Chương 32: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ rực ở phía xa dần lặn xuống sau những tòa nhà, Duy Thần quay đầu nhìn người bên cạnh, vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt của Kim Khuê Bân.

Trước khi gặp lại Kim Khuê Bân, tất cả mọi thứ của cậu đều có thể nói là nhạt nhẽo, vì vậy cậu luôn mong mình cũng đủ tê liệt, tê liệt đến mức có thể trở thành một NPC không có khả năng suy nghĩ, rồi cứ thế trong sự thờ ơ lạnh nhạt từng ngày, Kim Khuê Bân lại rầm rộ xuất hiện trở lại, Kim Khuê Bân giống như ánh sáng mặt trời, rực rỡ và chói chang, len lỏi vào mọi ngóc ngách đổ nát xám xịt của cậu, Duy Thần hoàn toàn không thể bỏ qua, không thể phớt lờ hay né tránh.

Lúc này, Kim Khuê Bân đứng trước mặt cậu, đang giơ tay che trán cho cậu, chắn đi ánh sáng chói mắt, hắn cụp mắt xuống, như thể đang quan sát biểu cảm của Duy Thần.

Duy Thần nhẹ nhàng thở ra rồi giơ tay lên, cậu nắm lấy cổ tay Kim Khuê Bân và hạ tay hắn xuống, trong quá trình đó, Duy Thần hơi suy nghĩ, cuối tuần này bố mẹ ở nhà cùng với Chu Hữu Bảo sẽ đến nhà ông bà, còn kể từ tối hôm đó trong phòng sách, khi cậu đặt đoạn video giám sát lên bàn, Trần Tứ Lưu đã xin nghỉ hai ngày không đến dạy cậu, vì vậy ngày mai và ngày kia, trong nhà chỉ có dì giúp việc.

Duy Thần nghĩ rất nhanh, nghĩ xong liền gật đầu với Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân cười, Duy Thần vừa buông tay hắn ra, hắn lại rất tự nhiên với lấy và bóp cổ tay Duy Thần: "Chúng ta có thể phải ở lại khách sạn trên núi một đêm, cậu chỉ cần mang theo sách vở và bài tập..." Nói đến đây, Kim Khuê Bân dường như nhận ra điều gì đó, hắn đột nhiên thu lại vẻ mặt, sau đó hơi nghiêng đầu về sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm nào đó phía sau.

Khoé môi Kim Khuê Bân khẽ nhếch lên một nụ cười, lúc này tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay Duy Thần, hắn nhìn về phía sau, nhưng lại từ từ nói với Duy Thần: "Tôi còn chưa đi tìm bọn họ, bọn họ đã tự đến rồi."

Duy Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn chiếc xe dừng bên vệ đường, kính chiếu hậu của xe phản chiếu rõ ràng cảnh tượng phía sau, trên con phố vắng vẻ và yên tĩnh, hai chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện, người từ trên xe xuống là đám côn đồ mà cậu thấy quen mắt.

Lần trước, số điện thoại của cậu bị phát tán, cậu đã tháo thẻ SIM của mình ra và ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó cậu phát hiện ra những người theo dõi cậu đằng sau.

Lần này, cậu không còn là một mình, và đám người kia cũng trở nên trắng trợn hơn, trực tiếp lái xe đến sau họ chặn đường, trước mặt họ chỉ có con đường bên phải, con đường dẫn đến khu dân cư cũ đổ nát.

Kim Khuê Bân nắm lấy cổ tay Duy Thần, không chút do dự đi về phía khu dân cư cũ chật hẹp, hắn nghiêng đầu nhìn Duy Thần, rồi lại nghiêng mặt, như thể giải thích, hắn nói: "Duy Thần, hôm nay cậu có thể sẽ về nhà muộn một chút."

Tiếng bước chân phía sau gấp gáp và ồn ào, xen lẫn với những lời khiêu khích ầm ĩ, lần này số người đến còn đông hơn lần trước, Duy Thần vừa liếc nhìn thoáng qua, hai chiếc xe phía sau đã chở gần 20 người đàn ông cao to lực lưỡng.

Cậu cũng không do dự, chỉ đi theo bước chân Kim Khuê Bân tiến sâu hơn vào đường cụt phía trước, cậu đoán được Kim Khuê Bân sẽ làm gì, nhưng cậu không ngăn cản, cũng giống như cậu không hiểu được tại sao Kim Khuê Bân muốn bảo vệ cậu, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình không thể từ chối Kim Khuê Bân, khi Kim Khuê Bân nhìn cậu, khi Kim Khuê Bân gọi tên cậu, khi Kim Khuê Bân hỏi cậu muốn gì, cậu dường như chưa bao giờ từ chối, hồi nhỏ không từ chối, bây giờ cũng không từ chối.

Cậu nghĩ, có lẽ đây chính là cách cậu hiểu về mối quan hệ giữa cậu và Kim Khuê Bân, khác với những người bạn bình thường, mối quan hệ của họ có thêm tính hữu nghị duy nhất và không thể thay thế.

Cậu là một kẻ câm, việc cậu làm thường xuyên nhất là phớt lờ và từ chối người khác, mà vì cậu là một kẻ câm, Kim Khuê Bân luôn có lòng bảo vệ rất mạnh mẽ đối với cậu, người khác làm cậu tổn thương 1 phần, Kim Khuê Bân sẽ trả lại 10 phần, cậu từ chối rất nhiều người nhưng không từ chối Kim Khuê Bân, vì vậy bây giờ, cậu cũng không ngăn cản Kim Khuê Bân bảo vệ cậu.

Họ đi trong khu nhà dân cũ đổ nát, mặt đất dưới chân gồ ghề không bằng phẳng, lại là nơi ngược sáng, nước mưa mấy hôm trước vẫn đọng trong vũng bùn ở chỗ trũng, những người phía sau đuổi theo càng lúc càng lộ liễu và vội vã, sắc mặt Kim Khuê Bân không thay đổi, thậm chí còn cẩn thận chú ý đến con đường dưới chân, dẫn Duy Thần tránh khỏi vũng bùn, không để Duy Thần đi vào chỗ bẩn.

Cuối cùng họ dừng lại trước bức tường quen thuộc, tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại, có người hét lớn với họ: "Mẹ kiếp! Chính mày là thằng ngu báo cáo tao! Mày nói tao tống tiền?"

" Tao cứ tự hỏi tại sao bọn tao lại bị nhốt ở đây trong hai tuần, hóa ra là do bọn súc sinh kia!"

Kim Khuê Bân và Duy Thần từ từ quay người lại, Kim Khuê Bân cuối cùng cũng buông tay Duy Thần ra, hắn tháo ba lô sau lưng xuống, định tùy tiện đặt xuống đất thì Duy Thần giơ tay cản lại, Kim Khuê Bân nhìn Duy Thần một cái, rồi Duy Thần đưa tay nhận lấy ba lô và áo khoác đồng phục của Kim Khuê Bân.

Những tên con trai bên kia đang đi về phía họ, một tên côn đồ đi đầu, vừa đi vừa mắng: "Hóa ra là mày à thằng câm chết tiệt, thật sự buồn cười, hai con súc sinh tụ tập với nhau! Cũng đỡ phải đi tìm mày! Mẹ mày! Lần trước mày chơi chúng tao, nhốt chúng tao bên ngoài và dầm mưa cả đêm, chúng tao còn chưa tính sổ với mày!"

Kim Khuê Bân đứng trước mặt Duy Thần, vì vậy Duy Thần nhìn thấy rõ ràng chân mày hắn giật giật, khi dứt lời, tên côn đồ kia đã đi đến trước mặt họ, gã ta trực tiếp đưa tay ra muốn kéo cổ áo Duy Thần: "Mày cút lại đây cho tao—— á chết chết chết!"

Tên côn đồ đi tới không thể chạm vào Duy Thần, vì Kim Khuê Bân đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp dùng sức bẻ cong cánh tay gã, Duy Thần nghe thấy tiếng xương giòn rụm khiến người ta sởn gai ốc, Kim Khuê Bân dùng một tay khống chế cánh tay của tên con trai, đẩy mạnh gã vào bức tường phía sau.

Bức tường bị đập mạnh, bụi rơi xuống, Duy Thần nhìn sang khuôn mặt nghiêng bình tĩnh của Kim Khuê Bân.

Bọn người phía sau nổi giận rất nhanh, nhìn thấy cảnh này, tất cả bọn họ đều xông về phía Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân giơ chân trực tiếp đá tên côn đồ trong tay xuống đất, tên côn đồ lăn ra đất nửa mét, trong vòng nửa giây phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Duy Thần đứng ngoài đám đông, tay cầm cặp của Kim Khuê Bân, tay kia xách áo đồng phục của hắn. Nếu không tính lần đi dã ngoại đó, thì đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cậu thấy hắn thực sự ra tay.

Khi còn nhỏ Kim Khuê Bân có thể đánh bại những đứa trẻ trong trường mẫu giáo không phải vì thể chất tốt hay kỹ thuật chiến đấu cao siêu, mà hoàn toàn là vì hắn đủ tàn nhẫn và liều lĩnh, máu liều nhiều hơn máu não.

Lúc đó là ở trường mẫu giáo, những đứa trẻ xung quanh vẫn còn ở độ tuổi ngây thơ, hầu hết đều là những bông hoa trong nhà kính, quần áo bẩn sẽ khóc, đau sẽ khóc, chảy máu sẽ càng khóc to hơn, nhưng Kim Khuê Bân thì không, Kim Khuê Bân không sợ bất cứ điều gì, khi đánh nhau, hắn giống như đang liều mạng với người khác, ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, hắn đã biết dùng tay non nớt để cầm dao, nên nhiều người nói hắn có vấn đề về thần kinh, nói hắn là kẻ điên, nhưng không ai dám trêu chọc hắn nữa.

Nhưng bây giờ, Duy Thần đứng ngoài quan sát, cách đánh nhau của Kim Khuê Bân rất khác so với tuổi thơ ngây trước đây, rõ ràng là hắn đã được đào tạo bài bản.

Những người vây quanh Kim Khuê Bân rất đông, nhưng họ chỉ biết lao vào một cách vô tổ chức, cố gắng khống chế tay, chân hoặc đầu của Kim Khuê Bân, cách đánh nhau của họ rất hỗn loạn và không có phương pháp, nhưng điều này càng làm nổi bật các động tác của Kim Khuê Bân, trong lúc hỗn loạn, Kim Khuê Bân chú trọng vào việc giải quyết nhanh chóng, ra tay là trúng, trúng là trúng vào điểm yếu của đối phương, hắn dùng tốc độ nhanh nhất và cách tàn nhẫn nhất để khiến đối phương trực tiếp mất khả năng chống cự.

Vì vậy, trong cuộc hỗn chiến một chọi nhiều này, Kim Khuê Bân hoàn toàn không sợ hãi và rất thoải mái, hắn có đủ sức khỏe, việc đánh bại tất cả mọi người trước mặt chỉ là vấn đề thời gian.

Tiếng đánh nhau ở đây nhỏ dần, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại càng dữ dội, Duy Thần đứng bên cạnh quan sát, cho đến khi đánh đến hai người cuối cùng, hai người đó nhìn thấy Kim Khuê Bân tiến lại gần, trực tiếp ném viên gạch trong tay xuống đất, lùi lại không ngoảnh đầu lại mà chạy mất, trên mặt đất có rất nhiều tên côn đồ ngã xuống, đủ loại tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ không dứt, hòa lẫn với mùi máu và đất ẩm trong không khí.

Kim Khuê Bân là người duy nhất đứng thẳng trong số họ, hắn giơ mu bàn tay lau trán, sau đó đi về phía bên trái tòa nhà, khoảng nửa phút sau, Kim Khuê Bân kéo lê một người, kéo người đó xuống đất, kéo thẳng đến trước mặt Duy Thần.

Duy Thần cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu của Hồ Thành.

Kim Khuê Bân đá vào chân một tên con trai đang dựa vào tường, ôm chân không thể nhúc nhích, giọng nói hơi khàn vì vận động: "Gọi người à, em trai mày đến rồi, con mẹ mày sao không chào một tiếng?"

Tên con trai đó vừa vặn bị đá trúng chỗ bị thương, lập tức cúi đầu, chặt chẽ che chắn cho mình, nhưng không nói gì, cũng không có hành động khác.

Kim Khuê Bân nhìn cảnh này, từ từ cười lạnh một tiếng: "Có ý tứ", hắn đứng dậy, kéo cổ áo Hồ Thành đến tường, sau đó hắn nâng đầu của tên con trai đó lên, ép gã ta nhìn Hồ Thành bên cạnh: "Không quen à?"

Cả hai người đều rũ mắt không nói, Kim Khuê Bân nheo mắt lại, sau đó từ từ lấy điện thoại ra khỏi túi, hắn bật đèn pin, chụp một bức ảnh cận cảnh cho hai người.

Sau khi chụp ảnh xong, hắn cất điện thoại đi, cuối cùng cũng thu lại biểu cảm hơi chế giễu trên mặt, hắn nắm tóc Hồ Thành, ép Hồ Thành ngẩng đầu lên, Hồ Thành gáy dựa vào bức tường cũ kỹ, vô hồn nhìn Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm gã ta, từng chữ một nói rõ ràng: "Hồ Thành, lần sau, mày đến gây chuyện với tao, nhất định, đừng trêu chọc cậu ấy."

Trước khi đi, Kim Khuê Bân ném cho họ một chiếc thẻ điện thoại, hắn rũ mắt nhìn những người đang ngồi hoặc nằm trên mặt đất: "Tiền thuốc men, tìm người này."

Khi rời đi, Kim Khuê Bân vẫn đi bên cạnh Duy Thần, áo đồng phục và cặp của hắn vẫn ở trên tay Duy Thần, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen và quần thể thao đồng phục bị bẩn, hoàng hôn buông xuống, con hẻm này đã không còn chút ánh sáng nào.

Chiếc điện thoại trên tay Kim Khuê Bân phát sáng, hơi thở của hắn vẫn còn hơi gấp, hắn nghiêng đầu nhìn Duy Thần, nhẹ giọng nói: "Tay tôi bẩn, không kéo cậu được, cẩn thận một chút."

Duy Thần không trả lời, hai người im lặng đi qua con đường nhỏ hẹp này, cho đến khi đến ngã tư, đèn đường lần lượt sáng lên, Duy Thần đi vào cửa hàng ven đường trước, nửa phút sau cậu đi ra, trên tay cầm hai chai nước khoáng và giấy ăn.

Bên vệ đường có ghế gỗ, Duy Thần đặt cặp và áo của Kim Khuê Bân lên ghế, mở một chai nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Khuê Bân đang đứng trước mặt mình.

Kim Khuê Bân hơi đổ mồ hôi ở cổ, mồ hôi thấm vào tóc, khiến tóc trở nên đen hơn và thuần khiết hơn, lúc này trán của Kim Khuê Bân lộ ra, lông mày và màu tóc đen nhánh, đường nét của hắn trong đêm cũng vô cùng rõ ràng.

Hắn mím môi, sau đó giơ hai tay ra trước mặt Duy Thần.

Duy Thần rũ mắt, đổ nước khoáng, từ từ đổ nước vào lòng bàn tay dính đầy đất của Kim Khuê Bân.

Nước chảy qua lòng bàn tay Kim Khuê Bân, tí tách rơi xuống đất, Kim Khuê Bân xoa bùn đất trên tay mình trong dòng nước, đến khi rửa sạch tay, Duy Thần mới nhấc chai lên, cậu cầm khăn giấy bên cạnh, xé ra đưa cho hai tờ.

Duy Thần nhìn Kim Khuê Bân lau sạch tay, sau đó mở chai nước còn lại, đưa cho Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân ngửa đầu uống nước, nhưng tầm mắt lại lướt qua thân chai nước khoáng, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Duy Thần trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro