rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quên hết mọi thứ đi, giờ thì chúng ta chẳng còn gì nữa rồi.

i.

"mingyu (seventeen) đang hẹn hò với irene (red velvet)?"

"dispatch tung các bằng chứng chứng minh việc mingyu (seventeen) và irene (red velvet) đang hẹn hò."

"mingyu (seventeen) hẹn hò cùng irene (red velvet) : sự lao dốc không phanh của seventeen?"

kyulkyung thở dài, quẳng chiếc điện thoại của mình sang một bên trước khi thả mình xuống giường, dòng lệ chảy dài trên má. gần đây mọi thứ cứ quay cuồng quanh hai từ kim mingyu và bae joohyun, chúng bám riết lấy em, một chút cũng không chịu buông bỏ. những lời đồn đại về mối quan hệ mờ ám của cả hai tràn đầy những mặt báo, và bằng chứng được vô số người lạ mặt tung lên. xã hội liên tục lải nhải về hai người họ, có những lời chê bai nói xấu, có những câu ủng hộ hết lòng. cộng đồng fan của seventeen thì cứ như một mớ hỗn độn, họ tranh cãi, xâu xé lẫn nhau, tất cả những bài viết đều chĩa về cùng một đối tượng. rồi những antifan bới móc lại quá khứ của hắn, đem em lên giữa lúc lửa đang bùng cháy điên dại. người ta nói em là người cũ của hắn, là người bắc cầu cho câu chuyện này. và bỗng dưng em trở thành kẻ thứ ba phụ hoạ cho mớ hỗn độn tan hoang. mọi thứ tưởng chừng như đã vỡ nát chỉ bằng những câu đồn đại vô lý đến đáng sợ. ba người, một vòng xoáy điên cuồng, không có một lối thoát. và sẽ chẳng có gì nếu em không phải bạn gái của hắn, phải rồi.

những người bạn của em liên tục gửi tin nhắn đến em, nhưng nội dung chỉ nhai đi nhai lại một thứ "mày bỏ anh ta đi, anh ta xứng đáng gì với mày?", "bằng chứng rõ ràng đến thế, mày còn cố làm cái gì?". những người chị em gắn bó suốt tuổi trẻ bảo vệ em, họ trấn an em bằng lời tâm sự nhẹ nhàng, nhưng rồi cũng nói với em rằng buông tay vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. em đáng lẽ phải cảm thấy tốt hơn trước sự chân thành đó. nhưng sâu trong tâm trí, em biết chúng chỉ càng làm đôi vai em nặng trĩu hơn mà thôi. và buồn cười làm sao khi mọi từ ngữ đều trở thành tro bụi ở thời khắc em lướt qua hắn trong công ty, nụ cười gượng gạo phủ lên không khí sự ngột ngạt khó thở. ánh mắt cả hai chạm khẽ vào nhau, hắn mấp máy vài ba chữ mọi thứ sẽ ổn thôi. và thề có chúa, em đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi hắn nói cho em nghe điều đó, bởi vì em biết rằng, mọi thứ sẽ hoàn toàn tốt đẹp, như thể chưa có gì xảy ra khi có hắn, khi có em. cứ thế, em tự bịt tai chính mình, đôi chân vô thức hướng về phía hắn, mù quáng đến nỗi không nhận thức được việc làm nơi em.

ồ, em hoàn toàn có thể buông xuôi, bỏ mặc cho hai người chống chế với dư luận chỉ bằng cách buông câu chia xa với hắn. và sau đó, em sẽ trở về với ngày tháng thanh thản như lúc đầu, sáng chạy theo những lịch trình kín mít, tối gục ngã trên chiếc giường của mình mà không cần tẩy đi lớp trang điểm dày cộm. em có thể sống thật hạnh phúc mà không có hắn, rồi tự tìm cho em một người xứng đáng hơn. đúng, em có thể làm thế mà. bỏ mặc người trước dư luận, giành lại bình yên cho chính mình. nhưng khốn khổ thay, kim mingyu lại là một liều thuốc độc cực mạnh ăn mòn cơ thể, khiến đôi mắt em mờ ảo đến mức chẳng còn nhìn thấy lối thoát trong mê cung em xây dựng nên.

ii.

đã hơn một tuần nay, kyulkyung cứ mãi nhốt mình trong phòng, bên cạnh là vài lon bia lăn lóc trên sàn nhà. công ty đã thông báo tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật của em, và điều đó chỉ càng làm dư luận xôn xao hơn mà thôi. hàng trăm những cuộc gọi nhỡ cùng vô số những hội thoại khác nhau ập vào chiếc điện thoại em. nếu là bình thường, em sẽ nhấc nó lên và trò chuyện như thể rằng mọi thứ vẫn còn rất bình thường, nhưng không phải hôm trước, hôm qua hay hôm nay. bởi chúng đều đến từ cùng một số liên lạc, mà chủ nhân của nó, chính là người kyulkyung không muốn gặp mặt nhất, ít ra là trong thời điểm này. em đâu muốn tin vào những câu chuyện phiếm viễn vông, nhưng sao ngay cả những cuộc điện thoại của hắn em cũng đang né tránh vậy?

em biết, ở đầu dây bên kia có một người đang căng thẳng và lo lắng hơn em gấp trăm tỉ lần, phải rồi, vì hắn là trung tâm của chuyện này mà. lừa dối em bằng những câu hẹn ước tựa mật rót vào tai, nhưng đằng sau lại đi vụng trộm với người em tôn trọng hết mực. tấm hình gã và chị vương vãi khắp nơi, tố cáo mọi tội lỗi hắn gây ra, nói lên sự thật tàn nhẫn rằng hắn đang ngoại tình. cái nhãn mác tên bạn gái kim mingyu trên người em giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi bỗng dưng hắn lại khẳng định rằng joohyun là tình nhân của hắn trước công chúng. vậy tại sao hắn lại suy sụp cơ chứ, hắn chỉ càng làm em trông thảm hại hơn thôi.

"mingyu, hẹn tôi ở phòng tập số ba lầu hai đúng bảy giờ tối mai."

em nhắn lại vài lời, trước khi quẳng điện thoại đi và chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của sự mỏi mệt. em chẳng còn lý do gì để thức giấc nữa rồi, bởi dù sao nó cũng sẽ chỉ khiến em thêm gục ngã mà thôi.

iii.

mingyu hít một hơi thật sâu, tay siết chặt lấy nắm cửa rồi đẩy vào, vừa vặn lúc kyulkyung quay đầu lại, u buồn hằn sâu trong từng cử chỉ. lòng hắn thắt lại thêm một ít, đau đớn khôn nguôi.

"kyulie..."

"đừng gọi tôi bằng cái tên đó, anh chẳng còn tư cách đâu."

em nói, mặc cho từng bước chân của hắn cứ đến gần hơn vài chút.

"anh xin lỗi, anh-"

"nói lời xin lỗi làm gì khi mà chẳng còn ý nghĩa gì nữa?"

kyulkyung mím chặt môi, hốc mắt em dần trở nên đỏ hồng, và em có thể cảm nhận sự cay nồng nơi đầu mũi. thở ra một hơi thật khẽ, em cất tiếng, không thể giấu đi nỗi xót xa.

"mingyu, anh từng hứa sẽ ở bên cạnh tôi, từng hứa rằng đôi ta sẽ sánh vai trọn đời, nhưng chính anh lại là người đá văng tôi ra khỏi trò chơi. anh từng thề rằng mình sẽ không bao giờ chia xa, nhưng chính anh mới là người gây nên chuyện này. anh bảo anh yêu tôi, nhưng sau lưng tôi lại đi cùng với chị joohyun, bỏ lại tôi một mình. mọi lời anh thốt ra đều chỉ để lừa dối tôi? anh nói xem, giờ kết thúc đã thế này rồi, tôi nên phản ứng thế nào đây? tôi nên cười sao? tôi nên chúc phúc cho hai người à? nếu biết anh sẽ chỉ đem lại đau khổ cho tôi thì tôi đã có thể cự tuyệt anh rồi. nhưng anh biết không? tôi yêu anh, nhiều đến mức bất chấp sự ngăn cản của bao nhiêu người mà đến với anh, để rồi những gì tôi nhận lại chỉ là những cơn quặn thắt điên cuồng. anh nói xem, tôi nên làm sao đây?"

chết tiệt, sao mọi thứ lại ngột ngạt đến thế cơ chứ? ngay cả thở hắn còn không làm được cơ mà. đúng, hắn sai, hắn sai thật rồi. hắn sai ở tất cả, sai từ lần đầu tiên đổ gục trước ánh mắt em cho đến quyết định cuối cùng của chính mình. nhưng đã đến nước này thì không còn cách nào để vãn hồi nữa rồi. chẳng còn một con đường hướng về quá khứ, chẳng còn cơ hội đã chữa mọi lầm lỡ của đời.

mingyu tiến đến, kéo em vào trong lồng ngực mình, níu kéo những gì sót lại nơi em. không thể để mọi thứ biến mất trong phút chốc như thế được. bây giờ cũng không, sau này cũng không.

kyulkyung nắm chặt lấy áo người tóc đen, lồng ngực trào lên nỗi chua xót. một giọt, hai giọt, cứ thế, từng giọt nước trong suốt thấm ướt một mảng áo hắn. nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. vì lần cuối cùng em ở trong vòng tay hắn, chỉ còn lại tro tàn.

"em ơi...ta-"

mingyu gọi khẽ, một lúc thật lâu sau đó.

"cứ xem như ta chưa bắt đầu đi."

rời khỏi vòng tay hắn, em gạt đi chút sương mờ nơi mi mềm, lặng lẽ buông ra lời tàn nhẫn. đáng lẽ họ không nên bắt đầu, đáng lẽ họ chẳng nên biết nhau, thì bây giờ, mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều rồi.

nhưng một khi đã làm, thì có muốn cũng chẳng thể sửa sai.

"chào anh, tiền bối."

em nói, rồi quay gót bước đi, khuất bóng sau cánh cửa phòng và mãi không quay về. đi trên con đường một chiều rời khỏi trái tim hắn. sẽ không quay đầu, sẽ không lùi bước. mọi thứ, chỉ nên là thế thôi. hậu bối và tiền bối, đồng nghiệp với đồng nghiệp, tiến xa hơn chẳng đem lại một kết quả gì. vốn dĩ, họ không sinh ra để dành cho nhau, thế nên, cho dù có biết bao nhiêu lời nói trôi nổi đi chăng nữa thì kết cục vẫn là vậy thôi.

vẫn là người ra đi, kẻ ở lại.

fin.

words counted : 1729

hãy để lại một lời nhắn nho nhỏ dưới shot này nhé, cảm ơn các cậu rất nhiều.

with love,
meep.

23102018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro