Tinh tú nơi đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưỡng mộ thật, cái ánh mắt mà người ấy dành cho đối phương, quá đỗi đẹp đẽ.

Han Yujin và Kim Gyuvin, những thiếu niên mới lớn, ở độ tuổi của thanh xuân, ở ngưỡng cửa mười mấy đôi mươi, tất thảy tình cảm chôn giấu, bao nhiêu tinh tú, vì sao lấp lánh về người mình thương, đều chỉ vỏn vẹn ở nơi đáy mắt.

Han Yujin, cậu trai trẻ với bao hoài bão lẫn ước mơ, đem lòng thích một người.

Và Kim Gyuvin, năm 19 tuổi, cũng động lòng với một người.

Han Yujin, đứa trẻ ấy chỉ mới 16 tuổi, dồn hết bao nhiêu cảm mến, yêu thương, sự thích thú, bao nhiêu vì sao lấp lánh đều dồn hết vào đôi mắt của cậu. Người mà cậu thương, mỗi lần quay đầu, mỗi lần chạm mắt, tất thảy mọi lúc, chẳng bao giờ là ngẫu nhiên cả. Han Yujin luôn luôn âm thầm hướng về Kim Gyuvin, vậy nên, mỗi khi anh quay đầu tìm kiếm cậu, hay chỉ đơn giản là quay lại nhìn cậu, cả hai chạm mắt nhau, đều chẳng phải là sự vô tình, cũng chẳng phải ngẫu nhiên, không phải đơn thuần là thần giao cách cảm, mà là Han Yujin luôn hướng về phía Kim Gyuvin, chờ đợi anh quay đầu nhìn cậu, dù chỉ một lần.

Kim Gyuvin, dẫu cho xung quanh là cả biển người, hàng triệu người đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một Kim Gyuvin, vì sợ ai đó rời khỏi tầm mắt mà vô thức quay đầu về phía sau, lại thấy người mình đang kiếm tìm cũng nhìn mình, đôi mắt lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm, như tinh tú ấm áp chiếu rọi vào trái tim anh. Anh chẳng biết nữa, là do Han Yujin với đôi mắt lấp lánh đó thu hút hết thảy ánh nhìn của anh ở nơi đông người, hay vì trái tim anh vốn dĩ chỉ hướng về cậu, nên chẳng thể để ai lọt vào tầm mắt ngoài Han Yujin.

Han Yujin ấy mà, che giấu tình cảm rất khéo, chỉ là đôi mắt lại phản chủ rồi. Mọi người ai cũng biết, rằng cậu thích anh, chỉ riêng anh lại chẳng hay.

Kim Gyuvin ấy mà, chẳng bao giờ che giấu tình cảm của bản thân đâu, vì cả tâm can, cả sức lực, cả đôi mắt của anh, đều chỉ hướng đến một người, nhưng người đó lại chẳng hay biết.

Han Yujin nhìn Kim Gyuvin ở trước mặt mình, khoảng khắc anh phát biểu khi cả nhóm đoạt giải, dưới sân khấu là cả ngàn con người, trên sân khấu là 9 chàng trai với ước mơ hoài bão trong tim, Han Yujin lại chỉ thu mỗi bóng hình Kim Gyuvin vào mắt, xen lẫn chút yêu thích, cũng xen lẫn chút tự hào, bóng của người lớn hơn như che lấp cậu ở đằng sau lưng, Han Yujin ở phía sau, chỉ hướng đến mỗi anh.

Kim Gyuvin, em thật sự rất thích anh.

Han Yujin vốn nghĩ bản thân là người yêu trước, là người âm thầm cố gắng cho tình yêu mà có lẽ sẽ chẳng thể được đáp lại, rồi 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, khi gặp lại nhau, cậu vẫn sẽ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như vì sao trên trời chỉ hướng đến Kim Gyuvin như hiện tại hay không?.

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Người đã động lòng, đâu thể nói bỏ là bỏ...

Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

Vậy nên, dẫu cho sau này có gặp lại, dẫu cho anh đã chẳng còn yêu em, hay có lẽ chưa từng động lòng với em, rằng dẫu cho sau này, dẫu cho anh và em sẽ chẳng thể như hiện tại, em vẫn muốn ngắm nhìn anh, dù gần hay xa, dù là âm thầm hay công khai, rằng khi gặp lại, câu đầu tiên em nghe được sẽ chẳng phải là "đã lâu không gặp" mà là "anh đã rất nhớ em".

Em chẳng cần anh nói yêu em, cũng chẳng phải là thích em, chỉ cần anh nói "anh cần em", Han Yujin đây liền sẽ không màng danh phận, hay mọi thứ, chạy về phía anh.

Vậy nên Kim Gyuvin, em chẳng biết bản thân phải che giấu thứ tình cảm này bao lâu nữa, Kim Gyuvin, em chẳng cần anh đồng ý, chỉ muốn hỏi, anh đã từng động lòng với em chưa?.

Vốn dĩ ai động lòng trước, ai yêu trước chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là, Han Yujin lần này đoán sai rồi, vì Kim Gyuvin sớm đã muốn che chở cho cậu, muốn ở bên cạnh cậu, muốn tình cảm này được đáp lại, Kim Gyuvin động lòng trước cả cậu, và cũng yêu đến mức sức cùng lực kiệt, tình cảm mà anh dành cho cậu mãnh liệt, cháy bỏng hơn Han Yujin như nghĩ rất nhiều.

Phần đời còn lại, dẫu cho 5 năm, 10 năm hay 20 năm, Kim Gyuvin đều sẽ giữ Han Yujin ở ngay tầm mắt, không cho cậu rời xa, nên có muốn chạy khỏi Kim Gyuvin, cũng chẳng có chuyện đó đâu.

Kim Gyuvin sẽ chẳng màng đến danh phận, Han Yujin nói gì, muốn gì, thích gì, tất thảy anh đều như thuộc lòng, vậy nên, dẫu cho ở bên cậu với danh phận nào đi chăng nữa, là anh trai, là bạn, là người cùng công ty, hay bất khả thi thì là người yêu hay không, Kim Gyuvin đều sẽ âm thầm dõi theo Han Yujin, chỉ cần cậu cần anh, anh đều sẽ chạy đến, vậy nên Han Yujin, anh chỉ muốn hỏi, anh thể hiện rõ thế này rồi, em vẫn chưa nhận ra sao Han Yujin?.

Vậy nên Han Yujin, khi nào em chủ động với anh đây?

Kim Gyuvin, thời điểm nào với anh là thích hợp để ngỏ lời với em?

.

Huhu mấy nay say ke nên quên viết fic, mà lụy ánh mắt của hai con người này quá nên ngoi lên nè mấy bồ 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro