1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.
.
.
.

kim gyuvin cẩn thận phân loại từng món đồ trong đống hổ đốn mình dồn lại một góc từ lâu. mãi mới có một ngày nghỉ mà không có deadline, và anh dự tính là mình sẽ đánh một giấc đến trưa. việc ấy sẽ xảy ra nếu như không phải hôm qua mẹ anh đã lên thăm một cách đột ngột, xuất phát từ ngẫu hứng của mẹ và điều ấy khiến gyuvin không kịp trở tay. mẹ anh - người phát hiện ra khu vực không khác gì "ổ chuột" trong trí tưởng tượng của tất cả các bậc phụ hyunh - đã cất ngay nụ cười tươi rói của mình ngay khi nhìn thấy nó. bà "nói" với chất giọng mà gyuvin đã suýt quên bởi vì mỗi lần gọi điện, mẹ đều nói chuyện đầy yêu thương dịu dàng. anh thề, khoảnh khắc đó anh suýt rơi nước mắt. ừ thì dù đã lớn lắm rồi, nhưng thanh niên hơn hai chục tuổi bị mẹ mắng vẫn phải khóc vì hờn dỗi mà thôi. kim gyuvin không hề ở dơ, chuyện gì chứ riêng ăn ở gyuvin không sạch thì cậu bạn shen quanrui cũng không giàu. từ hồi học cao trung, anh đã nổi tiếng là học giỏi, cao ráo, đẹp trai và siêu thơm tho. khổ nỗi dạo này deadline dày đặc, trừ khi có thể phân thân chứ chỉ một cái đầu gyuvin chịu không có nổi, cho nên mới dẫn đến hệ lụy như này đây. thực sự thấy buồn vì bị mẹ mắng là ở dơ. kim gyuvin càng nghĩ càng buồn tủi và oan ức.

"có phải con cố tình bày đồ ra như này đâu..."

sau một hồi miệt mài, gyuvin sắp xếp gần như đâu vào đấy. bất chợt nhìn lên nóc tủ quần áo, anh thấy một cái hộp giấy không quá lớn đầy bụi. đã làm thì làm cho chót, gyuvin lấy hộp xuống. điều đầu tiên anh cảm nhận được là cái hộp khá nặng, cũng chẳng biết bản thân đã đựng mấy thứ linh tinh gì nữa.

"sao mình lại có cái hộp này nhỉ?"

cách nhanh nhất để giải đáp thắc mắc là khám phá nó. nghĩ là làm, gyuvin lập tức mở cái hộp ra. bên trong khá nhiều đồ, hết cốc rồi đến khăn tay, thư cùng hoa hồng đã được ép, vài cái móc khóa cùng vòng tay, nổi bật nhất trong đám đó là một cái nhẫn bằng bạc được đính thêm một viên đá xanh lam. gyuvin ướm thử, vừa in với ngón áp út của bản thân luôn!

thì là đồ đôi được đặt riêng với người yêu cũ mà, không vừa làm sao cho được.

kim gyuvin nhìn viên đá trên nhẫn mãi mà không biết chán. màu sắc dịu dàng ấy khiến anh quên đi hết mọi buồn phiền xảy ra mấy ngày hôm nay. ngoài ra còn làm nhớ người yêu cũ hơn. thực ra là từ lúc chia tay đến giờ cũng ngót ngét được ba năm, nhưng mà hễ bảo tìm hiểu về ai đó để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, kim gyuvin không làm được.

ngoài nhớ ra còn thực sự thấy yêu em rất nhiều.

thế là anh lại bất giác nhớ về mối tình đầu và cũng là cuối, một người anh yêu nhất trên đời. bắt đầu nhớ về tên em trước, đầy đủ là han yujin, nhưng mà ở với anh thì có nhiều cái tên hơn. gọi lúc em vòi anh đi chơi là bé nghịch, khi mà nhớ quá sẽ là thỏ đào, lúc ương bướng là han yujin, trong danh bạ được lưu là em thương, khi nằm ngoan trong lòng gyuvin thì gọi vắn tắt là em mà thôi. người cũ khi ấy cao mét bảy mươi không có lẻ, vừa tròn xinh luôn, có thể bây giờ em đã cao lên nhiều hơn nhưng gyuvin dám cá rằng em vẫn lùn hơn mình. kim gyuvin thích nhất là ngắm đôi mắt của em, lúc nào cũng đong đầy lấp lánh. thích uống sữa đào và mấy thứ đáng yêu, vậy nên mới yêu gyuvin. trong trí nhớ của gyuvin, tính của yujin hơi trẻ con, được cái em giận mau quên. em thích mè nheo và được anh chiều chuộng, thích khoe với mọi người rằng mình có người yêu hoàn hảo như thế nào. kim gyuvin thường ví em với một chiếc thỏ tràn đầy năng lượng, và em công nhận điều đó. nhưng mà yêu đương nếu ở quá xa, han yujin không chịu được. hồi năm nhất đại học, kim gyuvin tuần nào cũng như tuần nào đều đặn bắt xe về thăm em, dù tình cảm cả hai vẫn còn nhưng tin nhắn bắt đầu thưa dần đi. học hành trở nên áp lực hơn, mọi cơn giận dỗi vô cớ của yujin lúc này khiến gyuvin không chịu nổi, một thằng mệt mỏi cả ngày cần có thời gian nghỉ ngơi thay vì xem em tức giận vô lý. và cuối cùng anh đã chọn suy nghĩ thêm bằng một lời chia tay, khiến thời gian suy nghĩ này kéo dài được hơn ba năm trời.

rồi đến khi nhận ra sự ích kỉ của mình, kim gyuvin không có cơ hội để lựa chọn thêm một lần nữa.

trước khi lấy cái hộp xuống, kim gyuvin chắc chắn là sẽ bỏ hết đi nếu bên trong chứa đồ linh tinh không dùng được. nhưng đống đồ này dù thật sự chẳng có tác dụng gì, anh có sao cũng phải giữ lại. anh cẩn thận tháo chiếc nhẫn, phủi đi lớp bụi bám trên hộp rồi đóng lại cất cẩn thận, để khi nào nhớ quá thì lại nhắm tiếp.

dù nhớ người yêu cũ thế nào, gyuvin cũng chẳng biết than thở với ai. anh đành cẫt nỗi nhớ em lại, xuống bếp tìm chút hoa quả để tí đem đi tặng. anh nghe mọi người nói rằng sẽ có hàng xóm mới, thậm chí còn đối diện nhà anh nên ít nhiều cũng phải chào hỏi và làm thân một chút.

cầm một túi hoa quả trong tay, kim gyuvin đi qua nhà hàng xóm mới chuyển đến. trước cửa vẫn còn khá nhiều đồ vẫn chưa chuyển vào xong, có lẽ nên qua giúp người ta một tay. anh nghĩ vậy rồi qua bấm chuông rồi nghe thấy chất giọng rất quen thuộc vang lên từ trong nhà.

"chờ chút, tôi ra liền đây!"

gyuvin nghe xong có chút run, giọng nói của hàng xóm mới này y hệt một người anh quen trong quá khứ. nghĩ đi nghĩ về, guyvin liền quẳng ngay mớ bòng bong đang ở trong đầu mình này đi, dù sao thì trái đất có những bảy tỉ người, người giống nhau y hệt còn có, giọng nói chắc cũng không khác là bao.

'cạch' một tiếng, hàng xóm mới mở cửa với giọng nói khá niềm nở.

"để cậu chờ rồi, tôi mới chuyển đến đây, vẫn đang sắp xếp nên khó đi lại quá." hàng xóm mới loay hoay một chút, lấy ra một viên kẹo socola đưa cho gyuvin. "ăn một chút nhé, cậu tên là gì nhỉ, tôi là-" đến lúc này, không chỉ có mình cậu hàng xóm, cả gyuvin người cũng đông cứng lại, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm mà không biết nói gì.

tưởng là bản thân mình nhớ quá sinh ra mê sảng.

ai lại ngờ hàng xóm mới thực sự là người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro