/08/ tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin bất tỉnh hơn 1 hơn một ngày trời làm zhang hao lo lắng không yên. may là bố mẹ cậu có việc đi công tác chứ không thì không biết phải giải thích làm sao đây

"a..anh hạo..em ngủ bao lâu rồi"
yujin dần tỉnh lại nhưng có vẻ vẫn chưa ý thức được nhiều, đầu đau như búa bổ, mắt thì nhìn cứ mờ mờ ảo ảo
"aa em đau đầu quá, sao em lại ở đây vậy anh"

cậu nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, cộng thêm cơn đau khiến cậu càng thêm sợ hãi

"thấy em mãi không tỉnh nên anh phải đưa vào viện đó, yên tâm đi không có gì nghiêm trọng đâu"

"nhưng..nhưng ý em là em bị sao mà phải vào đây chứ"

câu hỏi của yujin làm zhang hao ngạc nhiên, chả lẽ cậu bị mất trí nhớ tạm thời!?

"em không nhớ gì hết sao, em bị tên khốn kia bắt cóc rồi nó gọi cho zb1 đến còn gì"

"e..em chỉ nhớ là..lúc đó.. hắn đến chỗ em bảo là staff dẫn em đi gặp gyuvin hyung, rồi sau đấy em bị chuốc thuốc bất tỉnh luôn, mọi chuyện về sau em không biết gì hết"

"ơ vậy...vậy anh gyuvin có sao không ạ, các anh khác nữa, còn anh nữa, anh có đến đó không đấy?"

"em yên tâm đi mọi người đều không sao, may mà taerae báo cảnh sát từ trước nên tên đó bị bắt rồi"
"mà yujin này, tạm thời em đừng gặp zb1 nữa, anh không muốn em gặp thêm bất cứ chuyện gì như vầy nữa đâu"

"nhưng.. nhưng đâu phải lỗi của mấy anh đấy đâu anh. em em thích gyuvin mất rồi"
yujin ngày càng nhỏ giọng, hờn dỗi đáp

"anh biết, nhưng em cũng phải hiểu thế giới của họ khác mình, có những điều người ngoài như chúng ta không thể hiểu được. ví dụ như lần này, đâu ai ngờ vì thành công chênh lệch mà tên khốn đó dám làm như này luôn không, đây mới chỉ là một phần trong mặt tối của cái ngành này thôi"

"..."

"ngoan nghe lời anh đi, một lần thôi, nha"

"em biết rồi ạ. nhưng nếu anh ấy cứ xuất hiện trước mặt em, em không chắc mình sẽ kiểm soát được cảm xúc đâu"

"được rồi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua cháo cho"

yujin thở dài phụng phịu nằm xuống, những suy nghĩ trái chiều đang đánh nhau trong đầu cậu, anh hạo nói đúng nhưng tình cảm sao dễ kiểm soát vậy được, aaa đau đầu chết mất

"ting"
"ting"

một tràng tin nhắn từ gyuvin gửi đến, cậu chỉ đọc mà không phản hồi gì, cậu muốn lắm chứ nhưng sợ nếu trả lời thì cậu sẽ càng có tình cảm với anh nhiều hơn nên thôi vậy

.....
sau một hôm nữa thì yujin đã khoẻ hẳn và được xuất viện, nhưng cậu lại chẳng muốn về nhà chút nào cả, cậu không biết phải đối mặt với gyuvin làm sao

nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, càng muốn né tránh thì lại càng xuất hiện, trước dù nhà ngay cạnh nhưng zb1 rất bận rộn, sao giờ cứ ra ngoài là gặp vậy, aaa cậu muốn trốn trong nhà mãi thôi

đọc xong thông báo cậu liền chạy ra mở cửa mà không kịp suy nghĩ gì, được rồi cậu không thể bỏ lỡ tình yêu của mình được

cậu liền ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt đã chảy từ bao giờ khiến gyuvin chưa kịp phản ứng gì

*nói trực tiếp nha


gyuvin ngơ ngác không hiểu cậu có ý gì, nhưng những gì cần nghe thì vẫn nghe rất rõ

ồ nghe đến đây thì có vẻ anh hiểu là vì sao rồi, em bé này đúng là ngốc hết sức mà, hiểu nhầm xong rồi khóc nức nở thế này

cậu ấm ức đập vào ngực anh mấy cái, miệng trách móc nhưng lòng đã yên tâm đi nhiều. anh kéo cậu vào lòng ôm chặt hơn, tay đưa lên vuốt ve mái tóc

đang vui vẻ thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi anh hạo mà biết thì sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro