuyện học hành đến chuyện tình yêu.

"Là phát thanh trực tiếp ngay lúc đó?"

Yujin khẽ gật đầu

"Tất cả trường đều nghe hết hay sao?"

Yujin đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đang chảy dài, khẽ gật đầu lần nữa.

"Hết cứu"

Yujin lại tiếp tục òa khóc nức nở, đến nỗi Taerae không có cách nào dỗ được. Anh lỡ lời chút thôi mà sao thằng nhóc này lại dễ khóc quá.
_________

"Trộm! Trộm! Có trộm!"

Tiếng chị giúp việc vang vọng khắp căn biệt thự khiến mọi người trong nhà dần hoảng loạn.

"Trộm ở đâu?"

Một chị giúp việc khác lên tiếng

"Hắn ta đang soi gương trong nhà tắm"

Những người xung quanh nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trộm thiệt không? Trộm ở trong nhà tắm? Đang soi gương? Sao chuyện này cứ có gì đó không đúng lắm thì phải.

Chị giúp việc cầm một cây chổi dài chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy tay nắm cửa xoay qua một bên, rồi cánh cửa nhà tắm mở ra thì chị ngay lập tức vung tay lên đánh mạnh một cái khiến đối phương ngất xỉu.

Tên trộm mà chị giúp việc nói mặc một chiếc hoodie đen trùm kín đầu, còn đeo khẩu trang đen che kín mặt. Lúc họ bỏ khẩu trang hắn ra thì mới tá hoả.

"T-thiếu gia?"

"Thiếu gia!? Sao lại là thiếu gia chứ?

Yujin tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Chuyện là sau khi nghe anh Taerae khuyên, cậu quyết định sẽ quay trở lại trường. Dù sao cậu cũng không thể từ bỏ việc theo đuổi Gyuvin được.

Vì không muốn người khác nhòm nhó mình nên cậu đã ăn mặc che chắn kín đáo một chút. Ai dè lại bị người làm hiểu lầm là trộm rồi bị đánh bất tỉnh luôn. Chắc tháng này cậu phải đi cúng giải hạn quá.

"Thiếu gia! Tôi xin lỗi!"

Chị giúp việc ngồi bên cạnh nhăn nhó

"Không có gì đâu chị"

Yujin chỉ biết than trời thôi chứ đâu dám trách ai
__________

"Dạ. Em không sao mà anh"

Yujin vừa nghe điện thoại vừa quan sát xung quanh. Bệnh viện này đúng là rộng thiệt ha, cậu đi mấy vòng rồi lạc lúc nào không hay. Đúng là ngốc quá mà!

"Nhưng nhóc đi đâu rồi mà anh đến phòng bệnh không thấy"

Tiếng Taerae vang vọng trong điện thoại

"Anh ngồi chờ chút em vừa xuống sảnh lấy nước. Chị giúp việc em bảo về nhà mất rồi"

Yujin đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm thấy thang máy, cậu vui vẻ mừng thầm. Nếu anh Taerae mà biết cậu đi lạc trong bệnh viện nãy giờ thì kiểu gì cũng cười cậu cho coi.

"Lúc nghe nói nhóc ở bệnh viện làm anh phát hoảng, cứ tưởng nhóc thất tình làm chuyện dại dột ấy chứ"

Taerae gọi được cho Yujin, thấy cậu vẫn bình an thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nghĩ sao vậy? Kim Gyuvin đó là cái thá gì mà em phải tự tử vì cậu ta?"

Yujin lòng trào dâng một cảm giác tự ái nên cãi lại.

"Dữ vậy sao?"

Taerae châm chọc.

"Không phải sao? Cậu ta nghĩ mình đẹp trai học giỏi rồi tự cao, không thèm coi ai ra gì. Mặt lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng. IQ thì cao thật đó, nhưng EQ thì âm vô cực. Em đây cóc cần nhá"

"Phải hong đó"

Taerae khẽ bật cười. Thằng nhóc này dễ thương thiệt đó. Thích người ta muốn khùng luôn mà còn nói như đúng rồi vậy.

"Phải! Cậu ta rõ ràng là một kẻ đáng ghét, tự cao.... tự.... đại... "

Yujin chợt ngây người. Không phải chứ? Kim Gyuvin cậu ta sao lại có thể ở đây? Còn ở chung trong thang máy với cậu từ nãy tới giờ?

Nhìn mặt Gyuvin tối sầm lại khiến Yujin gào khóc trong lòng. Pheromone mùi bạc hà của anh toả ra bao trùm khắp xung quanh. Cậu rõ ràng cảm nhận được sự tức giận đó. Mùi bạc hà thanh mát mà cậu yêu thích dường như toả ra quá mạnh khiến cho cậu cảm thấy khó thở.

"Tôi.... tôi là đang nói người khác. Không phải... không phải cậu đâu mà"

Yujin cười trừ. Nói như vậy liệu có đáng tin hay không khi mà từ nãy đến giờ trong thang máy chỉ có cậu và anh?

"Ra là vậy ha"

Gyuvin buông một câu lạnh lùng rồi ấn mở cửa thang máy rời đi. Đúng là anh đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Không khí yên tĩnh trong thang máy lúc đó đủ để anh nghe được từng câu từng chữ của cậu nói.

Yujin lúc này cảm thấy đầu óc rối bời, vò đầu bứt tóc mà than khóc. Lần này thì hết cứu thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro