#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA: TÌNH CẢM ẤY CHƯA TỪNG ĐỔI THAY

Mùi thức ăn thơm lừng của mẹ tôi làm cái bụng đói meo này réo liên hồi. Tôi cứ lượn ra lại lượn vào trong bếp làm mẹ mất tập trung, thế là bị đánh cho mấy cái, nhưng tôi vẫn kịp ăn vụng một ít rồi. Đúng là đồ mẹ làm, ngon thật.

- À em này, em biết Junie nó định đi du học chưa?

Bố tôi ngồi ở sofa xem thời sự, tiện nói vài chuyện vụn vặt… Khoan, sao cơ?

- Cái gì cơ ạ? Bố vừa nói gì cơ?

- Ơi? Chuyện của Junie ấy hả? Nó chuẩn bị sang Anh với Yejin rồi, con không biết à? Hai đưa thân nhau lắm mà?

Tôi á khẩu, đúng bọn tôi thân nhau, thậm chí ngày nào cũng gặp nữa kìa… Nhưng anh chưa bao giờ nói với tôi, hay thậm chí chỉ là nhắc nhẹ về vấn đề ấy! Vậy là sao chứ?

- Con, con sang nhà anh Jun đây ạ.

- Ơ kìa Mingyu, ăn cơm đã rồi đi.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi với theo nhưng tôi đã chẳng kịp đáp lời đã lao vụt ra khỏi nhà, tôi muốn gặp anh, tôi phải gặp anh, tôi cần một câu trả lời.

Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có 200 – 300m bởi vậy lúc nào cũng như hình với bóng, chưa có một chuyện nào mà anh giấu tôi cả, Junie luôn thích kể cho tôi nghe mọi thứ, đã từng có lần anh hào hứng nói tới nỗi bọn tôi ngồi ngoài sân chơi cạnh nhà tới 1h sáng.

Vậy mà giờ một chuyện quan trọng thế anh lại giấu tôi ư? Tại sao chứ?

Tôi bấm chuông cửa, mẹ anh ra đón tôi vào nhà, còn nói Junie cứ ở trong phòng từ lúc đi học về vẫn chưa xuống, nhờ tôi lên gọi anh.

Gõ cửa một cách cẩn thận, ngoài tiếng nhạc thì tôi chẳng thấy tiếng anh trả lời.

- Anh ơi?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng vẫn một màu tối đen, dường như anh đã ngủ quên mất rồi.

Dáng nằm ngủ của Junie trông mới khổ sở làm sao? Cứ cuộn tròn rồi co quắp như một con mèo nhỏ thế này sao?

Tôi ngồi xuống bên giường, trên người anh vẫn là bộ đồng phục còn chưa kịp thay, mái tóc lộn xộn, hai tay thì thay cho gối đầu. Nhìn anh như vậy sao mà tôi thương quá thể. Moon Junhwi, anh cứ thế này sao em có thể để anh một mình đây?

Chiếc ga giường màu xanh dương vẫn đượm mùi nắng cùng người con trai tôi thương nhất đang ở đây. Tôi chỉ muốn đặt lên má Junie một nụ hôn nhẹ, nhưng trong lòng lại chẳng dám. Tuy không nỡ đánh thức anh, nhưng những câu hỏi về việc anh đi du học lại quẩn quanh trong đầu tôi.

- Junie à, dậy đi anh.

- Ưm… Gyu? Sao em lại ở đây?

Gương mặt ngái ngủ của anh, dù căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, vậy mà đường nét gương mặt đó lại hiện thật rõ ràng trước mắt tôi.

- Em đến tìm anh có việc muốn hỏi.

- Ái chà, Gyu hôm nay lại có việc gì mà lên tận phòng anh vào giờ cơm thế này? Mọi khi đã đói meo đòi ăn rồi cơ mà?

Junie với tay lên xoa đầu tôi, anh vẫn lười biếng nằm trên giường chưa chịu dậy, chỉ là đổi tư thế nằm mà thôi, vươn vai một cái hệt như mèo nhỏ.

- Junie… anh định đi du học à?

Tôi cảm thấy động tác của anh dừng lại, cứng đờ cứ ở giữa không trung. Tôi vẫn chờ anh trả lời, nhưng Junie thì chỉ xoay người quay đi.

- Junie, sao anh lại giấu em? Sao anh không nói gì với em? Anh định đi thật sao? Anh nói anh muốn học đại học ở đây cơ mà?

- Mingyu này… anh cũng đang dự định là vậy, nhưng chị Yejin muốn anh sang.

Vì anh quay đi, tôi chẳng thể nào nhìn ra được anh đang có biểu cảm gì, giọng anh cũng vậy, không một cảm xúc… Chẳng lẽ anh thật sự muốn bỏ tôi lại đây sao? Anh không luyến tiếc gì tôi cả sao?

- Anh muốn là lúc nào chắc chắn sẽ thông báo cho em, giờ anh nghĩ vẫn còn hơi sớm…

- Sớm? Chẳng phải từ trước đến nay có chuyện gì em cũng là người đầu tiên anh tìm đến, không phải sao anh? Giờ anh lại nói là sớm? Tại sao anh không bàn với em?

Tôi nghĩ mình hơi lớn giọng khi chất vấn anh như vậy, nhưng tôi không thể chịu được khi anh đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh như vậy, chẳng lẽ tôi không là gì của… À, đúng mà, tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một đứa em hàng xóm, lớn lên bên anh. Vậy thì tôi dùng tư cách gì đây?

Anh vẫn im lặng hồi lâu sau một tràng câu hỏi của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Junie khi ở bên tôi mà yên lặng đến thế.

- Anh, em xin lỗi vì đã lớn tiếng, em chỉ là… em…

- Không sao, là do anh không nói sớm, có lẽ em đã sốc quá phải không Gyu, cho nên mới thế nhỉ?

Lúc này anh đã ngồi dậy, trong căn phòng chỉ lởn vởn vài tia sáng nơi đèn đường hắt vào, tôi vẫn chẳng thể nào nhìn ra tình cảm của anh cho dù cả hai đã mặt đối mặt.

Tiếng trái tim rạn nứt nơi tôi tựa như tiếng mưa đổ trong lòng. Kể cả khi tôi to tiếng như thế sao anh vẫn hiền dịu đáp lời tôi được vậy? Moon Junhwi, anh dịu dàng như thế thì em biết phải làm sao đây?

Tôi nhìn vào mắt anh rất lâu, chỉ muốn được vươn tay ra chạm vào đôi gò má ấy… nhưng tôi chẳng dám, tôi sợ bản thân mình làm anh sợ hãi, sẽ làm anh tổn thương, nếu vậy thì thà tôi chẳng để anh biết đến phần tình cảm này thì hơn.

- Anh Jun, lần sau xin hãy nói chuyện với em được không? Em muốn được nghe về câu chuyện của anh.

- Anh biết mà, chỉ là anh nghĩ bọn mình đều có những cuộc sống riêng, anh cứ mãi kể ra ưu phiền của mình thì sẽ làm bận lòng em mất.

Giọng nhẹ nhàng như tan trong không khí, vậy mà sao tôi thấy nặng lòng đến thế? Nếu tôi nói rằng tôi không chỉ muốn nghe muộn phiền ưu tư của anh, mà còn muốn ở bên anh thay anh đỡ hết mọi gánh nặng trên đời này thì liệu anh có tin không?

Sự chua chát này là sao nhỉ? Có ai giúp tôi nói với anh rằng, anh hãy ở bên tôi đi? Có được không? Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi.

Tôi húng hắng, cố để giọng mình không lạc đi, nhưng sao hốc mắt tôi vẫn cay đến thế nhỉ?

- Không anh, em muốn nghe mà, dù không thể giúp anh nhiều hơn nhưng mà em vẫn có thể làm thùng rác cho anh. Junie này sao lại câu nệ thế nhỉ?

Anh cười giòn tan như nắng ấm dịu dàng, nhưng sao tôi vẫn đau thế, dường như anh đang cố gắng vạch ra ranh giới giữa chúng tôi phải không?

- Cảm ơn em nhé bạn nhỏ Mingyu, anh đúng là may mắn khi có cậu em trai hiểu chuyện như em đấy nha. Sao tôi tốt số thế nhỉ?

Anh lại xoa đầu tôi rồi bắt đầu rời giường, trước khi Junie có thể kịp vươn tay ra bật đèn, tôi đã nhanh chóng đứng bật dậy, tôi không muốn ánh sáng tố cáo lòng tôi lúc này.

- Junie, em… em phải về thôi. Em cũng biết chuyện rồi mà. Anh xuống ăn đi nhé, bác chờ ạ. Em về đây.

Tôi chẳng kịp đợi anh nói thêm điều gì đã lao ra khỏi phòng, rồi cứ thế chạy thẳng một mạch đi.

Từng cơn gió xen lẫn giữa cái nóng và mùi ngai ngái như muốn mưa của đất trời phả vào mặt tôi, dường như chúng muốn lau khô bớt đi những giọt nước mắt này, nhưng nước mắt trong lòng tôi thì phải làm sao đây?

Tôi lại lê bước ra sân chơi cạnh nhà, nhìn chiếc xích đu chúng tôi từng ngồi, những kỉ niệm từ thuở tấm bé như chạy tới bên tôi, dường như tôi lại thấy bóng hình anh ngày đó dắt tôi đi đến từng nơi, một lớn một nhỏ chạy hết các ngóc nghách khu phố này… Nhưng giờ thì...

Anh à, tình cảm trong em chưa từng thay đổi, em chẳng dám thổ lộ, nhưng em đau lắm.

Junie ơi, bạn nhỏ Mingyu của anh bị đau rồi, anh có thể chữa lành cho em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro