5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều nhìn Seungyoun bằng một ánh mắt sửng sốt. Thấy vậy, anh chỉ cười khẩy một cái. Seungwoo là người phản ứng đầu tiên:

- One, tôi tưởng anh sẽ dẫn đến Omega của Hangyul chứ. Cậu ấy là Alpha mà.

Seungyoun không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ức chế mùi hương ở trên tay ra. Ngay lập tức hương Whisky đầy mạnh mẽ đặc trưng của Hangyul lan tỏa trong không khí, xen lẫn trong đó là sự mát lạnh của bạc hà. Tất cả đều kinh ngạc. Seungyoun bình tĩnh nói:

- Sao ngạc nhiên chứ. Tôi là Omega. Và chính là người bị cậu ta đánh dấu năm xưa.

Hangyul vẫn đứng sững ra đấy, mùi hương bạc hà nồng đậm vẫn vương vẫn bên mũi cậu khiến cơ thể cậu bất giác thả lỏng.

Từ từ cậu bước đến phía Seungyoun, ánh mắt chưa từng rời khỏi người anh. Ngay khi cậu định bước thêm một bước nữa thì Seungyoun lập tức giơ kiếm lên, mũi kiếm sắt nhọn đặt ngay cổ họng cậu.

Vừa nhìn thấy thanh kiếm, tất cả lại được phen sợ hãi. Không chỉ One còn sống mà người trực tiếp dẫn đến sự diệt vong năm xưa của KW là X cũng còn sống.

Seungyoun nhếch môi lạnh lẽo nhìn Hangyul:

- Đừng đến lại gần tôi. Tránh xa tôi ra.

Yohan thở dài một tiếng nói:

- Hai người nên nói chuyện riêng với nhau.

Tất cả những người còn lại biết ý liền đi ra ngoài.

Không gian trở nên im ắng, Seunyoun từ từ hạ kiếm xuống.

--------------------------------------

Ở bên ngoài, Seungwoo nhanh chóng hỏi:

- X là Omega sao? Làm sao có thể được. Rõ ràng trước giờ tất cả đều biết X là Alpha mà.

Yohan nhếch mép nói:

- Không điều gì đáng tin hơn việc X là Omega đâu. Trước giờ vẫn vậy, cậu ta luôn sử dụng chiếc vòng tay kia che dấu đi mùi hương của mình. Hơn nữa thuốc ức chế đều do cậu ấy đặc biệt chế ra cho bản thân. Tôi nghĩ tối nay ai nên về nhà đấy. Cậu ta đã lâu chưa tiếp xúc với Alpha của mình. Thuốc ức chế chắc cũng không có tác dụng đâu. Mọi chuyện tôi sẽ gửi vào mail cho các người, tự mình nghiên cứu. Sáng hôm sau rồi họp bàn sau. Tối nay để cho họ giải quyết với nhau đi đã.

----------------------------------------

Hangyul không biết cách nào để nói chuyện với Seungyoun. Cả anh cũng vậy. Khi Hangyul đánh dấu anh, cả hai đều trong trạng thái tỉnh tỉnh mơ mơ. Giờ đây đối diện với nhau bất giác lại chẳng có gì để nói. Mối quan hệ của hai giờ là gì? Là người tình cũ, vợ chồng, hay chỉ là đối tác bình thường. Chẳng ai trong hai người có thể gọi tên mối quan hệ này. Chưa kể đến chuyện của Dohyon. Xử lý xong chuyện này rồi làm gì tiếp? Quay về sống với nhau, cho Dohyon gia đình hoàn chỉnh, hay trở về lối xưa ai sống cuộc sống của người đấy.

Thấy Hangyul vẫn đứng yên không phản ứng gì, Seungyoun liền húng hắng ho:

- Cậu không định mời tôi ngồi à.

Lúc này Hangyul mới lúng túng đưa Seungyoun tới chỗ sopha dành cho khách. Anh ngồi xuống, từ tốn nói:

- Đã nhớ ra hết mọi chuyện chưa.

Hangyul kinh ngạc nhìn anh, gật đầu mấy cái. Từ khi Seungyoun bước vào và mùi hương của anh tràn ngập trong không gian thì cậu đã nhớ ra rồi. Từng hình ảnh năm đó mà suốt thời gian qua cậu chẳng thể nào nhớ nay lại hiện rõ mồn một trong tâm chí cậu. Hangyul ngập ngừng hỏi, cổ họng cậu quá lâu không hoạt động khiến giọng nói có chút khàn:

- Làm sao anh biết tôi đã nhớ lại được chuyện đó?

Seungyoun nhún vai:

- Vì tôi chính tôi là người đã xóa đi kí ức đó của cậu. Và, tôi biết cách để khôi phục lại nó.

Hangyul im lặng không nói gì. Chính xác là chẳng biết nói gì. Tâm trạng của cậu đang rất rối rắm. 6 năm trước, chính người trước mặt đã giết toàn bộ anh em của cậu. Đấy KW vào chỗ chết, vậy mà giờ đây lại là Omega của cậu, còn đẻ cho anh một đứa con kháu khỉnh. Hangyul thật sự chẳng biết nói sao.

Seungyoun thấy Hangyul im lặng không nói gì cũng im lặng theo. Anh hiểu cậu giờ đang rất khó xử. Chính anh cũng cảm thấy khó xử. Anh là người tuyệt diệt KW nay lại mang thân phận Omega của người đứng đầu KW. Thật nực cười. Sau tiếng thở dài, Seungyoun nói:

- Bối rối lắm đúng không? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm về việc này. Đó là cái giá mà tôi phải trả. Sau này cậu vẫn có thể kết đôi với Omega khác cơ mà, pheromone kết giờ đã yếu đi. Chỉ cần cậu đánh dấu một Omega khác là hoàn toàn có thể xóa bỏ chất dẫn dụ của tôi ra khỏi cơ thể cậu.

Hangyul ngẩng đầu lên nhìn Seungyoun:

- Còn anh thì sao?

Anh không ngờ cậu sẽ hỏi câu đấy, sau một hồi suy nghĩ liền nhún vai trả lời:

- Quay về cuộc sống khi xưa, cứ thế mà sống thôi.

Hangyul tiếp tục thắc mắc:

- Sống cuộc sống không có Alpha bên cạnh có khó khăn lắm không anh? Làm sao anh có thể vượt qua 6 năm đó vậy.

- Thuốc ức chế. Tất cả chỉ có vậy. Nó là chìa khóa của mọi chuyện.

Seungyoun bình tĩnh trả lời. Hangyul khó xử nói:

- Vậy sau này anh sẽ lại tiếp tục phụ thuộc vào nó. Anh biết nó có hại cho cơ thể Omega mà. Dù gì em cũng là Alpha của anh, sao anh không suy nghĩ thử đến việc tiếp nhận em. Cho dù hiện tại em chưa thể yêu anh được nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, còn con em nữa. Anh đã một mình nuôi lớn nó. Nó là con trai của em, giờ anh nghĩ em sẽ chấp nhận để đứa con của mình lần nữa biến mất khỏi tầm mắt như vừa rồi ư. Anh...

- Hangyul à, mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu đã là sai lầm. Cậu còn muốn kéo nó đi xa đến mức nào nữa.

Hangyul không trả lời, trực tiếp giải phóng chất dẫn dụ. Hương vị Whisky nhanh chóng lan trong không khí. Đã lâu chưa tiếp xúc với chất dẫn dụ của Alpha, kì phát tình của Seungyoun trực tiếp kéo đến.

Anh khó khăn tìm kiếm thuốc ức chế trong túi vừa nói:

- Dừng lại Lee Hangyul.

Hangyul vẫn tiếp tục giải phóng chất dẫn dụ không chút kiêng dè. Mùi hương bạc hà từ kì phát tình tỏa ra khiến cơ thể Hangyul càng mất tự chủ hơn.

Seungyoun tìm được chất dẫn dụ, chuẩn bị tiêm vào cơ thể thì bị lá bài của Hangyul đánh vỡ. Thuốc chảy dưới sàn nhà. Anh bất ngờ nhìn Hangyul.

Cậu đứng dậy đi về phía anh. Áp bức của một Alpha làm cho Seungyoun muốn dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Hangyul ôm lấy anh, mùi hương Whisky quen thuộc bao quanh cơ thể anh. Cậu từ tốn nói:

- Anh nói là mối quan hệ này là sai lầm. Vậy em sẽ khiến nó đi đến một mức độ mà anh chẳng thể quay đầu được nữa.

Nói rồi cậu bế anh vào phòng ngủ, tiến hành tái đánh dấu lên Omega của mình.

Sau khi làm tình, Hangyul ôm Seungyoun vào lòng, để anh nghỉ ngơi sau khi tái đánh dấu. Trong lòng Seungyoun rối ren, run rẩy hỏi:

- Tại sao cậu lại làm vậy?

Hangyul bối rối nói:

- Em không biết, nhưng em không muốn buông bỏ anh. Em không biết cảm giác ấy là gì nhưng nó không cho phép em từ bỏ con và anh.

Seungyoun nghe thấy câu trả lời đầy cảm tính thì quay qua, một đòn đạp Hangyul xuống đất, gắt gỏng:

- Lee Hangyul, cậu nói như vậy mà nghe được sao? Tôi hối hận vì năm đó tha cho cậu, tha cho mấy người. Tôi đã nghĩ rằng cậu là một người rất tài năng, nên mới cho cậu cơ hội để xây dựng lại từ đầu. Vậy mà xem ra tôi sai rồi. Cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc làm việc theo cảm tính mà thôi.

Seungyoun hoàn toàn không che giấu sự khó chịu và tổn thương của bản thân. Omega là vậy, sau khi đánh dấu luôn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ Alpha của mình. Câu trả lời của Hangyul như vậy, làm sao mà anh có thể cảm thấy an toàn được chứ. Nói rồi anh định bỏ đi. Nhưng chưa kịp xuống giường, anh đã bị Hangyul kéo lại, ôm chặt trong lòng:

- Em biết đây là một hành động không có lý trí mà chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng em hứa em sẽ không rời bỏ anh vì bất cứ lý do gì. Anh hoàn toàn có thể tin tưởng dựa dẫm vào em. Em sẽ bảo vệ cả anh và con trai.

Seungyoun tựa đầu vào ngực Hangyul, mệt mỏi nói:

- Đứa bé tên là Dohyon.

Hangyul vuốt ve lưng anh như muốn làm anh an tâm hơn.

- Em đã nhìn thấy nó rồi. Chẳng phải giống em như đúc sao? Em rất muốn gặp nó. Hy vọng thằng bé vẫn an toàn.

Anh chẳng buồn động đậy, chậm rãi nhắm mắt lại nói:

- Yên tâm đi, họ không dám làm hại đứa bé đâu. Họ muốn là mạng của cả hai chúng ta cơ mà.

Lần này, cậu ôm chặt anh vào lòng, Seungyoun đánh nhẹ vào ngực cậu, gằn giọng nói:

- Cậu nói mà không làm được, thì anh sẽ cho cậu một cái chết không thể nào đáng sợ hơn.

Cơ thể anh nóng dần lên cho biết anh chuẩn bị phát tình lần hai.

----------------------------------

Đến sáng hôm sau, cơ thể anh hoàn toàn rã rời. Hai đợt phát tình đã rút hết sức lực của anh.

Hangyul tiêm thuốc ức chế cho anh. Cậu biết rằng hôm nay sẽ là một ngày dài.

Seungyoun mặc quần áo tử tế sau đó ra ngoài sopha ngồi. Hangyul lấy bữa sáng cho anh. Seungyoun vừa ăn vừa nói:

- Chuyện của Dohyonie em định làm như thế nào?

Hangyul điềm tĩnh nói:

- Một lát nữa hắn sẽ gọi điện với em, nói là muốn giao kèo. Em sẽ đồng ý. Em sẽ cố gắng hết sức để tìm ra vị trí của Dohyonie.

Seungyoun lấy máy điện thoại ra đưa Hangyul:

- Đó là vị trí mà Dohyonie bị nhốt. Thay đổi kế hoạch đi. Chuyển đổi số điện thoại sang thiết bị di động đi. Chúng ta sẽ tấn công thẳng vào đó. Ở đó có khoảng 100 người. Địa hình khó tấn công dễ phòng thủ nên chúng ta chỉ có thể áp sát mà đánh thôi.

Theo bản năng của Alpha, ánh mắt của Hangyul dần trở nên lo lắng:

- Có thể đó là một cái bẫy để dụ ta xông vào.

Seungyoun trấn an Hangyul nói:

- Cho dù là bẫy anh vẫn sẽ vào. Con anh đang ở trong đó. Bằng mọi giá anh sẽ cứu Dohyonie. Hơn nữa, anh không tin họ tìm ra cách chế ngự được anh.

---------------------------------------

Một lát sau, trong phòng đầy đủ mọi người, Hangyul bắt đầu trình bày kế hoạch. Sau khi nắm rõ, mọi người sẵn sàng lên đường. Seungyoun thay trang phục chống đạn, đeo giáp nano lên, Hangyul lo lắng đến sau lưng anh, dịu dàng hỏi:

- Anh ổn chứ.

Đáp lại câu hỏi của Hangyul là một nắm đấm thẳng vào bụng. Seungyoun nhếch mép nguy hiểm nói:

- Không thể nào ổn hơn.

Seungyoun lên moto tiến đến nơi mà Dohyon bị giam giữ trước. Hangyul và tất cả ở trong ô tô di chuyển sau, và sẽ cách nhà kho một đoạn dài, nhưng vẫn trong tầm quan sát, chờ điện thoại của Ahn Joonyoung. Một đội khác sẽ dùng súng bắn tỉa để yểm trợ cho Seungyoun.

-----------------------------------

Joonyoung quan sát đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi chơi kia thì có chút bất ngờ. Hắn tiến đến gần, dọa dẫm:

- Này nhóc, nhóc đang bị bắt cóc đấy không sợ sao?

Dohyon quay qua hơi run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Ngoài trừ việc ở đây hơi bẩn, đồ ăn không ngon thì không sao cả. Baba sẽ đến cứu cháu thôi. Baba cháu giỏi lắm việc gì cũng làm được.

Hắn mỉm cười ranh mãnh nói một câu không đầu không đuôi:

- Vậy sao?

Dohyon nhanh chóng gật đầu rồi quay ra chơi tiếp, chơi chán thì ngủ, ngủ dậy đói thì đòi ăn. Hoàn toàn không giống thái độ sợ hãi của những đứa trẻ khác. Chưa kể đến việc hắn hỏi gì liền trả lời đấy, tất cả thông tin về Seungyoun hay nói cách khác là X. Hắn tự hỏi, nếu X biết con mình ngu ngốc bán đứng mình thế này thì sao nhỉ. Hắn có chút thất vọng, tưởng con của Alpha hàng đầu và Omega hàng đầu sẽ là một cực phẩm, ai ngờ lại chỉ là một tên béo ú ngu ngốc. Xem ra pha này hắn thắng chắc rồi.

--------------------------------------------

Đến thời điểm, Joonyoung nhấc máy gọi cho Hangyul. Đầu dây bên kia lạnh giọng trả lời khiến hắn có chút hả hê.

- Xin chào Lee Hangyul. Mày đã suy nghĩ kĩ chưa, có muốn làm thỏa thuận với tao không?

Hangyul vẫn giữ nguyên tông giọng trả lời:

- Nói ra trước đi, nếu tao thấy hợp lý tao sẽ làm.

Joonyoung cười khẩy đáp:

- Giờ này mà vẫn còn mạnh miệng. Yêu cầu không có gì quá khó khăn. Tao chỉ muốn mày quy phục tao, giao quyền quản lý KW cho tao mà thôi.

Hangyul thẳng thừng từ chối:

- Nghĩ gì chứ, muốn chiếm KW mà dễ như ông muốn sao?

Joonyoung gằn giọng nói:

- Vậy chuẩn bị nhận xác con mày đi là vừa.

Đúng lúc này, tay sai của hắn vào báo cáo:

- Thưa ngài, bên ngoài kia có người đang tấn công chúng ta. Thân thủ nhanh nhẹn, rất nguy hiểm, e là không cầm cự được lâu, giờ chúng ta làm gì ạ?

Joonyoung cười ranh mãnh nói vào điện thoại:

- Ồ, xem kìa, Omega của người chạy đến cứu con trai cưng rồi kìa. Tao đổi ý rồi, địa chỉ là nhà kho ở rìa thành phố. Đến đây một mình nếu không mày sẽ nhận lại xác của cả hai người.

Sau đó hắn cúp máy rồi quay qua tên tay sai.

- Triển khai đội quân toàn Alpha vào trong này, ngoài đó dồn toàn lực tấn công, để cho hắn ta mất sức.

--------------------------------------------

Seungyoun tiến tới lập tức tấn công. Lũ tép riu này chẳng phải đối thủ của anh. Mỗi tên chỉ cần vài đường kiếm cơ bản là lìa đời. Càng đánh càng đông, anh phải kết thúc nhanh hơn nữa. Vừa đánh, anh vừa dùng kiếm kết hợp phi tiêu. Mỗi lần phóng ra 6 cái, mỗi cái lấy mạng một người. Lại có thêm đội bắn tỉa giúp đỡ nên cũng không mất sức lắm, có điều hơi lâu. Khi xử xong cũng đã là một giờ đồng hồ sau.

Seungyoun lao thẳng vào trong phòng. Chào đón anh là nụ cười man rợ của Joonyoung và Sungsoo.

- Khá khen cho X, bao lâu không vận động mà khả năng cũng không tồi chút nào.

Seungyoun lạnh giọng nói:

- Đừng nhiều lời, thả thằng bé ra.

Dohyon bị giữ bởi người lạ, thấy baba muốn chạy ra nhưng không được, đành chấp nhận an phận.

Joonyoung thấy sự nóng vội của Seungyoun thì điềm tĩnh đáp trả.

- Ấy từ từ nào. Cuộc vui còn chưa xong, quà tặng của bọn ta dành cho cậu còn chưa hết.

Xung quanh anh bỗng xuất hiện nhiều Alpha. Mùi chất dẫn dụ của Alpha hỗn độn trong không khí. Cơ thể anh bỗng dưng có thay đổi, nhạy cảm hơn trước chất dẫn dụ lạ. Trong đầu anh thầm nghĩ "chẳng nhẽ thuốc ức chế mất tác dụng". Nhưng trước khi anh chợt hiểu ra thì bản thân đã bị tấn công. Seungyoun hét lên:

- Dohyon nhắm mắt lại, không có hiệu lệnh của ba cấm được mở mắt.
Anh nhanh chóng đánh lại, càng đánh cơ thể càng có nhiều biến đổi theo chiều hướng xấu. Tất cả có 10 Alpha trong độ sung sức đang giải phóng chất dẫn dụ. Đến đứa trẻ như Dohyon còn cảm thấy sợ hãi nói gì đến Seungyoun. Anh biết mình đã rơi vào cái bẫy mà Joonyoung và Sungsoo dày công bày ra.

Hắn dùng trò gạy ông đập lưng ông mà năm xưa anh đã dùng với Hangyul. Khi giết được năm tên thì anh bắt đầu có chút đuối.

Joonyoung thấy vậy liền nói:

- Sao cậu hài lòng với món quà mà tôi tặng cậu chứ.

Jungwoo vừa trả lời vừa suy nghĩ chiến thuật.

- Rất hài lòng là đằng khác. Lâu rồi chưa đánh trận nào căng như thế này.

Hăn ta mỉm cười man rợ:

- Hahaha!!! Vậy tiếp tục tận hưởng đi. Sau khi giết được một tên nữa, Seungyoun gục xuống sàn, thở hồng hộc, mùi chất dẫn dụ quá là nông đậm.

Thấy Seungyoun ngã gục, Sungsoo liền cười lớn.

- Hay lắm, nào, giờ cậu ta là của các ngươi, hãy tận hưởng đi. Mùi vị của Omega này chắc không tồi đâu.

Bon kia thấy anh không còn sức phản kháng liền buông bỏ vũ khí. Một tên mất kiềm chế nhanh chóng lao đến chỗ anh. Nhưng chưa kịp làm gì đầu hắn đã lăn lông lốc dưới sàn nhà.

Seungyoun tháo vòng tay bảo vệ, đánh cược tất cả ở trạng thái ban đầu của Omega. Khi là Alpha, chất dẫn dụ của anh không đủ mạnh để đối đầu với các Alpha khác, còn kiềm chế khả năng của anh nhưng khi tháo vòng ra bản thân anh được chất dẫn dụ của Hangyul bảo vệ nên không lo sợ gì nhiều

Trước sự kinh ngạc của Joonyoung và Sungsoo, Seungyoun từ tốn nói:

- Nếu các ngươi không nhớ thì để tao nói cho biết. Tao là một Omega đã bị đánh dấu. Chất dẫn dụ của các Alpha khác không thể tác động nhiều đến tao được. Vậy nên đừng ngu ngốc mà chơi trò chơi này với tao. Giờ thì đến món quà mà tao dành cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro