☃❆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng bảy năm ấy, kim gyuvin vùi mình trong giấc mộng.

thời gian trôi qua nhanh hay chậm cậu chẳng rõ, đó chỉ là một cơn mơ dài đằng đẵng, kéo từ ngày này qua tháng nọ. nhưng cho đến khi cậu có thể nhận thức, bóng dáng người thân đã ngày càng mờ nhạt trong tâm trí gyuvin, em trai cậu với vẻ ngoài chín chắn hơn, mẹ thì lại có thêm vài vết đồi mồi đau đớn, và người bố với mái tóc đen phủ đầy màu trắng, có lẽ gyuvin còn nhìn ra những bông tuyết còn đọng lại trên những sợi tóc của ông.

đến nỗi ngay trước mắt là vị tiền bối cậu một lòng yêu mến, cuối cùng cũng vỏn vẹn ba từ dối gian.

"em xin lỗi. nhưng tiền bối tên gì vậy ạ?"

người lớn tuổi hơn nhìn cậu, sự thất thần trên gương mặt taerae với việc khung cảnh tưởng chừng giống nhau, rằng điểm kém của anh đang xuất hiện trước mắt dù lần cuối vị tiền bối này học cả cuốn sách triết là ngày hôm qua, và ngay lúc này thì câu nói hờ hững "tiền bối tên gì vậy ạ?" là một cây kéo cắt đứt cảm xúc hớt hải, lo lắng của anh.

gyuvin tựa mình lên ghế, chiếc ghế gỗ màu nâu nhạt đã sờn cũ với âm thanh kẽo kẹt cũ kĩ phá vỡ không gian tĩnh lặng của hai người. cậu một mực chờ đợi sự hồi đáp của tiền bối, trong lòng lại xôn xao đến khó tả dù gyuvin thật sự vẫn đang lục tung trí nhớ của mình, song lại buộc miệng hỏi một câu chẳng có lịch sự mấy đối với người đã luôn chờ đợi cậu thoát khỏi cơn mơ dài dằng dặc.

"taerae, kim taerae."

anh ngồi đối diện, tay nắm chặt tay kia, đôi mắt anh buồn bã và tức giận, như thể anh chẳng tin vào những gì đang xảy ra: cậu hậu bối với miếng băng trắng phao trộn lẫn màu đỏ tươi, gương mặt tươi sáng ngày nào đã phai theo từng vết thương còn rỉ máu, tanh nồng, chất giọng lạnh nhạt thay thế tông giọng ngọt ngào như thường ngày. rồi, ánh mắt - nhìn anh xa lạ và có lẽ chẳng là gì của nhau.

sẽ chẳng ai hiểu nổi cái cảm giác chơi vơi mà anh đang tự nhìn thấy, như cách lá thu rơi xào xạc trước thềm mùa đông, vừa vội vã, mà còn quá đỗi khác biệt. anh còn nhớ đôi chân trần với hai chiếc khăn choàng quấn quanh cổ giữa cái lạnh mùa đông, sàn nhà gỗ với âm thanh cũ sờn vang lên vài tiếng khi gyuvin bước đi. tuyết rơi bên hiên cửa sổ, lấp đầy cả đoạn đường chật hẹp của khu nhà taerae, rồi kim gyuvin chẳng nói gì mà âm thầm đặt lên cổ anh chiếc khăn màu vàng như lá rẻ quạt xô đẩy nhau.

sau đấy gyuvin rời đi, với đôi chân trần khi nãy trong tiết trời lạnh giá muốn đóng băng cả cơ thể cậu, dù gò má cậu đang đỏ bừng tựa đống lửa đang cháy trong thứ ẩm nóng của mùa hè nhiều ngày trước.

phần kí ức muộn màng ập tới trong trí óc taerae, đuôi mắt anh đỏ hoe cùng đôi bàn tay vẫn nắm chặt đến độ từng khớp tay như muốn tan ra. cuối đông trời nhẹ nhàng hẳn, nhưng tim anh thì lại nóng hừng hực giống ánh nắng mặt trời còn chiếu rọi. con người thường bỏ qua những thứ quá gần gũi, rồi lại vùi mình trong hối tiếc khi nhận ra chúng chẳng mấy xa vời, và taerae thì lại khóc nấc lên từng chút một trước đôi mắt ngỡ ngàng và lạnh lùng của gyuvin, một ánh nhìn với người lạ mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.

"tiền bối... ổn không ạ?"

tiếng nói ngập ngừng, không những đánh tan tiếng khóc của taerae mà còn khiến anh như tỉnh táo lại, căn phòng với mùi thuốc sát trùng và bóng dáng của gyuvin vẫn ở đấy, sừng sững dù không gian đã từng dừng lại trong chính suy nghĩ của anh trong một phút nào đó.

"anh ổn."

"trông anh không hẳn như thế."

kim taerae im lặng, từng chút nhận cái nắng ít ỏi giữa ngày dưới những tán cây trụi nhẵn hết lá, nhìn đến đau lòng. có thể chúng còn là trí nhớ của gyuvin khi mỗi ngày trôi qua, chúng ngày một rụng dần, héo mòn vì cái buốt giá đến khó thở. đến lúc nào đấy, chỉ còn lại thân cây mang màu nâu sẫm, như rằng trí nhớ của cậu đã hoàn toàn không giữ lại được gì cả, chỉ là một thứ xác xơ, rỗng tuếch. hoặc có lẽ đó là một đồng cỏ xanh mướt, ố vàng dần khi ánh nắng mặt trời quá gay gắt và chẳng còn một cơn mưa nào đổ về.

đến cuối cùng, gyuvin đều chỉ còn lại cơ thể với những kỉ niệm mục ruỗng, phai đi trong cái nắng chiều hiu hắt của mùa đông.

"gyuvin này, anh ôm em một cái, được không?"

nhiệt độ ngày một lạnh hơn khi hơi ấm vội rời đi, tuyết nhỏ nhẹ rơi lần cuối trong tháng chầm chậm thay lời từ biệt. cậu dang rộng vòng tay, taerae thì lững thững ôm lấy cơ thể gầy trơ xương. anh lén nhìn vết thương trên trán của cậu, lặng lẽ rúc sâu vào lòng của gyuvin như thể hòn lửa tình yêu vẫn rực rỡ vào những ngày hạ chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro