toà thành đổ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không viết, có phần gượng tay rồi.

Đây là bản thảo cũ, mình soạn ra trước khi đâm đầu vào học thi. Cảm ơn tất cả các bạn, những người đã luôn ủng hộ mình.


-

𝘞𝘪𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘦
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘐'𝘮 𝘯𝘰 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭?
𝘞𝘪𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘦
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘐'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘯𝘰𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘵 𝘮𝘺 𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘰𝘶𝘭?

•••

- Tôi còn nhiều chuyện để kể anh nghe lắm!...

Cô gái ngồi đối diện Hangyul hào hứng mào đầu như thế, trước khi xô vào một triệu tỉ tỉ tỉ chuyện trên trời dưới bể với đôi mắt sáng rỡ không ngừng đảo qua đảo lại như rang lạc.

Hangyul không mỉm cười. Lần này thì không. Có lẽ Hangyul đã cười đủ nhiều để cô gái cảm thấy bớt lo âu đi phần nào khi phải đối diện với người đàn ông đã kinh qua hơn hai mươi tám lần xem mắt và vẫn chưa gặp được định mệnh đời mình. Anh không cố phóng tầm mắt ra đằng sau cô gái nữa, anh bắt đầu trông đến những điều khác. Ngoài phố, tối muộn lung linh hẳn. Đèn đường đủ màu loang loáng. Xe cộ bon bon trên đường và còi xe bim bíp loạn xạ. Anh nhận ra quán ăn nhộn nhịp dần vào tối những ngày cuối tuần, với đèn hiệu quảng cáo lấp lánh và người ra người vào tấp nập. Họ cùng đi với bạn bè, với người thân, với người yêu quý. Tiếng chuyện trò khúc kha khúc khích cứ dội đến tai này. Hangyul, tự dưng lại cảm thấy thế nào mà mình lại hơi lạc lõng. Anh rơi vào trầm mặc của cốc cà phê sáng loáng ánh đèn trần, bên tai là những ồn ào của quán ăn với tiếng cô gái vui vẻ kể chuyện một mình...

Trước hai mươi mấy lần hò hẹn thử như thế này, Hangyul từng có một mối tình.

Một mối tình đẹp như cách họ vẫn ngợi ca tình yêu, duyên dáng và đằm thắm làm sao: tình yêu!

Cả hai khi đó đều là sinh viên đại học. Co Seungyoun là tên người. Người ấy tài giỏi, năng nổ, đi đầu trong các phong trào. Hangyul không thể không chú ý đến một người như thế; người đời vẫn hay nói nhiều đến "nam châm trái cực thì hút nhau". Bản thân anh chẳng bao giờ tự nhận phần giỏi giang về mình. Nhưng, thay vì nhận được sự đồng tình hay thậm chí là bị cười cợt, nhạo báng, anh rất bất ngờ khi Seungyoun vỗ vai anh động viên thế này:

"Đằng ấy cố lên, có khi mai sau tớ với đằng ấy có duyên đồng nghiệp!"

Rồi tình yêu thấm vào máu thịt hai kẻ như suối mát.

Hangyul dốc hết gan ruột theo đuổi người ta. Ngày ngày kiếm cớ học chung, ngày ngày theo sau "sát cánh". Tất cả những sự đáng yêu, đáng mến ấy, đều được người kia thu vào tầm mắt. Và họ bên nhau.

Ấy thế, ta nói tình yêu vốn đơn giản. Ta yêu nhau được không?

Anh thích gọi sợi duyên giữa hai người là đoạn thừng kéo co, cả hai cùng nhau tranh đấu xem kẻ mạnh là ai, tay nắm chặt sợi dây mãi không chịu buông, nói giống như việc hai người giành nhau co đấu tranh phần thiệt hơn: ai yêu ai ai thương ai hơn (!). Rất buồn cười, Seungyoun từng cười phá lên khi thấy Hangyul hào hứng "đề xuất" một câu chuyện giải thích tên gọi như thế. Mọi người đều vui. Vậy mà cuối cùng người buông tay sớm lại là người ta, khiến Hangyul không định mà ngã ngả nghiêng, rất đau.

Hangyul chớp mắt vội. Những chuyện cũ lướt qua mắt anh thật nhanh, vừa đủ để tim anh nhói lên một cái, vừa đủ để cái nhíu mày của anh trở nên sâu hoắm, và khiến cô gái hơi hoảng.

- Anh có sao không ạ, anh Lee Hangyul?

- Xin lỗi... Xin lỗi. Giờ tôi phải dừng cô lại ở đây thôi. Chúng ta xem ra không hợp nhau rồi.

- A... Ây, cảm ơn anh, anh cũng đừng áy náy gì nhé.

- Cảm ơn cô, để tôi đưa cô về.

Hàn Quốc không những không ngăn cấm mà chuyện thoải mái đi xem mắt còn được khuyến khích, ủng hộ hết mình- cho đến khi tìm được đối tượng thích hợp. Cho nên, người con gái khi nãy không rời đi với thái độ tức giận hay mất mặt, dù gì thì mình cũng chỉ là một trong số những người đi qua đời nhau.

Cô gái cũng chúc anh may mắn.

-

Hangyul không trở về nhà ngay. Không lúc nào anh muốn trở về nhà ngay. Chẳng hiểu sao mà anh nhìn đường phố hôm nay lung linh quá, anh thấy mình nên đi dạo lung tung một chút.

Những người sớm quen với cô đơn thì luôn tỏ ra ngoài mặt rất lạc quan và yêu thiên nhiên. Họ có những bài ca của riêng họ, những câu ngâm nga không hồi kết và điệu lắc lư theo nhịp chân không giống nhau. Họ thích ngắm nghía mọi thứ quanh mình và nhận xét bâng quơ, này nọ. Họ ưa chơi bời cùng anh em đồng chí hơn là than thở về việc "mãi chẳng có bồ". Những con người yêu đời đến khó tin.

Hangyul là kiểu người "yêu thiên nhiên không-vì-lí-do-gì" như thế.

["Ông nên kiếm một ai khác. Một nàng sành điệu, giỏi giang bếp núc và quần áo tươm tất." - "Ông muốn nói gì? Nói Seungyoun..." - "Không này tôi chẳng đả động đến Seungyoun gì hết nhé. Đấy là tôi muốn ông chóng vượt qua thôi..."]

Anh băng qua đường trên vạch kẻ sơn trắng, giữa những đèn pha sáng loá của xe cộ đi đường.

Hangyul dừng lại ở khu đài phun nước - vị trí trung tâm của quảng trường. Về đêm, những tia nước vọt lên đem theo cả ánh đèn màu lấp loáng một khoảng mênh mông, một cảnh tượng huyền diệu và đẹp đẽ biết bao... Hangyul thấp thoáng thấy cái ngày hai người tay trong tay lẩn lướt giữa phố đông, cùng nhau hào hứng hô lớn: "Chúc mừng năm mới!" khi từng đợt pháo hoa liên tiếp nở bừng trên bầu trời quang mây. Họ đã từng luôn luôn hạnh phúc bên nhau như vậy đấy. Sẽ chẳng bao giờ có một ai sẻ chia những kí ức tươi đẹp ấy cùng Hangyul, sẽ không.

Đêm lạnh và gió hun hút thổi.

Hangyul không quên kéo cao hơn khoá áo khoác.

"Đêm nay không sao."

Anh vẩn vơ thốt lên.

•••

𝘐 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭, 𝘐 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭
𝘐 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyulyoun