chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ricky đưa Gyuvin về nhà và gọi điện cho bà của Gyuvin đến để xem tình trạng của Gyuvin .

      “sao rồi ,vẫn chưa tỉnh à?”

     “chưa ạ”

     “tay sao thế này?”

     “cháu không rõ nữa , cháu đến đã thấy rồi ạ”

     “có thể là do sự nổi loạn vẫn đang ở trong các con , nhắc vậy rồi mà cũng quên được”

    “à mà bà ơi”

    “sao vậy?”

   “lúc cháu đến , cháu thấy có một cậu nhóc ngồi sơ cứu cho Gyuvin bà ạ”

   “vậy sao , thế đã cảm ơn cậu nhóc đó chưa , vết thương này có vẻ sâu , còn gần mạch nữa , không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của gyuvin”

   “cháu có cảm ơn em ấy rồi , trông mặt cậu nhóc có hơi đơ đơ tí , nhưng chắc ổn bà ạa”

   “huh?” – gyuvin đã tỉnh giấc

   “con tỉnh rồi hả , nhắc mà không chịu nghe cơ , ricky này , thuốc bà để ngoài phòng khách , lát cho Gyuvin uống nha , bà về trước đây”

   “dạ vâng ạ”- ricky ngoan ngoãn đáp lời bà

   “con chào bà ạ”-gyuvin chào bà với chất giọng trầm ấm

   “mày bất cẩn quá đấy gyuvin”

   “lỡ thôi mà”

   “lỡ của mày là suýt đi đời đấy , may sao là có nhóc con đó cứu mày”

  “không phải nhóc con , là Han Yujin , trường Hanlim”

  “sao mày biết?”

  “lúc tỉnh dậy , tao thấy em đeo thẻ học sinh của trường rồi nhớ tên thôi”

  “mày cũng giỏi ha”

  “trường Hanlim xa đây không nhỉ”

  “chịu , mày định tìm em ý à , này bỏ ngay nha”

  “kệ mày , về phòng đi , cho tao nghỉ”

  “còn thuốc tí tự ra lấy mà uống nhá”

  “để đó , tao ra đây”

   Sáng hôm sau , Gyuvin đã khỏe hơn nhờ đống thuốc bà đã kê cho mình , tuy nó đắng kinh khủng , nhưng mà tác dụng thì khỏi bàn . Gyuvin ghé vào một quán trà gần nhà mình , cậu gọi order một cốc trà đào và một hộp bánh macaron nhiều màu sắc khá bắt mắt .

    Trùng hợp sao , Han Yujin cũng có mặt ở đó , Yujin chạy sang quán trà để mua loại trà yêu thích của mình , chỉ có thể là trà đào . Gyuvin ngồi chờ trong quán , thấy bóng dáng quen thuộc , chợt nhớ lại khuôn mặt ngày hôm qua đã cứu mình . em đang đi qua đường rất đúng luật , có một chiếc xe ô tô phóng cắm đầu về phía Yujin , Gyuvin nhận ra điều nguy hiểm , không màng tính mạng mình mà chạy ra cứu em .

   Gyuvin chạy đến chỗ em , ôm trọn thân hình nhỏ bé của em vào lòng mình , cả hai cùng ngã nhào ra đường . Tài xế xuống khỏi xe để xin lỗi , do tài xế này đã ngủ quên mất và để xe mất lái nên không chủ động giảm tốc độ của xe , Yujin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình nằm gọn trong người anh rồi . Lúc đó em hoàn toàn không biết người đó là anh do sự việc xảy đến quá nhanh .

     “hai cháu có sao không , cho bác xin lỗi nhé”

     “dạ cháu không sao , lần sau bác lái xe cẩn thận nhé ạ , cứ như này thì không được đâu ạ!"

   “uh , cho bác xin lỗi hai cháu nhiều”

   “em không sao chứ”- Gyuvin quay sang hỏi Yujin

   “dạ em không sao ạ , ơ từ từ , là anh ạ nhưng mà cánh tay của anh” – Yujin tinh mắt phát hiện ở cánh tay của anh rỉ máu và cũng nhận ra đây chính là người mình đã cứu ngày hôm qua.

   “không sao đâu chày xước ngoài da thôi mà”

   Sau đó , Gyuvin dẫn Yujin vào quán trà ban nãy mình ngồi , gyuvin ngồi im để Yujin sát trùng vết thương rỉ máu ở cánh tay .

    “em xong rồi ạ”

   “ừm , cảm ơn em”

   “sao anh lại cảm ơn em , em phải cảm ơn anh mới đúng chứ , anh đã cứu em mà”

    “em cũng cứu anh đó chứ”

    “à là tối hôm qua đó ạ?”

    “um đúng rồi , cảm ơn em nhiều lắm”

    “không vấn đề gì đâu ạ , mẹ em là bác sĩ nên em học được ít kĩ năng sơ cứu , nhưng mà , anh ổn không vậy ạ?”

   “anh không sao mà”

   “em chỉ hơi thắc mắc xíu thôi , tại vì...”

   “vì sao?”
  
   “à thôi ạ , em quên  không giới thiệu em tên là...”

   “Han Yujin , trường Hanlim”

   “ơ sao anh biết ạ?”

   “thẻ học sinh của em , hôm qua anh đã nhìn được”

   “àa , còn anh là Kim Gyuvin , trường Apgujeong”

   “ủa , sao em biết”

   “em tìm điện thoại của anh để gọi người nhà của anh đến , nên em thấy thẻ học sinh của anh thôi ạ , em xin lỗi anh”

   “không sao , nếu là anh , anh cũng sẽ làm vậy thôi”

   “anh ơi , em muốn xin kakaotalk của anh , vậy được không ạ”

   “được chứ , kgv nha”

   “vâng ạ”

   “anh acp rồi nha”

  “vâng em thấy rùi ạ , nhưng mà , anh có ổn thật không ạ”

  “trông anh giống không ổn thật sao”

   “những người không ổn thường nói mình ổn lắm , nên coi như em đã có câu trả lời rồi ạ”

   “ủa là sao”

   “thôi ạ , có gì anh cứ nhắn em nha , em sẽ nghe hết ạ , em đi học đây , bai anh”

  “ừ-ừ em đi nha”

   Gyuvin ngồi nhìn bóng lưng em đi đến lúc khuất bóng em mới chịu quay lại về bàn ăn của mình , gyuvin nhìn lên vết thương đã được Yujin sát trùng và băng cẩn thận , waa đáng yêu làm sao . Cách nói chuyện thân thiện của Yujin làm cho Gyuvin cảm thấy ấm lòng .

   Tối đó , Yujin mở máy nhắn tin cho bạn cùng lớp của mình để hỏi về bài toán ngày hôm nay , chợt hiện lên cuộc trò chuyện còn trắng tinh của mình và Kim Gyuvin . Yujin muốn nhắn tin với Gyuvin .

  yujin_han
anh ơi , em Yujin đây ạa

  kgv
àa là Yujin đó hả

  yujin_han
vâng ạa

  kgv
à anh quên mất , sáng nay em có bị thương ở đâu không?

  yujin_han
dạ em không sao , anh đã cứu em mà

   kgv
hì , cảm ơn em đã băng vết thương cho anh

  yujin_han
không có gì ạ  , anh giữ gìn sức khỏe nha , đừng tự làm đau mình đó  

  kgv
anh biết rùi mà , nhưng anh có tự làm đau mình đâu

   yujin_han
thuii , em hiểu mà , chúc anh ngủ ngon nha

kgv
thôi được rồi , em cũng vậy , ngủ ngon nha

  yujin_han
nae , khi nào rảnh em sẽ rủ anh đi chơi ạ

   kgv
rùi anh đợi đó nha

  yujin_han
hì hì , em ngủ đây ạa 

  kgv
um , bái bai Yujin nha

  yujin_han
naeʕ •̀ ω •́ ʔ

*kgv đã bày tỏ cảm xúc ( ˙꒳​˙ ) với
tin nhắn bạn gửi*
_

_____________________________________

   an nhong các cậu , ulatroi toi đã thành gà con của gyujin rùi nha 😭
2 đứa nó gần nhau là trêu nhau thấy cưng lắm huhu

Tiện tui pr cho fic mới cụa tui , 0 lquan đến ZB1 hay Gyujin nma là enhypen nhóm t stan nên xin phép mn tui để em nó ở đây nho
  cam san mi ta🍊

[03/06/2023]
𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓯𝓸𝓬𝓾𝓼 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓵𝓸𝓿𝓮

author : _whdld_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro