#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một: Tình yêu duy nhất

- Oáp ~~~ chán ghê, chưa nghỉ hè đã thì lại phải đi học.

Seungkwan ngáp dài, cậu ta lúc nào cũng thích than thở như vậy.

- Thôi đi nào Boo Seungkwan, em thực sự tính làm gấu ngủ đông à, cả mùa hè chả thấy mặt em đâu cả.

- Đâu có, em vẫn ra ngoài đấy thôi.

Seungkwan và Seokmin bắt đầu chọc ghẹo lẫn nhau, điều đó làm ngày đi học đầu tiên của chúng tôi trở nên thú vị hơn hẳn.

- MinGyu à.

Có người đang gọi tôi. Giọng nói ấy là giọng nói tôi luôn thích được nghe nhất, là giọng nói của người mà tôi luôn nghĩ đến, là giọng nói của ...

- Junie, sao anh lại ở đây?

- À, khu phòng học của bọn anh phải tu sửa lại nên giờ chuyển sang bên em này. Thích ghê, năm nay được học gần lớp của Gyu rồi.

Anh cười, nụ cười lúc nào cũng mang chút gì đó lạc quan lại rất yêu đời. Mắt cười của anh không rõ lắm nhưng lúc thực sự vui vẻ cũng cong lên đáng yêu vô cùng.

- Eh!! Tiền bối lúc nào cũng chỉ có Kim MinGyu thôi nha, bọn em là không khí mà.

- Đúng đó nha, cậu ta lại còn gọi tiền bối là Junie không kìa!! Quá ư là láo toét!!

Hai thằng bạn thân của tôi bắt đầu giở trò. Chúng nó lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh xuất hiện là tìm đủ mọi cách cạnh khóe tôi, rồi trêu anh. Nhưng Junie lúc nào cũng chỉ cười hiền lành. Anh chẳng bao giờ mắng hay chấp nhặt lũ chúng nó cả.

- Không phải anh quên hai đứa đâu mà. Với cả Mingyu gọi anh là Junie từ khi nhóc ấy còn bé tí rồi, giờ mà không gọi như vậy nữa có khi anh cũng không quen đâu.

- Ầy, anh chiều nó sinh hư luôn đó!!

Seokmin huých huých người anh nhưng Junie vẫn chỉ cười.

Ngắm nhìn anh như vậy trong lòng tôi luôn có một cảm xúc lạ lùng đến rạo rực, giống như có một cơn gió xuân thổi tung cả sắc anh đào trong lòng vậy.

- Đi về lớp thôi Jun, thầy sắp vào rồi.

- Anh phải đi rồi, Gyu học ngoan nhé.

Junie vươn tay xoa đầu rồi vỗ nhẹ vào má tôi. Cái thói quen của anh vẫn vậy, chẳng bỏ được ... Nhưng tôi không ghét bỏ điều đó, ngược lại tôi luôn mong chờ như một dấu hiệu riêng giữa chúng tôi.

- Chậc chậc, em bé Kim Mingyu à, người thương nhà cậu vào lớp rồi, còn ngẩn tò te ra đấy làm gì?? Muốn bị phạt vì vào lớp muộn hả?

Seokmin vỗ đến bốp một cái vào lưng tôi đau điếng. Mà thực nếu nó không vỗ thế chắc tôi cũng chẳng biết sẽ đứng đó đến lúc nào nữa.

Những cánh hoa anh đào ngoài sân trường theo gió bay bay rồi đậu xuống thảm cỏ xanh rì. Cảnh sắc mùa xuân này có giống như trong lòng tôi?

Tôi và anh quen nhau từ khi cả hai còn bé, nói ngắn gọn thì chúng tôi là hàng xóm. Junie ... à không anh Jun hơn tôi một tuổi nhưng lúc nào cũng vậy, anh luôn rất người lớn, chín chắn và dịu dàng.

Ngay từ lúc tiểu học anh và tôi đã học cùng trường, đến cả trung học. Junie luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai với tôi. Anh lắng nghe tôi than thở, lại cùng tôi chia vui mọi điều. Tôi đã luôn tin tưởng và cho rằng đó là tình thân.

Thế nhưng, dần dần, từ lúc nào không hay, tình cảm của tôi dành cho anh đã vượt quá cái ngưỡng tình thân. Tôi yêu anh ấy từ lúc nào chẳng hay biết.

- Gyu à~

Anh lấp ló ngoài cửa gọi tôi, cái dáng người gầy gầy ấy luôn khiến tôi muốn ôm anh vào lòng và bảo vệ.

- Tìm em có việc gì thế Junie?

- Đi ăn trưa thôi, em tính ngồi đó đến lúc nào?

Junie lại cười, anh thực sự khiến tôi đắm chìm trong sự dịu dàng của mình.

- Anh không đi ăn cùng bạn à?

- Không cần đâu, lúc nào anh chả gặp họ, chỉ có giờ nghỉ trưa mới được gặp Gyu thôi.

Anh làm tôi bối rối quá. Cứ thế này tôi biết phải làm sao nếu năm sau sẽ không còn được học cùng trường với anh nữa đây?

Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ linh tinh thì anh đã dẫn tôi ra phía sân sau của trường, nơi những gốc anh đào luôn tươi xanh và nở rộ đầy đẹp đẽ.

- Năm nay được học gần lớp với em, anh vui lắm.

Junie vừa loay hoay mở những hộp cơm trưa, vừa vui vẻ nói chuyện. Anh luôn tràn đầy sức sống.

- Vậy sao.

- Ừ, mọi năm chỉ học chung trường, giờ được học chung dãy lớp càng làm anh vui hơn. Vả lại đây năm cuối của anh rồi, có thể dùng năm cuối này để chăm lo cho em, anh cũng thấy hài lòng.

- Anh thật là, không định lo ôn thi sao còn tính lo cho em.

Tôi nhận một miếng cơm cuộn từ anh, lại được bàn tay mềm mại của anh lau khóe môi cho mình ... Ah!!! Tôi tự cảm thấy mặt mình đang nóng lên rồi.

- Anh chắc được tuyển thẳng rồi, cũng không cần lo. Giờ lo cho em cũng được.

- À ... vâng ...

Junie là vậy, anh lúc nào cũng dịu dàng với tôi, lúc nào cũng chăm lo cho tôi ... khiến tôi mê đắm đến không dứt ra nổi.

Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch ... liệu anh có nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập mạnh mẽ như thế này không nhỉ?

- Junie này ...

- Ừ?

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt của anh luôn thuần khiết như vậy. Mái tóc nâu hơi lấp lánh ánh vàng bay nhẹ trong gió. Ánh nắng chiếu xiên qua tán cây anh đào, đậu lên vai anh nhẹ nhàng.

Junie giống như một thiên thần mà tôi muốn được ôm vào trong lòng. Cũng chính vì vậy mà tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân mình đưa tay lên vuốt mái tóc anh.

- Moon Junhwi, em yêu anh.

Chúng tôi thật gần nhau, đôi môi của anh ... ở thật gần ...

- Dạo này Gyu của anh cũng ra dáng quá nha, đi tỏ tình với cô nàng em thích được rồi đó.

Anh bẹo má tôi, cái giọng điệu khen ngợi hệt như lúc chúng tôi còn bé. Tại sao anh không nghĩ rằng tôi thực sự yêu anh ...

- Haha em ... em là tập ... tập kịch cho khai giảng đó mà. Haha hay đúng không anh?

- À, tập kịch sao. Được quá chứ. Hoàng tử Kim Mingyu, nghe cũng oách đó.

Junie lại cười vui vẻ. Còn tôi à? Làm sao tôi có thể thực sự thú nhận tình yêu này đây?

Vậy nhưng Junie, tình yêu này của em chỉ dành duy nhất cho anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro