25. Luận án bị hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc! Nhóc tính ăn nhờ ở đậu nhà anh đến bao giờ đây?"

Taerae thở dài thườn thượt nhìn con thỏ đang lười biếng nằm dài trên giường của anh mà ăn snack. Từ cái hôm cãi nhau với ba, thằng nhóc này nó đóng đô ở đây luôn rồi. Ngày nào cũng gọi điện tám chuyện với người yêu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gián tiếp khiến anh ăn cơm chó mỗi ngày nên anh chỉ muốn đuổi nó về nhà sớm thôi.

"Em không về đâu, ba em không thương em nữa, nên em sẽ không về đó"

Yujin đang thoải mái nằm xem phim, nghe Taerae nói làm nhớ đến chuyện đó thì lại ủ rũ. Cậu vẫn còn giận lắm, giận ba cậu tại sao lại đánh cậu, tại sao lại muốn ép hôn? Rõ ràng là ba hết thương cậu rồi.

"Đừng bướng bỉnh nữa"

Taerae cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay lấy vài miếng snack trong tay Yujin bỏ vô miệng nhai rộp rộp.

"Em không có bướng, em về đó rồi sẽ phải đính hôn với Ricky, em không muốn, em không muốn đâu"

Yujin vùng vằng đạp chăn ra, lăn qua lăn lại, vùi đầu xuống gối giãy đành đạch. Cậu nhất định không chịu cuộc hôn nhân sắp đặt này đâu. Có chết cũng không chịu!

"Thế Ricky cậu ta nói sao? Ricky thích nhóc lắm mà, nhất định sẽ đối xử tốt với nhóc thôi"

"Anh nói gì vậy, em và Gyuvin đang hẹn hò mà? Mấy ngày nay em cũng không thấy Ricky đâu cả. Em dám chắc chuyện đó là do cậu ta mà ra chứ còn ai vào đây nữa"

Yujin nghĩ lại vẫn thấy tức, không phải cậu đã nói với Ricky rất rõ rồi sao? Sao mà cậu ta còn không chịu từ bỏ cậu chứ? Vậy mà trước đây cậu còn nghĩ cậu ta tốt lắm, đúng là tin nhầm người rồi mà.

"Mà người yêu em sao rồi? Tay khỏi hẳn rồi chứ?"

"Cũng đỡ nhiều rồi anh, nếu không em sẽ không ngừng tự trách mình mất"

"Tối nào trước khi đi ngủ cũng dặn dò cậu ta bôi thuốc cẩn thận bằng cái giọng ngọt xớt thế không khỏi nhanh mới lạ đó. Chỉ thiếu điều gọi một từ anh yêu nữa thôi"

"Anh này... chọc em hoài"

Yujin bị trêu thì mặt lại đỏ dần lên. Người ta yêu nhau thì mấy chuyện đó là chuyện bình thường thôi mà. Hơn nữa, chuyện Gyuvin bị bỏng axit cũng là do cậu bất cẩn mà ra không phải sao?

"Mặt đỏ như vậy... xấu hổ sao? Nói anh nghe, hai đứa... hôn nhiều lắm rồi đúng không?"

Taerae thừa biết Yujin rất dễ xấu hổ nên lại được đà chọc thêm. Nhìn biểu hiện này thực sự khiến anh thích thú.

"Ya Kim Taerae, anh hỏi gì kỳ vậy?"

Trời ơi ngại chết cậu rồi! Hôn rồi thì sao? Không những hôn mà còn hôn nhiều lần rồi đó! Thì sao? Phạm pháp sao? Tò mò chuyện người ta yêu nhau làm gì chứ?

"Dù sao thì cũng phải nói rõ mọi chuyện với ba em đi, đâu thể để mọi chuyện kéo dài mãi được?"

"Nhưng ba em đâu có chịu nghe em đâu"

Yujin nghĩ đến lại thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu cũng biết phải mau chóng tìm cách xử lý ổn thoả chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại cậu chưa nghĩ ra cách gì cả nên vẫn luôn trốn tránh.

Chuông điện thoại của Yujin vang lên, người gọi đến là quản gia Lee. Yujin biết chắc chắn là ba cậu kêu ông ấy gọi nên liền tắt máy. Nhưng quản gia Lee tiếp tục gọi lại lần nữa khiến cậu tức giận tắt nguồn rồi quăng luôn cái điện thoại qua một bên.

"Này nhóc mới thay điện thoại chưa được bao lâu mà, không biết xót tiền hả?"

"Em mặc kệ!"

Yujin chui vào trong chăn rồi trùm chăn kín đầu. Taerae nhìn cậu chỉ biết lắc đầu. Đúng là cứng đầu quá mà!

Lại đến lượt điện thoại của Taerae reo lên, không ai khác vẫn là quản gia Lee.

"Cậu Taerae, nhờ cậu báo với thiếu gia mau về nhà được không? Ông chủ mấy hôm nay vì suy nghĩ chuyện của thiếu gia nên bệnh cũ tái phát, đang nằm liệt giường mất rồi ạ"

"Ba..."

Yujin nghe được ngay lập tức chui ra khỏi chăn, dọn đồ đạc chạy về nhà. Cậu dù có chút bướng bỉnh nhưng vẫn thương ba nhiều lắm, nếu ông xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.

"Nè nhóc quên điện thoại rồi kìa!"

Yujin lại vội vã quay lại phòng nhặt chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc kia rồi chạy đi, đóng cửa cái rầm làm Taerae giật nảy mình.

Vừa về đến nhà, Yujin vội vàng chạy đi tìm ba. Nhìn thấy ông mặt mày nhợt nhạt đang nằm trên giường, cậu òa khóc chạy tới ôm ông.

"Ba! Con xin lỗi!"

"Yujinie đừng khóc, ba không sao"

Ba Han đưa tay lên má cậu, khẽ lau đi hai hàng nước mắt của cậu. Dù thế nào thì ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai, hôm đó ra tay đánh cậu khiến cho ông cũng tự trách mình rất nhiều, trách mình lúc đó đã quá xúc động rồi làm cậu tổn thương.

"Còn đau không?"

Yujin mếu máo lắc đầu tỏ ý không sao. Là cậu đã bất hiếu rồi, ba cậu ốm đến như vậy mà cậu lại không hay biết gì hết.

"Ba..."

"Ở nhà với ba đi, được không con"

Yujin lại càng khóc to hơn, chắc cậu đã làm ba buồn nhiều lắm. Cậu thật sự đã quá bồng bột, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà.

"Ba... Con xin lỗi, con sẽ không bỏ đi nữa đâu mà"
___________

"Gyuvin! Gyuvin à..."

Gyuvin vừa đến cổng trường đã nghe được tiếng người gọi, không quay lại nhìn thì anh cũng biết là Haeyeon.

"Gyuvin, cậu nghe tin chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

Gyuvin chậm rãi lên tiếng. Anh không muốn nói chuyện riêng quá nhiều với Haeyeon từ sau lần tỏ tình đó của cô.

"Dự án nghiên cứu của chúng ta bị hủy rồi"

Bị hủy rồi sao? Chuyện này đúng là nằm ngoài dự tính của anh mà. Tại sao dự án lại bị hủy? Phải có lý do gì đó chứ? Nếu đột nhiên bị hủy vậy không phải công sức bấy lâu nay tan thành mây khói hay sao?

"Tôi cũng không biết tại sao nữa. Nhưng dự án bị hủy rồi có phải học bổng đi du học của cậu cũng bị hủy luôn không?"

Yujin vừa hay bước đến đã nghe được.

"Gyuvin! C-cậu muốn đi du học sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro