Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ricky × Kim Gyuvin]

Mùa đông năm đó, tôi và Kim Gyuvin  gặp nhau trong phòng tập nhảy.

Tôi vừa nhìn đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ta. Kim Gyuvin cũng rất nhiệt tình chào hỏi tôi. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân.

Kim Gyuvin biết gia đình tôi rất ghét việc tôi làm idol, họ cho rằng việc đó là vô nghĩa và tôi sẽ chẳng thể thành công nổi trong cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm và áp bức.

Năm đó, Kim Gyuvin được điều đến Trung Quốc 3 tháng. Cậu ấy đến vì được giám đốc nhờ vả để thuyết phục những thực tập sinh tài năng ở đây đến Hàn Quốc làm việc.

Đúng là ông trời ngoài cho cậu ta sự đẹp trai ra thì cũng rất biết tài ăn nói, cậu ta chỉ mới làm quen với tôi mà cứ ngỡ như đã thân nhau được mấy năm rồi vậy.

Từ sau hôm đó, Kim Gyuvin luôn đến chở tôi từ nhà đến phòng tập, cũng không quên nói dối giúp tôi rằng cậu ấy là bạn học đến chở tôi cùng đi học nhóm.

Suốt thời gian đó, tôi vô cùng biết ơn Kim Gyuvin, không những thế cậu ta còn quan tâm mà mua cả đồ ăn sáng cho tôi hằng ngày, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút mắc nợ. Nhưng dần già, tôi dần quen với việc có một hình bóng vô tri đi bên cạnh mình mà cho đó là điều hiển nhiên.

Nhưng niềm vui thường ngắn ngủi, cậu ấy vậy mà lại từ biệt với tôi.

-"Chắc tớ phải về lại Hàn rồi Ricky à".

-"Đột ngột vậy? Sao không nói cho tớ biết sớm hơn chứ? Cứ vậy mà rời đi cậu không thấy có lỗi với tớ sao?"

-"Giám đốc kêu tớ đến đây để chiêu mộ những thực tập sinh như cậu đến Hàn mà, nhưng thời gian có hạn quá, tớ mới chỉ thuyết phục được anh Zhang Hao thôi, nhưng anh ấy kêu 1 năm nữa mới qua được cơ".

-"Vậy khi nào tớ với cậu mới được gặp lại?"

-"Ừm....nếu cậu qua Hàn thì tốt rồi".

Cũng chính vì câu nói này, chính nó đã khiến cậu ngu ngốc, mù quáng rằng chỉ cần sang Hàn là có thể ở bên Kim Gyuvin mãi mãi, cậu bất chấp sự phản đối của gia đình, thậm chí khi họ hù dào sẽ xóa cậu khỏi hộ khẩu cũng chẳng làm lung lay ý chí của cậu".

Cậu cùng anh Zhang Hao đã luyện tập không ngừng nghỉ để có thể sang Hàn. Mang danh là được chiêu mộ nhưng phải vượt qua rất nhiều bài test mới có thể thuận lợi sang Hàn.

Cũng chính vì vậy mà cậu và anh Zhang Hao từ dự định sau 1 năm sẽ qua đó đã bị mấy bài test làm cản trở đến tận 2 năm liền.

Trong thời gian 2 năm đó, cậu và Kim Gyuvin vẫn nhắn tin qua lại cho nhau như những người bạn vậy.

Cuối cùng sau 2 năm nỗ lực, cậu và Zhang Hao cùng 1 thực tập sinh khác và 1 thực tập sinh nữa phải ở lại do còn đi học. Thế là ba người cùng sang Hàn để đào tạo.

Nhưng khi cậu vừa mở cánh cửa phòng tập, cảnh tượng bên trong khiến cậu không khỏi hụt hẫng.

Bên trong là Han Yujin nằm vật ra sàn vì tập luyện với cường độ cao, còn có một Kim Gyuvin ngồi cạnh Han Yujin mà nhẹ nhàng ôm lấy má em ấy. Trên mặt Kim Gyuvin nở một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ricky thật sự chỉ còn lại nỗi uất ức và cay nghiệt, anh đã rất cố gắng, cứ nghĩ bản thân là một người quan trọng với Kim Gyuvin, nhưng hóa ra, là do anh tự ảo tưởng.

Mang tiếng là đến thực tập tại Hàn nhưng vẫn phải chia ra 1 bên là thực tập sinh ở Trung và 1 bên là ở Hàn nên khi ở trong công ty nên anh và Kim Gyuvin chỉ có thể gặp nhau bên ngoài phòng tập.

Nhưng đáp lại anh cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm và dặn giữ gìn sức khỏe mà thôi. Không những thế anh còn phải chứng kiến hình ảnh Han Yujin và Kim Gyuvin như hình với bóng, như không có gì có thể tách họ rời khỏi nhau vậy.

Ricky ở trong công ty, chứng kiến được lịch sử Kim Gyuvin chăm sóc Han Yujin như người yêu của nhau.

Anh cũng biết bản thân cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Chính vì vậy mà anh chọn cách làm bạn thân với Kim Gyuvin, làm quen với Han Yujin như một người anh. Anh quyết định chôn giấu tình cảm của bản thân, có chết cũng không để ai biết đến.

Nhưng anh lại chẳng ngờ bản thân tham gia show lại được debut cùng Kim Gyuvin, khiến anh có chút ích kỷ mà len lói ý nghĩ muốn Kim Gyuvin chỉ là của mình. Nhưng anh đã vội dập tắt suy nghĩ chớp nhoáng đó.

Anh biết cả đời này dù mình có cố để đuổi kịp Kim Gyuvin cách mấy cũng sẽ chẳng thể bằng một câu nói thốt ra từ miệng Han Yujin.

Anh lúc này vừa mừng nhưng trong lòng cũng rất khổ tâm.

-*Kim Gyuvin tôi thật sự thích cậu, nhưng đời này kiếp này tôi mong cậu có thể hạnh phúc bên Han Yujin*.

Người ta từng nói, nếu bạn thích một người đủ nhiều, bạn sẽ muốn người ấy được hạnh phúc chứ không phải  thuộc về mình. Có lẽ Ricky đã thật sự thích Kim Gyuvin, cũng có thể là yêu, nhưng chẳng thể thuộc về, anh chọn cách bên cạnh che chở, âm thầm dõi theo người mình thương, nhìn Kim Gyuvin hạnh phúc bên người cậu ấy yêu, có lẽ chỉ khi đó, Ricky mới thấy bản thân được an ủi đôi phần.

Tình yêu là vậy đó, có thể cho ta một thế giới đầy màu sắc trong vô thức, cũng có thể lấy đi nó bất cứ lúc nào. Tình yêu có thể nói giống như một sự yêu thích, có cả hụt hẫng, có tức giận và cũng xen lẫn chút ngại ngùng. Nhưng tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng theo ý chúng ta chứ, vậy nên đừng buồn nhiều quá đó nha, ai mà đang sầu vì một ai đó thì cũng đừng khóc đó, mắt sưng lên không xinh đâu nè ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro