7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên côn đồ không nghĩ tới bị mai phục phía sau, thân thể cứng còng không dám nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên Han Yujin một màn solo sạch sẽ gọn gàng như vậy, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ diễn ra chưa đến mười phút, mà thế cục vẫn luôn nghiêng về một bên.

Sung Hanbin gỡ dây thép quấn quanh chân Han Yujin ra cho đứa nhỏ đáng thương này, sau đó thu dọn đám người ngã lăn lộn trên đất coi như bánh chưng thịt ném vào cùng một chỗ. Tên tóc vàng nôn nao một hồi mãi bây giờ mới tỉnh táo lại, cằm đã bị dí dao, Sung Hanbin nửa ngồi thấp xuống, ấn dao càng thêm sâu.

“Nói đi, sao lại bắt nạt trẻ con như vậy?”

Tên tóc vàng nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng: “Cậu ta cướp… cướp bạn trai của người khác… Người đó nói phải dạy cho cậu ta một bài học…”

“Thế sao? Cậu ấy cướp ai vậy?”

Sung Hanbin hơi nhướn mày, ung dung nhìn tên tóc vàng, tên tóc vàng liếc nhìn Zhang Hao đang dùng khăn ăn lau tay phía sau Sung Hanbin, run rẩy nâng nâng cằm về phía Zhang Hao, không dám nhiều lời.

“Định dạy dỗ thế nào?”

“Không… không định dạy dỗ thế nào hết… chỉ định hù doạ một chút thôi…”

“Hù doạ? Hù doạ còn mang theo cả dao?” Tên tóc vàng khóc không ra nước mắt, nhắm chặt hai mắt không dám ngẩng đầu, từ cổ đến vai cảm nhận được lưỡi dao như có như không lướt qua.

Lăn lộn trong xã hội bao năm nay có gì mà hắn ta chưa từng trải qua, chỉ là hiện giờ như cá nằm trên thớt, ngoài tự than thở xui xẻo ra thì cũng thực sự bó tay chịu trói.

Zhang Hao nâng Han Yujin từ trên đất dậy, nhìn một bên thái dương tím bầm, vừa định mở miệng, Han Yujin đã nhanh chóng kéo kéo tóc, tự mình vui vẻ nói: “Hao hyung, sao anh lại tới đây vậy?”

“Anh nhận được điện thoại của em mà.”

Nghe vậy Han Yujin lấy di động ra, chợt nhớ tới lúc ở trong sân bóng rổ hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cho nên người đầu tiên trong lịch sử trò chuyện là Zhang Hao, vì thế mà lúc bị tên tóc vàng dồn vào góc tường, người cậu gọi điện thoại cho là Zhang Hao.

“À, vậy còn…” Han Yujin nhìn về phía Sung Hanbin, nếu không phải đối phương kịp thời xuất hiện, cậu sợ rằng mình đã bị nhào cho thành cái bánh bao dơ rồi.

Zhang Hao duỗi tay phủi đi bụi bẩn trên vai áo Sung Hanbin: “Sao em lại ở đây?”

“Em thấy đứa nhỏ này rẽ vào ngõ từ cửa đông, sau đó lại thấy mấy người này cũng lén lút đi vào, sợ xảy ra chuyện gì nên mới đi theo xem sao.” Sung Hanbin quay đầu nhìn về phía Han Yujin, thấy một bên thái dương bị thương, “Không sao chứ, tôi đưa cậu tới bệnh viện xử lý một chút.”

Han Yujin lắc đầu, trong mắt nhiều một phần khâm phục cùng một phần ngưỡng mộ, thấy hai người đều nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, Han Yujin gãi gãi đầu ngượng ngừng mở miệng: “Không đau ạ, về em dán băng urgo vào là được ý mà.”

Tự mình ngã lăn đùng ra thành thế này, nói ra thì đúng là quá mất mặt.

“May là có hai anh, nếu không thì em nhất định…”

“Han Yujin!” Tiếng gọi nôn nóng truyền đến từ đầu hẻm, mấy người đồng loạt quay lại, Han Yujin còn chưa trả lời thì Kim Gyuvin đã chạy tới dừng lại trước mặt cậu.

Kim Gyuvin gắt gao nắm lấy cánh tay Han Yujin, lo lắng đánh giá tình hình của cậu lúc này, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt, không khỏi khiến Han Yujin kêu đau một tiếng.

Nửa trận sau bắt đầu không lâu, Kim Gyuvin đang hừng hực khí thế chuẩn bị đốt phá tuyến phòng thủ của đối phương thì đột nhiên có một nam sinh chạy vọt vào sân giữ chặt lấy anh nói Zhang Hao nhờ mình tới chuyển lời, mau chạy tới hẻm nhỏ ở cửa đông, Han Yujin gặp chuyện rồi.

Kim Gyuvin không kịp chứng thực đã chạy như bay ra ngoài, chuyện có liên quan tới Han Yujin, Zhang Hao hẳn là sẽ không nói giỡn, huống hồ còn là người ngoài trường xuống tay, tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, nếu như có thể dựa vào mồm miệng để giải quyết sự việc, Han Yujin nhất định sẽ không động thủ, thậm chí giẫm một con gián còn có thể co rúm suốt nửa ngày, sức chiến đấu luôn luôn giữ vững ở 0, gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chín phần mười là cậu chống đỡ không nổi.

Một giây nhìn thấy Han Yujin bình an lành lặn, Kim Gyuvin nhẹ nhàng thở phào một hơn, nhưng cái trán xước xát chảy máu kia thì vẫn làm đáy mắt anh đỏ lên, Kim Gyuvin xoay người nhìn về phía mấy người đang bị trói lại kia, không cần phân trần làm rõ lập tức đi tới đạp lên ngực tên tóc vàng một cái.

Tên tóc vàng mới hồi phục lại được một chút còn chưa kịp thở đã nhận lấy một đạp này, Kim Gyuvin còn dùng hết sức bình sinh để bày tỏ sự tức giận, tên tóc vàng cảm giác như xương lồng ngực của mình gãy vụn, ho đến kinh thiên động địa, mà trên áo xuất hiện một dấu giày size 42 rõ rõ ràng ràng.

“Thôi được rồi.” Han Yujin vội vàng giữ chặt lấy Kim Gyuvin còn chưa nguôi giận, “Tớ không sao mà, cậu đừng nóng giận.”

Đừng tưởng cậu xưng hô ngọt ngào có thể khiến tôi bớt nóng giận nhé, tưởng đúng rồi đấy!

Kim Gyuvin gật đầu với hai người kia, Zhang Hao ý bảo Kim Gyuvin đưa Han Yujin về phòng y tế xử lý vết thương, hai người họ ở lại xử lý đám lưu manh này.

Nhìn theo bóng hai người rời khỏi hẻm nhỏ, Sung Hanbin chắp tay nhìn Zhang Hao đang có ý đồ trốn tránh ánh mắt của mình, cười nhẹ một tiếng, “Tên tóc vàng nói chặn Han Yujin lại là bởi vì đứa nhỏ ấy cướp bạn trai của người khác, mà người đó quá rõ ràng là anh rồi, vậy còn người kia là ai vậy? Chà chà tình sử của thạc sĩ Zhang phong phú quá đi.”

Zhang Hao chép miệng không dám nói tiếp, “Thì… thì… việc này của Han Yujin anh có thể giải thích, lúc ấy thuận miệng nói vậy thôi, mang phiền toái tới cho em ấy anh cũng đâu có nghĩ tới đâu mà…”

Zhang Hao nắm tay áo hoodie vò vò, ánh mắt như có như không ngó ngó nhìn Sung Hanbin, “Có điều thật may vì có em ở đây! Bằng không xảy ra chuyện gì thì đúng là anh tạo nghiệt lớn!” Nói xong còn bám lấy khuỷu tay Sung Hanbin lắc lắc lư lư một chút.

“Chiêu này em miễn nhiễm rồi, lần nào cũng phải cố vuốt mông ngựa (nịnh bợ) mới chịu.” Sung Hanbin híp mắt nhìn Zhang Hao pha trò, không khỏi buồn cười.

“Đây sao có thể gọi là vuốt mông ngựa chứ!” Zhang Hao giảo hoạt cười cười, dùng sức vỗ lên mông Sung Hanbin một cái, âm thanh vang dội, “Đây là lời khen dành cho em, không nghĩ tới bạn trai đi làm áo quần chỉnh tề ngồi văn phòng chỉ tay năm ngón nhà mình lúc đánh nhau lại đẹp trai như vậy nha ~”

"..."
_________

Trên đường tới phòng y tế, Han Yujin quơ chân múa tay kể cho Kim Gyuvin nghe cảnh một chọi bốn của Sung Hanbin.

“Hanbin hyung đẹp trai cực luôn, anh ấy kéo một cái như này, vặn cái bẹp ra sau, tay tên kia răng rắc một tiếng không động đậy nổi luôn!”

“Còn có một lúc mà anh ấy nhảy lên xong xoay 360 độ lấy đà xông phi một phá, rồi luôn, tên lưu manh lãnh trọn kia không biến thành ngớ ngẩn thì não cũng tổn thương là chuyện bình thường.”

“À đấy xong còn Hao hyung nữa! Lúc dí dao kề cổ người ta trời ơi ảnh trông như sát thủ chính hiệu luôn! Như kiểu trong phim mà ban ngày thì là thiên sứ áo trắng trị bệnh cứu người, buổi tối thì là ác ma hút máu người! Đẹp trai tuyệt đỉnh!”

“Han Yujin!” Kim Gyuvin đứng yên tại chỗ, ánh mắt không thể nói là hiền lành, “Vì sao lại không gọi cho tôi?”

Cách đó không lâu mấy vụ gọi xe gặp chuyện xuất hiện nơi nơi khắp các mặt báo, Kim Gyuvin đã đặt sẵn số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại Han Yujin là mình, dặn đi dạn lại nếu như gặp chuyện gì nhất định phải gọi cho anh ngay.

Vì thế Han Yujin còn cười nhạo anh buồn lo vô cớ, nào có ai sẽ động thủ với nam tử hán 1m80 như cậu chứ.

Giờ thì hay rồi, không may gặp chuyện, người đầu tiên Han Yujin liên hệ là Zhang Hao, giải quyết lưu manh là Sung Hanbin, mà người cùng Han Yujin sớm chiều ở chung từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên là Kim Gyuvin anh đây, ấy thế mà lại là người thứ ba xuất hiện.

Thậm chí, nếu không phải là Zhang Hao nhờ người chuyển lời, giờ này anh vẫn còn đang mải mê chơi bóng.

Nhưng đồng thời Kim Gyuvin lại cảm thấy may mắn vì cậu không gọi cho mình, lúc ấy di động để ở trong tủ đồ, gọi điện không ai bắt máy đối với Han Yujin trong trường hợp đó mà nói là càng thêm tuyệt vọng.

Mà nếu như Han Yujin khẩn cấp gọi cho mình không có kết quả, Sung Hanbin không phát hiện ra sự bất thường nên không đi theo, Zhang Hao không kịp thời xuất hiện, dù là yếu tố nào thì cũng không biết Han Yujin sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì nữa, nhìn người với năng lực tự vệ bằng 0 trước mặt mình lúc này, trong lòng Kim Gyuvin thực sự lo lắng đến nói không nên lời.

Nhìn sắc mặt trầm xuống của Kim Gyuvin lúc này, Han Yujin biết anh đang giận cái gì.

Lúc cậu nghĩ tới việc gọi điện, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Kim Gyuvin, mà khi đám lưu manh bị hạ gục cậu cũng đã tưởng rằng là Kim Gyuvin tới, thế nhưng lúc tên lưu manh dùng dao đánh lén bản thân lại theo bản năng cảm thấy may mắn vì người tới không phải Gyuvin.

Quá nguy hiểm, sẽ bị thương.

Han Yujin tiến về phía trước ba bước, quay người lại, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn tay Kim Gyuvin, cún bự bị động tác đầy tính ám chỉ này kéo trở về hiện thực, nâng mắc nhìn thỏ con bĩu mỗi, chỉ chỉ một bên thái dương xanh tím, còn ẩn ẩn máu, đáng thương vô cùng nói: "Gyuvin hyung... Chỗ này đau quá."

Phạm quy, phạm quy quá rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro