4. Đừng khiến tôi kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, chỗ này đi qua trường cậu rồi mà"

Tài xế của nhà họ Han nghe theo chỉ dẫn của Yujin mà đi, anh ta không biết mình đang đi đâu về đâu nữa nên có chút hoang mang. Sáng sớm vừa ngủ dậy thiếu gia đã bắt anh ta chở đi lòng vòng rồi, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

"Cho tôi xuống điểm xe buýt phía trước đi"

"Dạ vâng thiếu gia!"

Tài xế nghe lời, cho cậu xuống đây rồi rời đi trước. Đây là điểm xe buýt gần nhà của Gyuvin, cậu vốn dĩ là muốn qua sớm chút để đi chung xe buýt với anh nhưng hình như hơi sớm quá rồi thì phải, ngồi chờ xe buýt mà cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cậu bèn tựa đầu vào tấm bảng quảng cáo rồi chợp mắt một chút.

Gyuvin vừa đi bộ từ nhà ra đến điểm xe buýt, nhìn thấy cậu đang ngủ gà ngủ gật ở đó thì chán nản. Nhà cậu ta ở gần đây sao? Sao đi đâu cũng gặp hết vậy? Thật là khiến người khác bực mình.

Nghe nói cậu ta là thiếu gia nhà giàu mà coi cái tướng ngủ kìa, đã ngủ gật ở nơi công cộng rồi còn há miệng ra ngáy nữa chứ. Đúng là không thể hiểu nổi, anh tặc lưỡi. Vừa hay xe buýt đến nơi, anh cứ thế bước lên xe đến trường, mặc kệ Yujin vẫn còn đang say giấc nồng.

Một lúc sau Yujin mới tỉnh lại thì tá hỏa khi nhận ra đã muộn. Không biết cậu đã ngủ quên bao lâu rồi nữa. Thật uổng công sáng nay cậu đặt báo thức dậy từ sớm, ai dè lại ngủ quên mất. Chắc không có ai vừa ngốc vừa hậu đậu như cậu nữa đâu nhỉ? Yujin chỉ biết tự cười chế giễu chính bản thân mình.

Sau đó tiếp tục là chuỗi ngày theo đuôi Gyuvin của Yujin. Dù sao thì cả trường ai cũng biết vụ tỏ tình của cậu rồi, cho nên Gyuvin cứ đi đâu thì cậu theo đó. Dần dần sự xuất hiện của cậu bên cạnh Gyuvin dường như đã là điều hiển nhiên mà cả trường ai cũng biết.

Nhưng Gyuvin từ lúc mọc ra cái đuôi nhỏ thì càng ngày càng khó chịu. Kể từ khi vào đại học, cuộc sống của anh gần như vì Han Yujin mà trở nên đảo lộn, anh không còn một chút gì gọi là riêng tư nữa cả. Nhìn cậu ta đang ngồi ăn vui vẻ ngay trước mặt, anh buông đũa xuống.

"Han Yujin, từ mai đừng đi theo tôi nữa"

"Tại sao? Tôi đang theo đuổi cậu mà?"

Yujin trả lời tỉnh bơ rồi lại ăn tiếp, hai bên má đào cứ vậy mà phúng phính cả lên.

Cậu ta quả thực là cố chấp hơn anh nghĩ. Vốn dĩ ban đầu anh tưởng cậu ta sẽ từ bỏ sau vụ việc ở phòng phát thanh kia nhưng không, cậu ta càng làm phiền anh nhiều hơn đến mức anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Chiều hôm đó, giáo sư bộ môn bận việc đột xuất nên lớp họ được nghỉ, Yujin lại tiếp tục tung tăng đi theo sau Gyuvin về nhà. Gyuvin cứ đi được một lúc thì lại dừng, mỗi lúc anh quay lại nhìn thì Yujin lại láo liên giả bộ nhìn mây nhìn gió như chỉ là tình cờ cùng đường chứ không có ý định đi theo anh vậy.

"Không phải tôi nói cậu đừng đi theo tôi nữa rồi sao?"

Giọng nói lạnh lùng của anh ngay lập tức khiến Yujin giật thót tim, ra là anh quay lại chỗ cậu đang đứng từ lúc nào rồi. Cậu còn tưởng tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ấy chứ.

"Nhưng cậu nói là từ ngày mai mà?"

Gyuvin á khẩu, quả thực là anh đã nói là từ ngày mai thật. Anh tức giận kéo tay Yujin vào một ngõ nhỏ.

"Đ-đau...."

Yujin bị lực tay của Gyuvin làm cho sợ. Gyuvin mạnh tay đẩy Yujin rồi ép sát cậu vào tường. Mùi hương bạc hà ngày càng nồng hơn, ánh mắt alpha như lóe lên tia lửa giận dữ.

"C-cậu muốn làm gì? Có gì thì từ từ nói"

Yujin vừa sợ vừa ngượng. Mặt alpha đang dần áp sát cậu, dường như cậu có thể cảm nhận được nhịp thở lúc này của đối phương.

"Vẻ mặt đó là gì đây? Sợ sao?"

Gyuvin cười chế giễu.

"G-gần quá rồi đó, c-cậu không thấy ngại sao?"

Yujin cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt của anh. Hai tay chạm vào trước ngực alpha để giữ không cho anh tiến lại gần hơn nữa.

"Giả ngây giả ngô. Còn không phải cậu muốn được tôi đánh dấu lắm hay sao?"

"Tôi..."

Yujin không biết nên trả lời sao nữa. Đúng là cậu rất thích anh, nhưng mà...

"Đóng kịch cũng giỏi thật đó"

"Tôi không có"

Anh nói vậy là sao chứ? Đóng kịch là sao? Kịch gì? Cậu có phải là diễn viên kịch đâu?

"Cậu cố tình làm đảo lộn cuộc sống của tôi chỉ khiến tôi ngày càng chán ghét cậu hơn thôi. Dừng lại đi Han Yujin, đừng khiến tôi kinh tởm cậu thêm nữa"

Câu nói đó của anh khiến cho Yujin gần như suy sụp. Anh đã rời đi một lúc rồi cậu mới định thần lại mà ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

Anh rõ ràng biết cậu thích anh, thích anh rất nhiều. Tại sao lại có thể nói ra những lời khiến cậu cảm thấy tổn thương như vậy được chứ? Ngẫm nghĩ một chút thì cậu thấy mình đúng là nực cười. Anh đối với cậu không một chút bận tâm, làm sao có thể để ý cậu có tổn thương hay không?

"Yujin Han, is that you?"

Yujin ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu suýt chút nữa dọa sợ người đối diện.

"Cậu làm sao đấy? Ai bắt nạt cậu sao?"

Yujin lúc này mới nhận ra là Ricky. Sao cậu ta lại có thể xuất hiện ở đây? Yujin quay mặt đi lén lau nước mắt.

"Tôi đang rất bực, đừng có làm phiền tôi"

"Nhìn cậu dùng toàn đồ hiệu, nếu không phải buồn vì tiền thì chắc chắn là vì tình rồi. Sao hả? Thất tình sao? Đối tượng của cậu là nam hay nữ? Có đẹp bằng tôi không?"

Ricky có vẻ rất tò mò về cậu omega này nên hỏi dồn dập.

"Biến đi!"

Cậu đang buồn mà cái tên này cứ đứng bên cạnh cười nham nhở, thật là muốn đấm cho một cái quá.

"Tôi có lòng tốt muốn hỏi thăm cậu mà. Sao đanh đá thế?"

"Tôi không cần"

"Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu"

Nhìn mặt Yujin ngơ ra không hiểu gì, Ricky nói tiếp.

"Hôm đó ba tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi giả bệnh nằm viện, tranh thủ lúc nửa đêm thì trốn đi. Tôi men dọc theo lan can tầng 6 thì phòng nào cũng đi ngủ hết rồi, duy chỉ có cậu là nhận cưu mang tôi. Cảm ơn cậu"

"Khỏi đi"

Vốn dĩ cậu còn nghĩ anh ta là ninja có thể dạy cậu vài chiêu, nói ra thì cũng có chút thất vọng đó.

"Sao mà lạnh lùng vậy? Nhưng mà... cậu có thể cho tôi ở ké mấy hôm được không?"

Ricky hôm nay lại tiếp tục bỏ trốn vì vụ xem mắt, tạm thời chưa biết đi đâu về đâu đây.

Cái gì cơ? Cậu có nghe lầm không? Anh ta đòi qua ở nhờ sao? Quen biết gì đâu mà nhờ vả vậy trời?

"Cậu nghĩ gì vậy? Tôi đâu có biết cậu là ai?"

"Chúng ta gặp mặt lần trước rồi mà, tôi là Ricky. Không lẽ cậu quên tôi rồi sao? Sao mà trí nhớ kém quá vậy?"

Ricky liên tục gặng hỏi khiến Yujin cảm thấy rất phiền, cậu lườm muốn cháy mặt anh ta.

"Không được thì thôi. Làm gì mà toả ra mùi hương chocolate ngọt ngào vậy chứ? Lỡ tôi không kiềm chế được mà cắn cậu một cái thì sao?"

"Giỏi cắn thử coi, xem tôi có bẻ gãy răng cậu không?"

Yujin không muốn đứng đây cãi nhau với cái tên dở hơi này nữa, cậu vẫn là nên về nhà thì hơn.

"Lần sau gặp lại cậu mà còn khóc nữa là tôi sẽ đánh dấu cậu đó. Han Yujin!" Ricky đứng đó nhìn theo.

Yujin nghe được thì chỉ muốn chửi thề.

"Đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro