1. Rượu và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mỗi người đều đã từng có một không gian, nơi mà bầu trời đổ sụp xuống, rất cần thời gian để vá lại. Để tìm được điểm thăng bằng.

Mà khi thời khắc khoảng không gian ấy ập tới, cái ta có thể làm, chính là mạnh mẽ chống đỡ nó. Chống đỡ cho nó đừng đổ sụp quá tệ hại, ít nhất cũng còn phải giữ được một khoảng không cho bản thân mình hít thở. Hít thở để sống, sống rồi rồi sẽ có ngày một ai đó hoặc chính mình sẽ vì bản thân mình dựng lại một bầu trời.

Để được sống, đúng là tôi cần trở nên mạnh mẽ. Cần nhìn rõ bản thân mình đã làm mối tình đàu vụt mất như thế nào. Cần rõ ràng mọi chuyện rốt cuộc đi đến bước này là tại sao. Để rồi khi hiểu rõ, sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Nhưng thật sự là có bao giờ hành động kịp được suy nghĩ? Tôi thật sự biết mình nên làm như thế, lại chẳng biết làm như thế là làm như thế nào! Để yên cho thời gian lấp kín vết thương? Không được, lòng tôi sẽ luôn chơi vơi vì vết thương đó. Nếu không được thì dứt bỏ, yêu quách một anh chàng mới đi, rồi anh chàng đó sẽ làm hình ảnh Mingyu dần dần phai đi? Yêu ngay thì tôi chẳng thể làm được! Với lại thế liệu có quá bất công cho anh chàng đó? Rồi mai sau anh chàng đó biết chuyện này, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Tổn thương và tự ái đó là điều chắc chắn.

Không nghĩ được phương hướng giải quyết vấn đề làm lòng tôi vô cùng buồn bực! Cả ngày ngồi phồng má trong phòng kí túc xá ghi ghi chép chép những phương án tôi đã nghĩ ra, nhưng mà giữa hàng chục cái lại chẳng có cái nào hữu hiệu để tôi bớt buồn rầu sau khi chia tay cả. Jennie, bạn cùng phòng tôi thậm chí còn nói tôi nhập ma chướng. Quên một người có khó gì đâu! Nó còn quên hết mặt bạn cấp một cấp hai rồi. Tôi nghe nó nói xong mà bĩu môi. Bạn trai giống bạn cấp một cấp hai sao? Rõ ràng bạn trai gần gũi hơn rồi. Với lại do bạn trai là người mình đã từng trân trọng dành một chỗ ở trong trái tim, nên để quên đi đã khó nay lại càng khó.

Jennie nghe tôi phân trần xong mặt lại tỏ vẻ khinh bỉ. Nó nói chẳng nhẽ bạn bè cũng không phải đặt vào tim? Rõ ràng lúc trước chơi thân thiết với nhau là thế. Thậm chí những lời nói thầm kín không thể tiết lộ được với bạn trai đều cũng chia sẻ cùng bạn bè. Rõ ràng với bạn bè ta sống thật lòng hơn cả.

Rõ ràng là để ý quá nhiều mới không dám nói ra những điều thầm kín ấy chứ! Vì sợ được sợ mất mà! Không hiểu biết không hiểu biết, thảo nào đến giờ jennie vẫn FA là phải. Nói đến đây cũng là nỗi lòng của Jennie. Hai ba cái xuân xanh vẫn chưa có anh nào thèm đoái hoài đến, mặc dù người xinh dáng lại chuẩn, học vị cũng thuộc loại tốt, thêm cả nhà mặt phố bố làm quan to nữa. Mình không có nên ngứa mắt người khác có. Thế nên Jennie rất ghen tỵ khi người khác có bồ, lại càng vui ra mặt khi người ta chia tay, nhất là dạo gần đây tôi với Mingyu chia tay nhau, Jennie rất hay lượn lờ kích đểu, đúng là trái tim đen thẫm! Làm tôi bao lần phẫn nộ!

Mỗi khi có ai đó chọc ngoáy Jennie không có bồ, nó lại trở nên buồn bực! Vì vừa này tôi nhắc đến chuyện này, nó liền nhất quyết kéo tôi đi ra ngoài uống rượu tiêu sầu, rất có phong thái của oppa cool ngầu. Tôi nghĩ, ể, uống rượu tiêu sầu cũng là một ý kiến hay đấy. Tôi hay nghe nói người ta uống rượu khi gặp phải chuyện buồn, vì khi uống rượu say rồi đầu óc sẽ trở nên trống rỗng, chẳng nhớ ra được cái chuyện làm mình buồn là chuyện quái quỷ nào nữa. Nên khéo khi đi về rồi tôi cũng sẽ quên Mingyu là thằng nào nữa. Rồi dần dần cũng quên luôn được hắn!

Ôi sống với Jennie ba năm rồi tôi mới thấy đây là câu thông minh nhất của nó. Để biểu đạt sự kích động của tôi, tôi liền hào phóng cho nó một cái thơm má thật kêu rồi chạy nhanh đi thay đồ, bỏ mặc nó ở sau lưng, cũng bỏ mặc vẻ mặt ghét bỏ của nó.

Thế là tám giờ đêm, hai đứa sinh viên lôi kéo nhau ra quán nhậu nơi các đấng mày râu hay ngồi, hào phóng kêu tám chai rượu và hai đĩa lòng làm mồi nhắm, uống say khướt, lai dai dề dà đến hơn mười giờ đêm mới quyết định dìu nhau đứng lên, đi về.

Nhưng khi về trời lại đúng lúc đổ mưa! Từng giọt mưa như vỡ tan, rào rào rơi xuống mặt đất. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh, làm đêm đen càng trở nên lạnh lẽo.

Lúc đi ra ngoài tôi với jennie không hề mang theo ô đi mưa, Xung quanh quán nhậu lại chẳng có cửa hàng tạp hóa nào, chỉ có nhà dân đứng san sát thành hàng chỉnh tề đẹp đẽ. Thêm hai đứa vừa uống rượu, dù say nhưng vẫn biết uống rượu không nên dính nước mưa nên hai đứa không dám đi về. Chỉ đứng ở dưới mái hiên của quán, ngơ ngác đứng nhìn mưa cứ vội vã rơi, mà gió lại thổi qua lớp quần áo mỏng manh, làm da thịt đông lạnh.

Mưa hè, còn kèm theo sấm chớp nữa. Thỉnh thoảng sấm giật đùng đùng. Kèm theo chớp rạch ngang đường chân trời. Cơn mưa rào thế tiến ào ạt kéo tới, dường như chẳng biết bao giờ sẽ tạnh vậy.

Tôi đầu óc trống rỗng nhìn xuống dưới đôi giày màu trắng tinh, giờ đã lấm tấm những hạt nước do mưa bắn, bên tai lại nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc, bỗng chốc lòng cảm thấy kì lạ.

Có chút rạo rực! Có chút nóng lòng! lại có chút buồn bã cùng sợ sệt!

Tôi là người có chứng sợ chớp rất mạnh. Dù đứng cúi đầu, thỉnh thoảng ánh chớp lóe lên làm sáng cả không gian cũng vẫn làm lòng tôi sợ run lên, nếu không phải bên cạnh còn một Kim jennie đứng đan tay vào tôi, cho tôi chút hơi ấm thì tôi đã chẳng kiêng nể gì mà ngồi khóc một trận do sợ hãi.

Nhưng mà lòng tôi cũng cảm thấy dường như có điều gì mình đã bỏ sót. Rõ ràng tôi cảm nhận được lâu rồi mình không được cảm nhận sự sợ hãi này. Là do đâu nhỉ? Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn tay tôi với tay Jennie, à, nhớ ra rồi, chẳng phải đã từng có một người, vào những lúc trời giông bão, đã nắm tay tôi thật chật, ôm tôi vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương bên tai tôi sao?

Người đó đã từng tốt bụng đến nỗi ngồi canh cho đến khi tôi ngủ khi bên ngoài là sấm chớp bão bùng. Người đó đã từng giữa trời mưa đi mua cho tôi một bát bún cá nóng vì thấy người tôi lạnh ngắt. Người đó cũng đã từng nghiêng hẳn ô về bên tôi, để cho tôi không phải chịu chút ướt át...

Năm qua, không khi nào trời mưa rào là không có bóng dáng của người ấy.

Giờ đây trời lại mưa, người ấy đang ở đâu?

Dường như mưa,dường như là do cồn làm mụ mị đầu óc, cũng dường như là do những kí ức quá mức tốt đẹp đấy đã làm tôi quên đi cuộc chia tay đầy nước mắt mấy ngày trước. Tôi dường như trở lại một năm trước, là cô gái ngơ ngác đứng trước mái hiên chờ người ấy đến đón mình, dù sợ sấm chớp bên ngoài nhưng lại càng sợ người kia sẽ không tìm thấy mình mà lo lắng. Tôi lúc ấy thật sự nghĩ mình và người đó vẫn còn trong mối quan hệ trai gái ràng buộc.

Vì thế, tôi đã rút điện thoại ra và gọi điện thoại cho người đó. Điện thoại reo hai hồi chuông mới có người bắt máy. Tôi đang định mở miệng mắng sao người đó lại để tôi chờ điện thoại như thường lệ, thì người bên kia lại không chút lưu tình. Người đó nói, qua đường dây điện thoại dường như tôi vẫn cảm thấy một sự lạnh lùng.

"Lalisa, chúng ta kết thúc rồi! Đừng gọi cho tôi nữa!"

Tôi chưa kịp nói gì, người kia đã chặn tất cả lời nói của tôi đi rồi! Lòng tôi giật mình, vì câu nói của người kia mà đầu óc bỗng chốc thanh tỉnh lại. Tôi đang làm gì?

Cơn đau tê tái bỗng chốc dấy lên, mũi lại cay cay, nước mắt lại sắp rớt xuống rồi! Kết thúc thì kết thúc, làm gì mà phải tuyệt tình thế chứ!

Tôi vội cắt đứt điện thoại. Không muốn để Jennie thấy những giọt nước mắt ấm ức, tôi liền bước ra màn mưa. Không có ô tôi vẫn có thể đi về nhà! Tôi sẽ đi bộ, đầu trần như vậy về đến kí túc xá.

jennie rất hoảng hốt. Nó cố kéo lấy tay tôi lại bị tôi giằng ra. Sau nó biết tôi định làm gì, liền chỉ im lặng đi bên cạnh tôi. Nó đang an ủi tôi bằng một cách tĩnh lặng.

Tôi cứ đi. Nước mưa rơi trực tiếp vào đầu, vào vai, vào mặt đau rát. Sự đau đớn này dần dần cũng làm lòng tôi tĩnh lặng. Nước mưa đã làm dịu đi ngọn lửa không cam lòng trong tôi, không cam lòng vì rõ ràng mình với Mingyu yêu nhau trước, không cam lòng sao mình lại phải là người chia tay trước rồi.

Điên một lần đổi lấy sự bình tĩnh nhiều lần, cũng đáng! Hành động bây giờ của tôi là điên, nhưng điên xong rồi tôi tin chắc mình sẽ ổn thôi. Xóa sạch dần dần mọi thứ về Mingyu đi, hãy biến nó thành cát bụi của dĩ vãng.

Dù cho khi về đến kí túc xá, người tôi ướt như chuột lột, Jisoo cùng Chaeyoung, hai người bạn cùng phòng tôi nhìn tôi với ánh mắt kinh sợ, dù cho sau đó tôi bị sốt một trận thật lớn, thì rốt cuộc lòng tôi cũng yên ổn lại rồi.

Kim Mingyu, là anh nói đấy. Đừng liên lạc với anh nữa. Em không muốn làm theo lời anh cho lắm, nhưng mà đành phải làm thôi. Chúng ta, giờ một lần nữa trở thành người xa lạ rồi. Ngang qua thế giới của anh, em hóa ra chỉ là người qua đường vội vã.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro