2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một ngày, Seungyoun tiến đến Moonlight, trên tay là thanh katana tỏa ra ánh sáng xanh dương lạnh lẽo. Cậu đi thẳng đến phòng Boss, trực tiếp gạt bỏ cô gái kia, tiến vào trong, tức giận nói:

- Ông dám cho người tráo thuốc của tôi.

Người đàn ông ngả lưng trên ghế phả ra làn khói trắng cười lớn:

- Seungyoun ơi là Seungyoun, cậu quá là sơ hở khi tin rằng tôi để cậu đi dễ dàng như vậy. Sao cảm giác có Alpha đánh dấu thích chứ hả?

Seungyoun không nói gì, xiết chặt thanh kiếm nhếch mép cười khẩy. Hắn ta lại tiếp tục:

- Seungyoun, tôi khuyên cậu, đừng manh động ở đây, cậu sẽ không toàn mạng đâu. Cầm 50 triệu đô của cậu và biến đi. 

Lúc này cậu mới nhếch môi nói:

- Ông đào tạo nên tôi, lẽ ra nên hiểu tôi là người như thế nào chứ.

Hắn ta im lặng, hai tay sát thủ từ đâu xuất hiện tấn công cậu, Seungyoun khinh bỉ, chỉ sau vài dao khiến cho bọn họ lìa xác. Cậu từng bước tiến đến, ông ta rút vũ khí ra, nét mặt có chút sợ hãi:

- Seungyoun tôi cho cậu cơ hội cuối để dừng lại.

Vừa dứt câu thì Seungyoun lao đến kèm theo câu nói:

- Ông không còn tư cách để ra lệnh cho tôi.

Dù là người tạo nên X nhưng hắn không thể ngờ rằng X lại đã vượt xa đến như vậy. Cơ thể của ông ta chầm chậm ngã xuống, ánh mắt còn nguyên vẻ sợ hãi. Vậy là trong một đêm, Moonlight hoàn toàn bị xóa xổ khỏi thế giới ngầm. Cái tên sát thủ X cũng hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết, tất cả thông tin về tên sát thủ này hoàn toàn bị tiêu hủy một cách quái lạ. Cũng trong đêm đó, căn hộ của Seungyoun bốc cháy ngùn ngụt, đến lúc ngọn lửa được dập tắt thì tất cả cũng chỉ còn là đống tro tàn không thể nhận dạng được.

--------------------------------------

Hangyul tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, anh ở trong một căn phòng khác lạ, xung quanh anh là những người thân cận, ai ai cũng bị thương, không nặng thì nhẹ. Hangyul hoàn toàn không nhớ gì về tối ngày hôm qua, anh ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Người ở gần anh nhất lầ Yuvin bất ngờ nhìn anh nói:

- Cậu thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?

Hangyul nhăn mày lắc đầu. Yuvin thở dài rồi tiếp tục:

- Hôm qua chúng ta bị thanh trừng, cậu bị hạ dược, bọn mình tìm thấy cậu nằm ngất ở trong mật thất, nên đã đưa cậu ra khỏi đó. Đa phần anh em đã bị giết sạch rồi, số ít còn lại thì bị thương nặng. Căn cứ đã bị đánh bom, hoàn toàn bị san phẳng rồi.

Ánh mắt Hangyul lạnh lại, anh chửi thề một câu, sau đấy thở dài nói:

- Xin lỗi chuyện lần này là lỗi của mình. Dù mình không nhớ gì về chuyện tối qua nhưng mình nghĩ mình cần có trách nhiệm với chuyện này.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên:

- Vậy thì cậu tìm cách chuộc lỗi đi. Hãy xây dựng lại KW đi. Và đừng bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa. Chúng ta vẫn chỉ là những người mới, đừng để tôi thất vọng về cậu.
Hangyul ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói:

- Byungchan, cậu thật sự vẫn tin tưởng mình sao. 

Người tên Byungchan nhún vai giải thích:

- Một tổ chức mới thành lập không bao lâu đã bị tiêu diệt, chính tỏ có người nhìn ra được khả năng bành trướng của nó. Hơn nữa người mà thực hiện nhiệm vụ lần này là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm. Chúng ta thua cũng phải mà thôi.

Hangyul gật gù rồi nói:

- Cảm ơn mọi người. Mình sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất.
Nào ngờ, Hangyul chưa kịp trả thù thì chỉ vài ngày sau đã nhận được tin tổ chức sát thủ Moonlight đã bị giết một cách man rợ và bị xóa sổ hoàn toàn ra khỏi thế giới ngầm. Mọi người lần nữa tập trung ở trong phòng khách. Yuvin lên tiếng đầu tiên:

- Mọi người nghĩ ai có khả năng thực hiện điều này.

Seungwoo nhăn mày nói:

- Chắc chắn là X. Chỉ có X mới có thể làm được điều này. Moonlight cũng không phải tổ chức yếu kém gì, hơn nữa sát thủ của họ rất giỏi, việc bị xóa sổ trong một đêm hoàn toàn là điều quá bất khả thi.

Ngay khi Seungwoo dứt lời thì Byungchan xen vào:

- Nhưng anh quên mất rằng, X cũng là sát thủ của Moonlight sao, vì lý do gì mà X lại làm vậy cơ chứ. Hơn nữa theo thông tin điều tra, chúng ta đã phát hiện ra xác của X trong số những cái xác ở đó. Kể cả One, sát thủ mà chúng ta từng giao đấu ngày hôm trước cũng đã bị giết hại một cách cực kì man rợ. Xem ra phải có người còn giỏi hơn cả X may ra mới làm được điều này.

Vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng. Thế giới ngầm là vậy. Không ai thương tiếc cho một tổ chức đã bị xóa sổ quá lâu cả. Một tổ chức từ bỏ cuộc chơi, sẽ có vô vàn tổ chức khác bước chân vào vị trí đó. Hoàn toàn không có một chút khoan nhượng nào.

---------------------------------------------

Trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, Kim Yohan với thân áo choàng đen đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với ánh nhìn vô cảm. Một thân ảnh áo đen khác cũng nhanh chóng tiến đến gần Yohan.

Ngay khi cảm nhận được có người đến gần, Yohan lập tức cười nhẹ một tiếng:

- Xem ra, X của chúng ta vẫn còn khỏe lắm nhỉ. Một ngày sau khi bị Alpha đánh dấu, lập tức xóa sổ một tổ chức máu mặt.

Seungyoun nhăn mày nói:

- Bớt nói nhiều đi. Chẳng phải mày cũng muốn thoát khỏi đó lâu lắm rồi sao?

Tâm can bị nhìn thấy khiến Yohan không cười nữa. Hắn quay lại dáng vẻ trầm mặc, ngập ngừng hỏi:

- Sau này mày định làm gì?

Seungyoun nghĩ một lúc rồi nói:

- Rời khỏi đây. Ít nhất là như vậy. 

Yohan trả lời với giọng điệu đầy bất ngờ:

- Không thể nào. Mày có bị điên không vậy. Mày là một Omega đó. Hơn nữa còn đã bị Alpha khác đánh dấu. Rời khỏi đây mày làm được gì. Alpha của mày đang ở ngay trong tầm mắt của mày.

Seungyoun cười nhạt một tiếng đáp:

- Tao đã xóa trí nhớ của cậu ta. Nói cách khác, cậu ta hoàn toàn không nhớ gì về việc bản thân đã đánh dấu một Omega. Hơn nữa thân là Alpha vì vậy hoàn toàn không có để lại mùi hương của Omega trên người. Vậy nên tao rời đi, cậu ta cũng chẳng ảnh hưởng. Hơn nữa, đây là cái giá phải trả của tao khi làm việc này. Mày không cần quan tâm. Tao không tin tao sẽ phải sống cả đời này mà phải phụ thuộc vào một Alpha nào đấy.

Yohan lắc đầu lùi lại mấy bước:

- Thật điên rồ. Nhưng mày vẫn mang trên mình mùi hương của câu ta. Ai cũng biết được, mày là một Omega đã bị đánh dấu. Mày sẽ phải sống trong sự kì thi và đe dọa của người khác nếu không có Alpha bên cạnh mình đấy.

Seungyoun quay lưng bỏ đi:

- Mày nghĩ tao sợ chắc. Hơn nữa, bản thân tao quá quen với việc là một Alpha rồi, giờ giả dạng cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

--------------------------------------

Ba tháng sau, tại thành phố nhỏ Ansan. Seungyoun đang đứng trước một công ti nhỏ để phỏng vấn xin việc làm. Ngay khi ban quản trị nhìn thấy hồ sơ của cậu, liền bất ngờ mà hỏi:

- Nhìn vào hồ sơ của cậu, cậu hoàn toàn có thể xin việc ở những chỗ tốt hơn, tại sao cậu lại muốn xin vào công ti chúng tôi?

Seungyoun bình thản trả lời:

- Tôi không cần một công việc tốt. Tôi chỉ cần một công việc đủ nuôi sống bản thân là đủ rồi.

Rất nhanh cậu được nhận vào làm việc. Ngay lập tức cậu được đưa lên làm giám đốc phòng An ninh mạng của công ti. Sau khi nhận việc, cậu đi bộ về nhà. Seungyoun đã chuyển đến đây được ba tháng rồi. Sau khi kiếm được chỗ ở, ổn định bản thân và hoàn thành việc ngụy trang thành Alpha thì Seungyoun bắt đầu đi làm. 

Đang trên đường về nhà thì mùi hương cay nồng của những quán ăn ven đường xộc vào mũi khiến Seungyoun có chút buồn nôn. Cậu cảm thấy rất kì lạ, trước giờ bản thân chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy những mùi này. Chưa kể dạo gần đây cậu có chút thèm ăn đồ ngọt nữa, khẩu vị cũng thay đổi. Seungyoun thở dài, chắc phải đi khám một chuyến rồi.

Sau khi về nhà, Seungyoun nhanh chóng lên xe phóng đến bệnh viện tỉnh gần đó, mùi hương Alpha của lớp ngụy trang được cậu tháo bỏ đi rồi. Nếu không chắc các bác sĩ sẽ khiếp sợ nếu phát hiện ra được căn bệnh Omega nào đó trên một thân Alpha nữa.

Nhận số thứ tự, cậu ngồi xuống ghế chờ như bao bệnh nhân khác. Cậu thích cuộc sống này, thích cái sự êm đềm của nơi đây. Không khí trong lành không mùi thuốc lá, rượu bia hay mùi tanh nồng của máu. 

Trong khi cậu đang thẫn thờ thì bản thân đã được gọi tên. Sau khi xét nghiệm tổng quát, Seungyoun ra ngoài ngồi chờ kết quả. Rất nhanh chỉ mười lăm phút sau, y tá ra thông báo cho cậu. 

Ngồi trước mặt vị bác sĩ đang cầm kết quả của mình, Seungyoun không khỏi hồi hộp. Bác sĩ già nhìn cậu rồi ngập ngừng hỏi:

- Ừm, Alpha của cậu đâu, sao cậu lại đi một mình thế này?

Seungyoun biết trước kiểu gì cũng bị hỏi nên trả lời thuần thục:

- Anh ấy có việc bận đi công tác rồi ạ. Hiện tại chưa về được. Có bệnh gì nghiêm trọng sao hả bác sĩ.

Vị bác sĩ già tỏ vẻ tiếc nuối nói:

- Tiếc quá! Về nhớ chia sẽ ngay với người bạn đời của cậu nhé. Chúc mừng cả hai người. Cậu đang mang thai ba tháng rồi.

Lời nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai vậy. Seungyoun nhận kết quả vò đầu chửi thề một tiếng. Cái giá này đối với Seungyoun, quá đắt rồi đi.

Tuy vậy, cậu vẫn đi làm đến tháng thứ 6 khi bụng bắt đầu to vượt kiểm soát, không thể lấy việc béo làm lý do mới nghỉ đẻ. Thời gian mang thai là khoảng thời gian mà Omega rất yếu đuối và thường dựa dẫm vào Alpha của mình. Seungyoun không phải ngoại lệ. Nhưng do cậu không có Alpha ở đây nên cậu quyết định thuê một Omega khác để chăm sóc cho bản thân mình trong khi mang thai. Omega tên là Lee Eunsang. Họ Lee làm cậu bất giác nhớ đến tên Lee Hangyul gây lên bao rắc rối kia. Nhờ có Eunsang mà thời gian mang thai cũng không có gì khó khăn quá, cộng thêm bản lĩnh của cậu nên việc cần một Alpha để chăm sóc không phải là quá cần thiết.

Ngày mà Seungyoun sanh, không một ai biết, mọi thông tin đều được giữ bí mật, sau một tuần tĩnh dưỡng, Seungyoun quay lại đi làm. Em bé thì có Eunsang trông ở nhà rồi nên cũng không có gì lo lắng.

--------------------------------------

Sau một năm chuẩn bị, Hangyul cũng quay lại cuộc chiến thế giới ngầm. Không còn đối thủ xứng tầm, Hangyul thỏa sức càn quét, xóa sổ rất nhiều bang phái lớn nhỏ, bành trướng thế lực của mình. Tuy vậy, kẻ thù của anh cũng rất nhiều. Rất nhiều tổ chức cho người trà trộn vào làm điệp viên nhưng chẳng quá một tuần liền nhận xác trả về tận nhà. KW chính thức trở thành cơn ác mộng lớn trong thế giới ngầm. Sự vươn lên nhanh chóng của anh khiến nhiều tổ chức có thái độ thù địch phải quay chuyển qua nịnh nọt để tránh việc bị dồn vào chân tường.
Trong phòng làm việc của Hangyul, tất cả cùng báo cáo nhiệm vụ của mình.

Byungchan lên tiếng đầu tiên:

- Đã gửi trả xác của gián điệp cho bang ZT, dự là không lâu sau chúng ta sẽ có được phản hồi sớm thôi.

Hangyul gật đầu tỏ vẻ đã biết trả lời:

- Các cậu nghĩ xem, vì sao ai cũng nghĩ đến việc hạ dược tôi vậy, chẳng ai nghĩ đến việc hạ độc hay cầm dao xiên tôi chết quách đi cho xong. Thủ đoạn quá vụng về, chẳng xứng tầm để chúng ta để tâm đến.

Jinhyuk lúc này mới giải thích:

- Không phải là cậu không ảnh hưởng, là bởi vì cơ thể cậu từng hứng chịu loại thuốc nặng hơn thế này, vậy nên những liều thuốc kia căn bản chẳng thể tác động lên cậu. Nhưng cậu cẩn thận hơn nữa, Hangyul ạ. 

Anh gật đầu, từ tốn nói:

- Yên tâm, tôi sẽ không mắc phải sai lầm của một năm trước nữa đâu.

Seungwoo tiếp tục báo cáo nhiệm vụ của mình:

- Các địa bàn khác hiện tại vẫn hoạt động bình thường, không có chấn động nào quá lớn. Có một nhân vật chính trị nổi tiếng đã bị giết chết ngày hôm qua. Tuy không liên quan  gì nhưng phương thức ra tay thật sự giống với kẻ đã thanh trừng toàn bộ anh em ta một năm trước. Có nên điều tra hay không hả Hangyul.

Anh lắc đầu nói:

- Đừng điều tra làm gì, chẳng phải chúng ta đã tìm thấy xác của cả X lẫn tên One rồi sao? Có chăng cũng chỉ là kẻ giả mạo. Hơn nữa nếu hắn ta thật sự muốn nhắm vào tôi thì cứ để hắn đến. Tôi không còn là Lee Hangyul bồng bột của một năm trước nữa rồi.

-------------------------------------

Đứng trên một tòa nhà lớn, nhân vật mà thể giới ngầm gọi là Blood, kẻ đơn phương độc mã reo rắc bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho các nhân vật máu mặt đang thản nhiên ngồi trên một nóc nhà cao tầng nhìn xuống căn cứ của KW mỉm cười ranh mãnh.

- Lee Hangyul, cậu thật sự không khiến chúng tôi thất vọng chút nào. Quyết định năm đó của X khi không tiêu diệt cậu tận gốc quả thực không sai lầm chút nào. Xem ra tôi vẫn thua cậu một bậc X ạ. 

Yohan vứt chai rượu đang uống dở đi, rồi biến mất dần vào trong đêm.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Lee Hangyul.

------------------------------------------

Seungyoun từ những ngày mang thai cũng đã học chăm sóc trẻ con rồi nên giờ cũng không lạ lẫm. Thêm giữ giúp đỡ của Eunsang nên Dohyon rất khỏe mạnh, ít quấy khóc.

Seungyoun đang làm bữa tối, Eunsang sau khi cho Dohyon đi ngủ xong thì cũng vào giúp anh.

Eunsang từ những ngày đầu chăm sóc cho Seungyoun đã rất ngưỡng mộ anh. Omega một thân một mình sinh con, lại còn giỏi giang mạnh mẽ như Alpha, nếu như không phải ngửi thấy mùi hương Whisky nhàn nhạt của một Alpha khác trên người anh thay vì mùi nước hoa che giấu thân phận hằng ngày mà Seungyoun hay dùng thì thật sự Eunsang nghĩ rằng Seungyoun là một Alpha ưu tú.

Cậu có rất nhiều thắc mắc nhưng chẳng có dịp nào để hỏi. Thời gian chăm sóc cho Dohyon chiếm hết sự chú ý của cả hai rồi. Hiếm khi mà Eunsang được ở một mình với Seungyoun thế này lắm.

Đang thơ thẩn nghĩ thì giọng nói của Seungyoun kéo cậu trở về thực tại:

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh nghĩ em có rất nhiều chuyện tò mò về anh đó.

Eunsang ngạc nhiên khi bị Seungyoun nhìn thấu tâm can. Trái ngược với nét mặt bất ngờ của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ vì anh đã bị Alpha khác đánh dấu nên anh nhạy cảm hơn đối với ánh mắt của người khác.

Seungyoun không thể nói cho Eunsang biết được rằng vì sao bản thân lại đoán ra được suy nghĩ của cậu chỉ qua ánh mắt như thế được. Lý do kia chỉ là lời nói dối mà thôi. Thật sự thì bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu vẫn chẳng thể thay đổi được. Thậm chí, Seungyoun vẫn nghiên cứu, tìm tòi để phát triển khả năng của bản thân. Chính bản thân cậu biết rằng cậu phải trở nên mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ cho Dohyon. Việc bản thân là X năm xưa đã được xử lý kĩ càng. Thậm chí cả xác chết giả cũng được làm gọn ghẽ. Nhưng Seungyoun biết, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sẽ có ngày nguy hiểm tìm đến cậu và Dohyon. Đến lúc đó, cậu thật sự phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất.

Thấy Seungyoun nói vậy, Eunsang mới ngập ngừng hỏi:

- Tại sao anh lại sống một mình, Alpha của anh đâu? Anh ta bỏ anh à? 

Seungyoun lắc đầu từ tốn đáp:

- Việc anh bị đánh dấu chỉ là một tai nạn. Đó là cái giá quá đắt mà anh phải trả cho việc mà anh đã làm. Vì anh không muốn ảnh hưởng đến cậu ta, nên anh đã tự động bỏ đi. Alpha của anh hoàn không biết gì về việc đã đánh dấu anh hay sự tồn tại của Dohyon.

Eunsang lại lần nữa ngạc nhiên nói:

- Wow. Dù vậy, em vẫn rất ngưỡng mộ anh. Là một Omega mà không khác gì một Alpha cả, thậm chí cả thể lực cũng không hề thua kém, có khi còn khỏe hơn cả mấy cậu Alpha ở khu nhà em.

Seungyoun nhún vai cười nhẹ trả lời:

- Muốn sống không phụ thuộc vào Alpha thì phải vậy thôi. Nếu em yếu đuối thì không thể làm vậy được.

Bữa tối trôi qua, Eunsang học được rất nhiều điều từ Seungyoun. Cậu có cảm giác người trước mặt mình còn giỏi hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro