chap 6 : "luôn ở bên cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Yujin à, đi mua sữa với tôi không"

    "à, được chứ "cậu trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy đi với hắn trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười rạng rỡ làm hắn trong phút chốc hơi đơ ra, bỗng Hanni lên tiếng.

    "Yujin ah, khoan đã!" cô giữ lấy tay cậu lại.
 
 
     "cậu mua cho tớ lon coca được không ?"
 
     "à được chứ " tưởng gì chứ cái này cậu làm được, làm cậu tưởng có chuyện gì.

     Cậu và hắn cùng đi xuống canteen, trên đường không nói gì với nhau, chỉ lúc đến chỗ mua thì hắn mới mở lời.

    "cậu uống sữa đào lạnh phải không? "hắn hỏi cậu, mắt vẫn nhìn vào memu trên tường.

    "ừm đúng rồi, mà sao cậu biết" cậu hơi bất ngờ nhìn hắn, cái đam mê bất diệt với đào của cậu chỉ có mình Zhang Hao biết, sao hắn lại biết cậu thích uống sữa đào chứ.

   "ngày nào cậu cũng đem theo một hộp sữa đào đi mà" hắn nói xong liên đưa lên tay cậu một hộp sữa đào mát lạnh "có muốn ăn kem không ?" hắn không biết tại sao lại nói vậy chỉ là bỗng nhiên hắn muốn ở riêng với cậu một chút.

   "cậu không định đem nước lên cho các bạn hả mà còn rủ tớ ăn kem" cậu còn phải đem coca lên cho Hanni nữa nên cũng muốn đi nhanh.

    Hắn không nói gì cầm một hộp bánh và một hộp mint choco vừa lấy từ tay cô Lee đi thẳng đến chỗ bàn ăn, cậu thấy vậy cũng lủi thủi đi theo, hắn đúng là tùy tiện quyết định mọi thứ mà.

   
  

     "cậu có bạn mới rồi nhỉ ?"hắn hỏi rồi ngước mặt lên nhìn cậu, đúng là cậu rất đẹp làn da trắng mịn, hai chiếc mà phồng phồng lên vì ăn kem nhìn rất giống thỏ con.

   "bạn mới? Ý cậu là Hanni ?" cậu nhìn hắn thì thấy hắn khẽ gật đầu.

    "à, Hanni cậu ấy rất thân thiện lại còn xinh xắn, là người đầu tiên sau anh Zhang Hao và cậu mà tớ quen trong trường đó" cậu vừa nói vừa súc một muỗng kem cho vào miệng.

   Hắn nhìn cậu không nói gì, thật ra từ lúc chơi bóng rổ đã để ý cậu với cô Hanni kia nói chuyện rất thân thiết, trước đây hắn để ý cậu ra do ở cạch cậu, hắn cảm thấy rất thoải mái nhưng hiện tại khi cậu thân thiết với cô gái khác thì hắn lại có cảm giác khó chịu đến lạ thường, muốn đưa cậu đi cùng mình.

  
  
  "nè Gyuvin tớ ăn xong rồi chúng ta cùng lên nhé"

   "um lên thôi"

  Trên đường đi không khí tĩnh lặng lạ thường ,cậu thầm nghĩ tên này đúng là ít nói giống trong  bộ tiểu thuyết đó trích lời sẽ là "tôi không để ý ai cả chỉ đặc biệt quan tâm em" ,nhưng không khí này có thì khó thở quá đi, trong đầu cậu nãy số 7749 ý tưởng để nói chuyện thì nhớ ra một điều.

  "này Gyuvin à tối nay là thứ 7 chúng ta có đi làm việc nhóm không ? Nếu có thì đến đâu được nhỉ? "

   "có, đến nhà tôi đi"

 
   "đến nhà cậu á, được đó tớ cũng muốn đến nhà cậu xem sao, nhưng có làm phiền gia đình cậu không? "cậu biết gia đình hắn giàu có rồi nhưng cũng muốn đi xem coi có giống trong tiểu thuyết không.

    "không, không ảnh hưởng đâu"

   Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, lúc đầu cậu tượng hắn ít nói khó gần nhưng lúc nói chuyện cũng không đến nỗi gì. Đang nói chuyện thì xa xa có bóng ai đó đến gần nếu không nhầm thì cái dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc dài ngang lưng đó là... Seonny.

   "hai cậu đi mua nước với nhau hả, Gyuvin Yujin à lịch làm việc nhóm sao rồi " cô chạy đến hỏi rồi dần đừng gần về phía Gyuvin.

   "tối nay chúng ta đến nhà Gyuvin học được không " cậu lên tiếng.

   " được chứ nhưng tớ không biết nhà Gyuvin ở đâu cả" cô chắm tay ra sau nhìn hắn và cậu.

   "chút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho hai cậu"

    "à cho tớ xin lon coca nha tớ đem lên cho Hanni trước đây, pai pai " cậu lấy lon coca từ chiếc túi đựng nước hắn đang cầm rồi chạy đi trước, cậu biết bản thân là nhân vật phụ đã chạy trước để lại không gian cho nam, nữ9.

   Hắn ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu rồi cũng nhanh chân hơn một chút. Còn Seonny nhìn cậu khoé miệng hơn nhếch lên, coi như cậu cũng biết điều.

  .

  .

  .

Sau khi tiết học cuối kết thúc hắn đi lên chiếc xe ôtô đang chờ sẵn trước cổng trường, bánh xe dần chuyển động đưa hắn đến một căn biệt thự gần trung tâm thành phố.

   Gyuvin mở cửa xe tiến vào căn biệt thự rộng lớn cũng là nhà hắn, bên trong được trang trí rất sang trọng theo kiểu Pháp, có rất nhiều giúp việc đang làm việc của mình cũng dừng lại để chào hắn .

   "chào cậu chủ đi học về"một bác quản gia đi đến gần chào hắn.

    "bác Choi à giúp cháu chuẩn bị chút đồ ăn nhé, chút nữa bạn cháu sẽ đến" nói xong hắn đi thẳng lên phòng.

   Căn phòng rộng lớn được thiết kế đơn giản, bỏ cặp ra hắn ngã lưng xuống giường suy nghĩ, ba mẹ Gyuvin đã đi công tác nước ngoài từ khi hắn còn rất nhỏ mà hắn lại là con một nên từ trước đến nay chẳng cảm nhận được chút tình cảm gì của ba mẹ cả, họ hàng thì ở xa vì vậy từ nhỏ bản thân đã rất cô đơn chỉ có bác quản gia là quan tâm nói chuyện với hắn. Có tiền thì sao chứ cũng chẳng mua được hạnh phúc.

   Nằm suy nghĩ một hồi thì hắn lại nghĩ đến Yujin, có lẽ cậu là người đầu tiên làm cậu cảm nhận được tình thương, Yujin trong ấn tượng của hắn là một người rất dịu dàng, có nụ cười rất đẹp làm hắn nhớ mãi không dứt được ...và là người mà mỗi khi ở gần thì tim hắn sẽ đập rất nhanh.

   Kim Gyuvin bị cuốn vào dòng suy nghĩ về cậu cảm thấy khá bối rối, cuối cùng hắn quyết định đi tắm.





  "nếu theo địa chỉ này thì đúng nơi rồi này" cậu sau khi sửa soạn xong ở nhà và nhắn tin với Zhang Hao là hôm nay cậu về muộn thì đã nhanh chóng đi đến địa chỉ hắn gửi, khi đến nơi cậu ngước mắt lên nhìn thì choáng ngợp, căn biệt thự này còn lớn hơn cả cậu đoán trước nó giống như lâu đài hơn ấy, sau cú sốc thì cậu cũng bấm chuông để vào.

   "chào cậu không biết cậu đến đây có việc gì ạ" có một người hầu nữ ra mở cửa cho cậu hỏi.

    "em là bạn của Gyuvin ạ"

" à, vậy mới cậu vào trong"

  Cậu đi vào bên trong theo cô hầu kia lại càng choáng ngợp, Yujin biết là nhà Gyuvin rất giàu nhưng không ngờ lại đến thế này.

  "cậu chủ đang tắm nên cậu ngồi chờ chút nhé, cậu có muốn dùng bánh hay trà không"

  "dạ không cần đâu , chị cứ làm việc đi ạ"

   Nói xong cậu ngồi ở phòng khách chờ hắn cũng như ngắm nghía ngôi nhà này.

   "Han Yujin" hắn từ trên lầu đi xuống thấy cậu thì gọi.

    "Gyuvin hả, tớ đến hơn sớm nhỉ " cậu cầm theo tập sách chạy đến chỗ hắn.

     "không sao, đi hướng này" hắn dẫn cậu đi ra chỗ bàn học gần vườn hoa sau nhà. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh được một lúc thì tới nơi.

     "học ở đây nhé, chúng ta làm trước phần đầu rồi chờ Seonny đến là kịp" hắn vừa nói vừa cầm lấy sách vở mà người hầu vừa đem tới.

   "ừm" cậu gật đầu

 

  Không gian im lặng được 5 phút thì cậu hỏi hắn.

    " nè vườn hoa hồng này đẹp thật đó " thật sự là vậy vườn hoa hồng này rất hợp với phong cách cổ điển của căn biệt thự này.

   "là do ba tôi đặc biệt trồng cho tôi và mẹ đó" ba hắn đã trồng vườn hoa này từ lúc Gyuvin mới 3 tuổi vì ba nói mẹ và hắn rất hợp với hoa hồng. Đúng là vườn hoa hồng này rất đẹp nhưng hiện tại thì mắt Gyuvin chỉ hướng về phía cậu thôi.

   "vậy hả? Tuyệt thật đó thế chắc ba mẹ cậu rất quan tâm đến cậu nhỉ " trong tiểu thuyết cậu đã đọc thì tác giả chỉ đề cập đến gia thế của gia đình Gyuvin chứ rất ít thấy ba mẹ hắn xuất hiện nên cậu cũng không biết nhiều về điều này.

  "ba mẹ tôi đi công tác từ khi tôi còn 5 tuổi vài năm mới về một lần rồi lại đi, quan tâm gì chứ, giờ trong nhà chỉ có tôi, bác quản gia và người hầu thôi " hắn vừa nói mắt có chút đượm buồn nhìn cậu.

  Gì chứ cuộc sống hoàn hảo của nam9 như hắn cũng có khía cạnh buồn đau vậy sao.

   " vậy sao tớ xin lỗi nhé tớ không biết, chắc cậu cô đơn lắm nhỉ, ba mẹ cậu chắc là có công việc riêng của họ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, còn tớ và các bạn nữa, không cần buồn đâu, rồi cậu sẽ gặp được người luôn ở bên cậu, làm cho cậu vui, trải qua mọi chuyện cùng cậu thôi , à hay là sau này tớ đến chơi với cậu nhé " cậu nhìn nhìn Gyuvin với ánh mắt dịu dàng nói.
  

   Khi hắn nhìn cậu nghe thấy cậu nói vậy thì tim đã không kiểm soát được mà đập thật nhanh, cảm giác ấm áp tràn ngập, lúc đó Gyuvin đã biết người sẽ luôn bên hắn là ai và cũng biết cái cảm giác khó chịu khi thấy cậu nói chuyện với người khác đó là gì.

   "ừm tôi sẽ không buồn nữa " nói xong hắn mĩm cười nhìn cậu trong mắt hoàn toàn là Han Yujin .


  

   " cậu chủ có cô Seonny đến gặp cậu ạ "

--------------------

Nãy tui có lỡ bấm đăng khi chưa ghi xong á chắc không có ai đọc trước đâu nhỉ 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro