Bị ốm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, ngày mà đánh dấu cột mốc cho lần debut của nhóm. Các thành viên đã vô cùng nỗ lực và miệt mài cố gắng chỉ để chờ đến ngày hôm nay.

Sau khi mở live debut show, chúng ta đã được chứng kiến những màn biểu diễn không khỏi đặc sắc.

Kim Gyuvin và Han Yujin đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Họ thậm chí đã tập luyện không ngừng cho đến ngày cuối cùng, thậm chí Han Yujin còn mặc cả đồng phục học sinh để thu âm cho bài hát.

Nhưng mà chuyện ko ai có thể lường trước được lại xảy ra.

Kim Gyuvin và cả nhóm khi vừa kết thúc màn trình diễn cuối cùng trên sân khấu, khi di chuyển xuống phía sau hội trường, Kim Gyuvin đã gặp chuyện.

Anh chỉ vừa bước từng bước xuống cầu thang đã bị cơn chóng mặt đập thẳng vào đầu, khiến anh choáng váng, khi anh lảo đảo bước đi đến mức suýt ngã, cũng may có anh Taerae lại đỡ.

Sau khi đưa anh vào phòng nghỉ ngơi, Han Yujin nãy giờ cứ đứng bất động nhìn anh. Cậu là người nhìn thấy rõ nhất sự cố gắng của Kim Gyuvin, vì ngày hôm nay mà cho dù có bán cả tính mạng Kim Gyuvin cũng sẵn sàng đánh đổi.

-"Anh ổn chứ Kim Gyuvin?"

-"Đừng lo lắng, chỉ là choáng nhẹ......", chưa kịp nói dứt câu, Kim Gyuvin đã ôm đầu rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Han Yujin. Cậu cứ thế sững người, ngay lúc này đây cậu thật sự hoảng rồi, cậu thật sự rất sợ không thể ở bên đi Kim Gyuvin.

Cậu vội cõng anh đến phòng y tế trong công ty, cậu nhìn Kim Gyuvin, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, như thể chỉ cần Kim Gyuvin tỉnh lại cậu liền có thể trào hết mọi nước mắt ra ngoài mà ôm chầm lấy anh.

Khoảng 1 tiếng sau, Kim Gyuvin mơ màng tỉnh dậy, anh không hiểu sao mình lại đến được đây.

-"Kim Gyuvin ssi, cậu bị tập luyện quá sức và ăn uống không đủ chất dẫn đến suy nhược và choáng váng, cần được bồi bổ nhiều hơn và hạn chế tập luyện"-Một chị bác sĩ lên tiếng.

Han Yujin nãy giờ chỉ trầm mặc không đáp, đến lúc dìu anh về phòng cũng chẳng hé răng nửa lời, chỉ lặng lẽ ngồi ở cuối giường với khuôn mặt thất thần.

-"Han Yujin em sao vậy?".

-"....".

-"Sao em không trả lời anh? Hửm?".

Kim Gyuvin cũng chỉ bất lực mà không hỏi em nữa.

-"Haizz được rồi, em nghỉ đi, anh đi tắm một chút rồi ra ngay".

Kim Gyuvin vừa vào nhà tắm, Han Yujin đã không ngăn được bản thân, nước mắt lại cứ dâng trào, chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Han Yujin. Cậu cứ thế rơi nước mắt cho tới khi Kim Gyuvin bước ra, anh bàng hoàng nhìn Han Yujin trước mắt.

Han Yujin nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu nhìn Kim Gyuvin với đôi mắt đang ngấn lệ. Kim Gyuvin chẳng thèm suy nghĩ mà chạy ào đến chỗ Han Yujin khụy một đầu gối xuống.

-"Han Yujin em sao vậy? Rốt cuộc là vì sao? Ai đã khiến em khóc như vậy chứ?". Kim Gyuvin vừa hỏi vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Han Yujin.

Han Yujin vội nắm lấy bàn tay đang cố lau nước mắt cho mình.

-"Người đó là anh, Kim Gyuvin".

Không gian như ngưng kết cả thời gian và không gian, Kim Gyuvin nhìn Han Yujin trước mắt, có chút sững người.

-"Anh đừng có lúc nào cũng tươi cười và giả bộ như bản thân rất ổn có được không Kim Gyuvin. Đau thì cứ nói là đau thôi, ốm thì nói là ốm, tại sao, tại sao anh lúc nào cũng nói bản thân không sao vậy? Rõ ràng, chính anh mới là người đang cảm thấy không ổn nhưng sao lúc nào cũng quan tâm người khác vậy? Anh làm vậy thì ai sẽ quan tâm anh đây Kim Gyuvin".

Han Yujin gào lên với Kim Gyuvin, cậu nói ra những uất ức của cậu về Kim Gyuvin mà bấy lâu nay cậu đã che giấu.

-"Anh vẫn còn có em mà". Kim Gyuvin chậm rãi cúi đầu đáp.

Han Yujin tròn mắt kinh ngạc.

-"Anh vẫn luôn có em quan tâm đến anh không phải sao? Em là một người em út đáng yêu nhất, những lúc anh mệt mỏi, căng thẳng, muốn từ bỏ, nhưng mà không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy em, chỉ cần Han Yujin ở bên cạnh thôi là anh như có thêm năng lượng vậy, vậy nên anh luôn nghĩ, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng phải bất chấp bảo vệ em, Han Yujin".

-"Vậy nên Yujin ah, đừng khóc nữa được không, anh sẽ đau lòng lắm".

Han Yujin vẫn là không kiềm được mà nhào vào lòng anh khóc nức nở, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Han Yujin mà im lặng nghe cậu khóc.

Han Yujin khóc đến sưng cả mắt, cũng chẳng còn tâm trí để ngủ.

-"Vì anh đã chăm sóc em nhiều rồi nên lần này em nhất định sẽ bồi bổ cho anh thật tốt để anh mau khỏe".

-"Ừm em làm gì cũng được".

-"Vậy giờ anh mau đi ngủ đi, ngủ trễ có hại lắm". (Nghe em Chin nói chưa mấy bà, ngủ sớm đi đừng ở đó mà ngủ trễ như tui)

Kim Gyuvin hết mực từ chối, anh thật sự tỉnh lắm luôn, chẳng còn muốn ngủ nữa, nhưng mà bên cạnh anh, Han Yujin cứ lải nhải không ngừng, rốt cuộc anh cũng phải chịu thua, còn phải để cho cậu ru mình ngủ.

Nhưng mà người được ru còn chưa ngủ thì người ru đã ngủ từ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Han Yujin cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cho dù là đang ngủ hay mơ, là thực tại hay hư vô, họ vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của đối phương không rời.

Huhu, Kim Gyuvin mau khỏe nhé, đừng làm mình lo lắng nữa, hãy mau khỏe, nở nụ cười thật tươi và tiếp tục ngắm nhìn Han Yujin 58000 lần nhé. Saranghae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro