Ánh sáng lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia tớ tự hỏi, rốt cuộc việc thích một người là cảm giác như thế nào?

Là mỗi khi người đó xuất hiện, thế gian sẽ như tối sầm lại, chỉ mình cậu ấy tỏa sáng.

Chính Kim Gyuvin đã cho tớ biết, yêu một người đến mức, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng người đó là như thế nào.

Còn nhớ không nhỉ? Kim Gyuvin lẫn chúng ta của mấy tháng trước, đã khóc vì một Han Yujin ốm đau, khóc vì một Han Yujin hiểu chuyện đến mức đau lòng, vì em bệnh, nên bài thi đánh giá năng lực, chính em đã không làm tốt.

Han Yujin bệnh, Kim Gyuvin biết, anh thấy em mỏi mệt, động viên em hết lần này đến lần khác, thậm chí đã cầu nguyện rất lâu rất lâu, chỉ mong em có thể hoàn thành bài kiểm tra năng lực thật tốt.

Và cũng bởi vì Han Yujin, Kim Gyuvin đã không kiềm nổi nước mắt mà bật khóc.

Đó là lần đầu tiên, chúng ta được chứng kiến, một anh cún khóc vì em thỏ nhà ta.

Cái đêm final ngày đó, tớ biết chúng ta đều sợ lắm, đúng không nè, khi mà cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn, đã khóc trong hạnh phúc vì Kim Gyuvin được gọi tên, đã hò reo như nào để chờ em thỏ nhà ta là người tiếp theo.

Tớ biết chứ, Kim Gyuvin lo lắm, anh cũng khóc rất nhiều, cả tớ cũng thế, tớ sợ, hai người sẽ vì vậy mà bỏ lỡ nhau, con đường sau này, sợ rằng sẽ chẳng đi cùng nhau nữa.

Han Yujin của chúng ta, em ấy được gọi tên, mình biết mà, em bé của mình làm rất tốt, vậy nên đâu thể dừng lại tại đây nhỉ? Nhưng mà hôm đó, người đang ngồi ở vị trí thứ 7 họ Kim, lại đứng ngồi không yên, ngay cả khi em được gọi tên cũng chẳng thể ngừng nổi, hôm đó, Han Yujin cũng khóc, cảnh tượng vừa đau lòng, cũng rất hạnh phúc.

Lần thứ hai rồi nhỉ? Kim Gyuvin lại rơi lệ vì Han Yujin, người mà vốn chỉ là người xa lạ mà anh vừa gặp đã yêu.

Lần thứ 3, là khi thấy Han Yujin tỏa sáng lấp lánh trên ánh đèn sân khấu.

Cả khung cảnh ở trước mắt anh như tối sầm lại, chỉ vỏn vẹn ánh sáng đang tỏa ra trên người của Han Yujin, cái cảnh tượng hoàn mỹ ấy, khi Han Yujin tự do bay nhảy những bước nhảy uyển chuyển một cách chuyên nghiệp, ánh đèn sân khấu như thiên vị em, Han Yujin tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Bất chấp cơn đau dồn dập ở mắt phải, Kim Gyuvin vẫn không kiềm nổi sự tự hào, anh bật khóc ở dưới khán đài, đôi mắt bên trong chiếc bịt mắt nhỏ xinh có lẽ sớm đã đỏ hoe và đau nhói từng cơn, nhưng chẳng sao cả, chỉ là vì quá đỗi xúc động, khi thấy một Han Yujin mới ngày đầu gặp mặt còn bẽn lẽn nói chào với anh, nay lại tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh và tự tin thể hiện bản thân, Kim Gyuvin thật sự rất vui, vì Han Yujin của anh, thật sự làm được rồi.

Kim Gyuvin anh biết không? Có một đứa nhỏ vì biết anh đau mắt lắm, nên suốt lễ trao giải cứ nhìn anh mãi thôi.

Anh biết không? Ngay cả khi em ấy đang live với anh Jiwoong, ngay cả khi hai người không ở cạnh nhau, có một em bé nào đó vì nghe được tin anh khóc mà đã lo lắng đến mức chẳng cười nổi.

Tình yêu mà, tớ có lẽ chưa đủ may mắn để trải qua, nhưng tớ thấy được, biết được, cảm nhận được thứ tình yêu hiếm có khó tìm đó, lại ở ngay trên người Kim Gyuvin và Han Yujin, hai con người mà tớ vô tình biết được, cũng vô tình gặp được, vô tình tìm hiểu, rồi cũng vô tình sẵn sàng vì họ mà cười, cũng sẵn sàng vì họ mà khóc.

Họ cho tớ biết, trong tình yêu, đôi lúc sẽ có cãi vã, cũng sẽ có giận hờn, sẽ có những mâu thuẫn và cả hai sẽ không thể tìm thấy tiếng nói chung, nhưng vấn đề ở chỗ, sau tất thảy những gì đã xảy ra, họ nhận thấy được trong câu chuyện đó, ai là người sai, và họ sẵn sàng bỏ đi cái tôi của bản thân để nhẹ nhàng bước lại gần người kia, thủ thỉ lời xin lỗi, cầu hòa và làm lành.

Gyuvin cho tớ thấy, tình yêu không phải cứ đến thời điểm thích hợp sẽ tự tìm tới, chính bản thân mình phải là người gắn kết tình yêu lẫn thời điểm lại với nhau, là chủ động tiến tới người kia, chủ động yêu chiều người kia, và cười ngây ngốc chỉ vì người quá dễ thương chẳng hạn.

Gyuvin cho tớ thấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm nhận như thế nào? Không phải ai thích một người cũng đều có lý do, chỉ là Kim Gyuvin thích Han Yujin, vậy là đủ rồi, không có lý do, chẳng có gì cụ thể cả, nhưng chính Kim Gyuvin đã khiến mình tin vào tình cảm của họ, dẫu cho chẳng có lấy một lý do nào khác.

Han Yujin cho tớ hiểu, tình yêu không cần phải quá dồn dập, là nhẹ nhàng từ từ tiến đến, cũng nhẹ nhàng bước vào trái tim người kia. Bởi vì Yujin ngại, tớ biết, em ít khi thể hiện tình cảm lắm, nhưng mà ánh mắt của Han Yujin, đến người ngoài như tớ còn cảm nhận được, khi nhìn Kim Gyuvin, ánh mắt đó thật sự rất khác.

Có thể nói, Kim Gyuvin tiến tới một cách nhanh chóng, còn Han Yujin thì chậm rãi, nhưng rất chắc chắn.

Han Yujin tỏa sáng một cách lấp lánh trong mắt Kim Gyuvin, và cũng giữa hàng trăm nghìn người, Han Yujin cũng chỉ thu mỗi Kim Gyuvin vào mắt.

.

Có lẽ chap này như thể tớ muốn tâm sự với mọi người vậy nhỉ? Chắc vì mấy nay họ soft quá, nên tớ cũng muốn trải lòng, cũng muốn cho mọi người thấy, tớ học được gì từ tình yêu của họ, cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì bản thân cũng chẳng thể ngờ được, chiếc fic đầu tiên của tớ vậy mà lại được 10k lượt đọc, gửi ngàn tình yêu đến cho mọi người ạ. Mong là thời gian sắp tới, tuy rằng không biết tương lai sau này sẽ ra sao, tớ mong, chúng ta và Gyujin có thể đi cùng nhau thật lâu thật lâu, lại khóc và lại cười cùng nhau nữa nhé, cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro