kem dưỡng tay hiệu kim gyuvin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Matthew không mềm tí nào cả. Dù cho nhìn bàn tay anh nhỏ tí, phúng phính như tay em bé bột sữa. Kim Gyuvin rất thích nắm tay anh, nhìn tay người lớn hơn dễ dàng bị bao bọc bởi bàn tay của mình là trái tim cậu rung rinh liên hồi, sao lại có người đến tay cũng dễ thương vậy chứ.

Nhưng tay Matthew thường rất khô, nhất là vào mùa đông lạnh giá hở tí là bị nẻ, nếu tệ hơn còn bị bong tróc da tay rồi chảy máu. Đau rát kinh khủng, thậm chí là còn khó lành nữa chứ. Vì vậy kem dưỡng tay là đồ dùng cần thiết, lúc nào cũng phải có trong người của anh.

Chỉ cần nhìn quyển lịch trên tường lật đến trang số 10, Matthew sẽ buồn bã lôi trong ngăn kéo của mình ra đủ loại kem dưỡng tay. Từ đắt đến rẻ, từ không có mùi đến có mùi, số loại kem dưỡng tay anh từng dùng qua đếm không xuể.

Vốn là người luôn cẩn thận nhớ việc bảo vệ da tay của bản thân, sau khi Kim Gyuvin đến, anh gần như quên mất việc da tay mình dễ khô thế nào. Cậu sẽ bôi kem cho anh trước khi đi ngủ mỗi tối, cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở anh phải bôi kem nếu bản thân đi vắng. Cứ như thế, Matthew đã không còn phải đau đầu vì vấn đề tay khô nữa.

Gyuvin vừa tắm xong đi ra ngoài đã nhìn thấy người lớn hơn ngồi thờ người ra ở trên giường. Lấy lọ kem dưỡng mùi dưa hấu ở trong hốc tủ, cậu trực tiếp đi đến ngồi cạnh cầm tay anh lên. Trước khi kem dưỡng chạm vào tay, Matthew ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ngập tràn mật ngọt của người kia nói.

"Hôm nay anh vừa có một khám phá mới"

"Là gì vậy anh?"

Động tác nở nắp lọ kem dừng hẳn lại, thay vào đó Gyuvin nắm lấy măng cụt bé xinh của người lớn hơn vào trong bàn tay mình xoa nắn. Cậu chăm chú lắng nghe lời anh nói. Từ trước đến giờ, đây gần như là luật ngầm giữa hai người, chỉ cần một người đang nói người còn lại sẽ dừng hết mọi việc lại mà nghe.

"Tay Gyuvin rất ẩm mà đúng không. Còn tay anh thì rất khô. Nếu mà anh nắm tay Gyuvin thì tay anh sẽ thành tay bình thường á, khỏi cần kem dưỡng nữa luôn"

Tay Gyuvin rất ẩm.

Nghe có vẻ không giống một lời khen cho lắm nhưng với một người tay khô như Matthew thì tay cậu giống hệt thiên đường vậy.

Matthew sau khi phát biểu thì hai mắt sáng long lanh chờ phản ứng, còn Gyuvin thì chỉ muốn hôn anh một cái.

Trí tưởng tượng của người lớn hơn đúng là vô hạn, lần trước hai người họ ăn cơm thôi mà anh cũng nghĩ ra được viễn cảnh mình đang bị ai đó theo dõi và người đấy nhân lúc anh ngủ sẽ bắt anh đi. Cậu nghe hết câu chuyện mà chỉ tủm tỉm cười, bị Matthew mắng nhưng vẫn cứ không bỏ tay đang xoa má anh ra, anh của cậu quá là đáng yêu rồi đi.

Lý thuyết nghe có vẻ đúng nhưng thực hành thì chưa chắc chắn đâu.

"Thế nếu em đi vắng thì Maechu định nắm tay ai?"

Câu hỏi này thật sự là anh chưa có nghĩ đến, ừ nhỉ lỡ Gyuvin không có ở đây thì tay mình phải làm sao ta.

"Tay Taerae cũng ẩm lắm đó"

"Không được"

Câu chuyện vốn đang chỉ có hai mình mà giờ lại thêm một cái tên nữa khiến Gyuvin bỗng chốc nhăn mày. Họ Kim mà được nắm tay anh thì chỉ có mình Kim Gyuvin đây thôi.

Kết luận lại, Matthew vẫn phải nhờ vào kem dưỡng tay đều đều.

Và nếu được hỏi mình thích loại nào nhất, anh sẽ không chần chừ mà trả lời là kem dưỡng tay hiệu Kim Gyuvin. Nhưng mà loại này chỉ anh mới có quyền được dùng. Mà hạn là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro