[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của moon chachanji - kỉ niệm 3 năm 1 ngày bồ đặt chiếc req này TwT

***

Cho Seungyoun đã tự hứa với lòng rằng "đây sẽ là buổi hẹn cuối cùng của mình" chắc cũng đến năm lần rồi.

Anh tự thấy rằng bản thân không phải là kiểu người khó tính hay kén chọn. Anh có niềm tin vào con người rất nhiều là đằng khác. Giống người đó một xíu xiu thôi cũng được. Thế nhưng, không ai có thể lường trước được rằng, mấy tay "bạn hẹn" của anh trong cả ngày hôm nay, hết người này đến người khác lại làm anh cảm thấy chán đời đến thế:

Người đầu tiên bước vào nhà hàng với một túi xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là nước sát khuẩn, khăn ướt rồi cả chai súc miệng, (cứ như buổi gặp mặt này "dính" đầy vi khuẩn vậy) thậm chí anh ta còn cần khử khuẩn cho cả hai trước khi nói chuyện, bắt tay hay dùng bữa. Seungyoun chỉ có thể chấp nhận chuyện "sạch sẽ quá mức" này cho đến khi cảnh người đối diện một mực đòi anh ăn nhanh lên để còn xịt nước sát khuẩn cho bàn ăn. Khỏi phải nói họ Jo ức chế đến mức nào.

Đối tượng thứ hai thì, thật may mắn, không thấy tay xách nách mang. Thay vào đó, anh ta mượn luôn chiếc ghi-ta của anh chàng nghệ sĩ trên sân khấu và đàn luôn một loạt khúc nhạc. Cho Seungyoun đã có thể mỉm cười mãn nguyện khi buổi hẹn kết thúc nếu người đàn ông này chưa từng cất tiếng hát. Để bảo vệ chút danh dự còn sót lại, anh phải nhờ đến cậu phục vụ đã hai lần mang đồ ăn đến bàn mình để mời người kia ra ngoài...





Số năm chắc chắn không phải là con số may mắn của ngày hôm nay. Có lẽ, nếu hôm nay người thứ sáu xuất hiện, anh ta cũng không giống được một ít của người đó.

Seungyoun thôi chống cằm, cũng ngừng đau đáu nhìn ra phía cổng nhà hàng.



Đồng hồ vừa mới điểm qua ngưỡng số mười.

Thiếu chút nữa là anh nằm bò ra bàn, rũ xuống mọi phong cách quý ông.




Khách vãn dần.

Bên cửa sổ lấp lánh ánh đèn, chỉ còn có Cho Seungyoun ngồi bần thần một mình.



- Anh ơi.

Cho Seungyoun chỉ kịp "A" một tiếng khe khẽ trước khi cú quay đầu dứt khoát của mình khiến cả hai khó xử. Thì ra là cậu nhân viên tốt bụng năm lần bảy lượt phục vụ đồ ăn cho anh. Chàng trai ấy đang khom người hướng về phía anh với nụ cười dịu dàng. Cậu ân cần lên tiếng:

- Anh có cần gì không ạ?

Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh quất. Từ nãy đến giờ, vì mải thừ người ra trách cứ số phận trong không gian tư tưởng mãi nên họ Jo không hề để ý rằng nơi này vốn đã không còn ai ngoài anh và... cậu nhân viên. Thế thì... Không phải cậu ấy định xách cổ người đàn ông nhan sắc mặn mà nhưng đường tình duyên lại lận đận này ra khỏi nhà hàng đấy chứ? Hay là thu thêm phí "chiếm đóng" chỗ ngồi quá giờ mở cửa nhỉ? Những người làm trong ngành dịch vụ có lắm câu hỏi ẩn ý ra trò.

- Tôi, tôi cần một người bạn hẹn cho thật ra hồn. Cậu có không?

- Em có.



- Em.





- Cậu nói thật hả?

Cho Seungyoun không say, cậu ta không thể say. Vậy ai là người say?


Không trả lời, cậu trai bước vào vị trí ghế đối diện Seungyoun. Vẫn một nụ cười nở trên môi, cậu gập người chào anh:

- Em là Hangyul đây, anh.

---

Trái Đất tròn thật tròn, tròn đến mức khiến cho Cho Seungyoun gặp được người đó một lần nữa.

Năm Seungyoun mười tuổi, Hangyul lên tám. Vì ở ngay cạnh nhà nhau, hai cậu bé sớm trở thành những người bạn thân thiết. Hangyul thì ở cùng chú và dì từ nhỏ, vì bố mẹ đều gặp tai nạn mà mất. Gia đình ba người họ chuyển đến gần nhà Seungyoun được ít lâu thì anh mới quen với cậu. Vậy nên, anh không biết chuyện ấy cho đến khi một lần hỏi cậu bé sau một trận ngỗ nghịch với chú. Bởi vì thương em, ngày qua ngày, có anh Seungyoun che chở em, dạy em học, cùng em chơi. Trong kí ức của anh, cậu bé Hangyul ngày ấy cũng đã cao gần bằng anh, da hơi ngăm, và chân tay thì chắc nịch- còn điệu cười cùng ngữ điệu nói chuyện kia thì không lẫn vào đâu được, dù bây giờ, trước mặt anh đã là một cậu thanh niên cao lớn, cứng cáp và trưởng thành hơn bao nhiêu.





"Em thích anh, Cho Seungyoun!"

"Haizz, ai dạy cho em cái này?"

"Tự em biết. Em còn biết là anh thích em."

"Bậy. Thôi không nói nữa."

"Anh xấu tính! Rồi em sẽ nhắc anh nhớ."





Những tưởng ngày đó anh theo cha mẹ lên thành phố là đã mất liên lạc với Hangyul, không ngờ ông trời thương tình, để anh gặp lại người đó trong hoàn cảnh dở khóc dở cười của người anh thế này.

Cơ mặt Seungyoun từ từ giãn ra. Anh nhắm mắt lại, khẽ thở phào một hơi ("Cứ tưởng là bị người lạ trêu rồi chứ!") rồi lập tức lấy lại tinh thần:

- Ha! Cũng phải đến tám năm không gặp chứ ít gì. Chú dì vẫn khoẻ chứ Gyul? Em có về thăm nhà thường xuyên không?

- Hai cụ nhà em còn khoẻ lắm anh. Em thì một tháng cũng cố gắng phải về được ít nhất hai, ba ngày; ở với chú dì thích hơn trên này nhiều.

- Thế thì tốt!

Hangyul hào hứng trả lời với đôi mắt sáng như sao làm Seungyoun cũng vui lây. Nhưng thực tại nghiệt ngã không dễ dàng buông tha anh trong giây lát, năm cuộc hẹn tồi tệ cứ thế trôi qua trong đầu anh như cuộn phim. Anh sợ rằng nếu ngồi đây thêm chút nào nữa, anh sẽ bắt đầu khóc như một đứa trẻ  mất. Cũng bởi không muốn làm hỏng không khí đoàn tụ, anh muốn rủ cậu em đi uống vài cốc bia giải sầu, tạm gác lại chuyện hò hẹn vô vọng và xấu hổ từ sáng đến giờ. Ai ngờ, Hangyul đã nhanh trí đi trước một bước. Ngay lúc Seungyoun đẩy ghế đứng lên, cậu liền bắt lấy cố tay người lớn hơn, giả vờ bất ngờ:

- Anh đã vội về rồi.

- Không phải. Anh định bảo anh em mình đi uống-

- Giờ em không phải là bạn nhậu của anh đâu. - Hangyul nháy mắt, cười tinh quái. - Bạn hẹn thì không nhậu nhanh thế.

---


- Em đã thích anh từ rất lâu. Anh cũng thích em chứ, anh?

Đang khi Seungyoun tu ừng ực một vại bia nữa, Hangyul bất ngờ thốt lên hai câu không đầu không đuôi như thế, thành công hại người anh bị sặc lên tận mũi.

- H-ở?

- Em sẽ không khóc như ngày xưa khi anh nói mình chưa nên nói đến chuyện này đâu. - Cậu phá lên cười, vừa dịu dàng vuốt lưng cho Seungyoun vừa đưa khăn giấy trên bàn cho anh. - Thật đấy.

- Hồi đó còn là quá sớm đối với nhóc. - Seungyoun nhìn chằm chằm vào vại bia đã vơi trên tay.

- Đã không còn là nhóc nữa rồi mà. Anh có thể cho em câu trả lời không, Seungyoun?



Họ Cho nghĩ ngợi một lúc.

- Em biết không? Anh đồng ý. Nhưng khoan. Cho dù em có muốn nhảy cẫng lên hay nâng anh quay vòng vòng đến mức nào thì cũng bỏ ngay cái ý định đấy đi, anh vẫn chưa say đâu.

- Thế mà em lại nghĩ là anh gật đầu vì đang say đấy.

Seungyoun bắt đầu gà gật:

- Ừm, nếu say thì anh sẽ nói hết ra rằng anh vẫn luôn tìm kiếm người giống được em...

- Em biết mà. Vì em là bạn hẹn thứ sáu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro