21. Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Yujin vẫn còn có chút hoảng sợ. Rốt cuộc thì cô gái muốn hại cậu là ai? Ở trường rất nhiều người ghét cậu vì người ta đồn là cậu vào được trường nhờ đi cửa sau, cộng thêm việc cậu hay bám theo Gyuvin cũng làm nhiều sinh viên thích thầm anh thấy gai mắt nữa. 

Đang mải mê suy nghĩ thì cậu thấy chuông báo nhắc nhở vang lên. Đúng rồi! Hôm nay là chủ nhật, tính ra là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cậu và Gyuvin mà. Cậu sợ quên nên đã note lại trên lịch và cài cả thông báo điện thoại nữa. Nghĩ đến chuyện được đi hẹn hò với Gyuvin lại khiến cậu vui vẻ trở lại, liền mở máy lên gọi cho người yêu.

"Gyuvin à, hôm nay chúng ta có hẹn, cậu không quên chứ?"

"Có hẹn sao? Tôi quên rồi"

"Q-quên rồi!??"

Quên thật sao? Sao anh lại có thể quên ngày trọng đại này được chứ? Yujin thất vọng, sự hào hứng vừa rồi đều tan biến hết.

Omega này đúng là ngốc thật mà, làm sao anh có thể quên được buổi hẹn này chứ? Trước nay đều là cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi, nhưng hai người còn chưa một lần đi chơi riêng với nhau nữa cơ mà. Đây là lần đầu nên anh đã dậy chuẩn bị từ sáng sớm rồi. Ngày nào cũng gặp nhau nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có chút hồi hộp, đôi chút mong chờ nữa.

"Hôm qua cậu ngủ sớm vậy à? Sao không gọi cho tôi?"

"Hôm qua..."

Thấy thái độ khác lạ của Yujin, Gyuvin nhíu mày hỏi lại.

"Có chuyện gì sao?"

"À không có gì"

Yujin hít thở thật sâu, cố gắng tự nhiên nhất có thể để không bị anh phát hiện ra. Chuyện cậu bị nhốt ở thư viện chỉ có một mình Ricky biết, cậu không muốn có người nào khác phải vì cậu mà lo lắng thêm nữa.
_________

Gì đây? Yujin nói muốn dẫn anh đến một nơi rất vui để xả stress vì gần đây thấy anh bận bịu cho luận án nghiên cứu có lẽ cũng mệt mỏi nhiều rồi, nhưng mà sao lại là công viên giải trí chứ? Không phải chỗ này trẻ con mới đến chơi sao?

"Han Yujin... chúng ta đến đây chơi thật sao?"

"Sao vậy? Cậu không thích à? Tôi nói cho cậu nghe, ở đây vui lắm luôn đó"

"Nhưng mà...."

Chưa kịp để Gyuvin kịp phản ứng, cậu đã nắm chặt lấy tay anh, kéo anh bước vào trong. 

Đây là lần đầu Gyuvin được đi công viên giải trí. Gia cảnh nhà anh cũng không được khá giả cho lắm, ba mẹ đều chỉ là người đi làm công ăn lương, sau này anh lớn thì kinh tế gia đình mới ổn hơn một chút nên cũng chưa từng có cơ hội đến đây chơi. Nhìn đám đông mọi người đều đang vui vẻ, lại nhìn cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu đang vô cùng hào hứng khiến cho anh dù còn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn bất giác nở nụ cười.

"Gyuvin à, cái này hợp với cậu lắm nè"

Yujin chọn đi chọn lại được một chiếc bờm tóc tai cún hết sức dễ thương để cài cho anh. 

Cái thứ đồ cute đó mà hợp với anh sao? Anh đâu phải là trẻ con đâu chứ? Gyuvin cật lực từ chối, muốn đẩy Yujin ra nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn đội cho anh. Cuối cùng anh vẫn không tài nào chống cự được sự nhiệt tình của Yujin.

"Trông buồn cười lắm không?"

Gyuvin có chút ngượng ngùng. Anh xưa giờ đều luôn cố tỏ ra lạnh lùng nên mấy món đồ dễ thương như thế này thật sự khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ.

"Buồn cười gì chứ? Dễ thương lắm. Đừng ngại mà, cậu nhìn xem, ở đây ai cũng vậy đó"

Gyuvin e dè đưa mắt nhìn ra xung quanh, thực sự mọi người đều thích sử dụng mấy cái đồ dễ thương này sao? Anh thu tầm mắt lại nhìn về phía người con trai đang cười tươi trước mắt, nụ cười như ánh nắng ban mai chiếu sáng sự lạnh lẽo bên trong anh. Trong lòng anh bỗng nhiên tràn ngập một loại virus gọi là virus hạnh phúc.

Gyuvin cũng chọn một chiếc bờm tai thỏ màu trắng để đeo cho Yujin rồi hai người vui vẻ chơi thử hết các trò trong khu vui chơi giải trí đó.

Thật là một ngày đáng nhớ!

Trời cũng đã muộn, trên con đường trải đầy lá mùa thu, cơn gió nhẹ thổi qua từng đợt, bóng một chàng trai đang cõng người yêu bước từng bước nhẹ nhàng mang đến cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

Dừng lại trước cổng nhà họ Han, Gyuvin trầm giọng.

"Đến nhà cậu rồi"

Người con trai nhỏ đang nằm trên lưng vẫn đang ngủ không một động tĩnh. 

"Tôi biết cậu tỉnh rồi, mau xuống đi"

Yujin bị phát hiện thì mở mắt ra, xấu hổ mà nhảy xuống khỏi lưng Gyuvin. Thì ra là anh đã sớm biết cậu tỉnh lâu rồi nhưng lại không muốn vạch trần. Chỉ là cậu có chút lưu luyến không muốn rời khỏi bờ vai vững chắc đó của anh mà thôi.

"Làm sao mà cậu biết?"

"Sao lại không biết chứ? Mùi hương chocolate của cậu ngày một nồng hơn, nhịp tim cũng tăng lên và quan trọng là... bả vai tôi cũng không còn thấy ướt nữa" 

Gyuvin nhàn nhạt đáp. Sự bình thản đó của anh khiến cho Yujin càng thêm ngượng ngùng, hai má đỏ lên như trái đào chín. Sao cậu có thể ngốc đến vậy chứ? Tự nhiên hỏi cái đó làm chi không biết? Tim đập nhanh thì không nói nhưng tại sao lại ngủ chảy nước miếng lên vai anh cơ chứ? Giờ cậu biết giấu mặt vào đâu đây? Trời ơi hình tượng của cậu...

Yujin lúc này như muốn sụp đổ. Vốn dĩ ấn tượng trước đây của cậu với anh cũng đã không tốt chút nào rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa thì cậu phải làm sao đây? Yujin lấy tay che mặt không dám nhìn thẳng nhưng vẫn không thể nào che được đôi tai đang ửng đỏ cùng mùi pheromone hấp dẫn. Cậu nghĩ lúc này chỉ cần lộ mặt ra một chút thì sẽ bị anh cười cho thối mũi mất.

"Tạm biệt, cậu về cẩn thận nha"

Gyuvin đứng đó nhìn theo người yêu nhỏ của mình đang vội vã mở cổng rồi chạy một mạch vào nhà mà lòng rạo rực, thực sự omega này đúng là đáng yêu quá mà.

Yujin vừa về đến nhà thì phát hiện ra hình như trong nhà có khách. Ba Han vừa thấy cậu ở cửa thì liền gọi cậu vào.

"Yujinie, con về đúng lúc lắm. Qua chào hỏi bác đi con"

Đang ngồi nói chuyện với ba cậu là một người đàn ông trung niên tầm tuổi ba cậu nhưng đường nét thì già dặn hơn đôi chút. Nhìn kỹ lại thì hình như bác ấy có chút giống ai đó thì phải.

"Dạ con chào bác ạ"

"Chào con, vừa đi chơi về à?". Ông bác kia nhìn cậu mỉm cười hiền.

"Dạ"

Thấy Yujin còn đang ngơ ngác, ba cậu liền giới thiệu.

"Đây là bác Shen, giám đốc Bệnh viện Seoul, cũng là ba của Ricky đó con"

Ba của Ricky? Ba của Ricky cũng quen ba cậu sao? Thảo nào vừa rồi cậu còn thấy có chút quen.

"Không phải hồi trước con nói Haeyeon và con đều là omega nên không thể thành đôi hay sao? Giờ ba tìm cho con một alpha mạnh mẽ rồi đó"

Giọng nói trầm trầm của ba Han đều lọt cả vào tai cậu nhưng dường như đều đã lọt qua tai bên kia hết rồi. Rốt cuộc là sao cơ?

"Ý ba là sao ạ?"

"Ba và bác Shen đây đã bàn rồi, ba muốn con và Ricky đính hôn trước, sau này ổn định rồi sẽ để hai đứa kết hôn"

"H-hả!??? K-kết hôn!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro