1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hôm nay kim taerae cư xử rất lạ.

tối hôm qua anh bảo thời tiết nóng nên không nằm với gyuvin nữa mà treo lên giường tầng trên ngủ. nửa đêm tự dưng khóc rấm rứt thành tiếng, cứ hức hức mãi rung cả giường làm em người yêu gyuvin phải bật dậy chạy lại dỗ liền. mà hỏi vì sao khóc thì anh lại khốc nói một lời. dỗ mãi dỗ mãi cũng lôi được anh xuống nằm cùng, ôm anh vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng cả đêm anh mới yên phận chìm vào giấc ngủ.

đó chỉ là chuyện của tối hôm qua. sáng nay dậy, dù kim gyuvin tỉnh giấc từ rất sớm, quơ tay sang bên cạnh kéo anh vào lòng như một thói quen lại cảm nhận được người tối qua còn nằm đây đã rời đi từ lúc nào, không còn cảm nhận được dù chỉ là chút hơi ấm nhỏ nhất.

kim gyuvin bật dậy, với chiều cao khổng lồ của cậu thì chỉ cần đứng thẳng là thấy được toàn bộ giường trên của anh. anh của cậu bé xíu, nằm cuộn tròn xoe dưới lớp chăn mỏng. khẽ thở dài ngắm nhìn gương mặt lặng thinh của anh lúc ngủ say, tim cậu không khỏi nhói lên khi bắt gặp hình ảnh mí mắt sưng húp vì khóc của anh.

cậu từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh thay cho lời dỗ dành âm thầm, ánh mắt gyuvin va phải chiếc điện thoại nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ xinh của taerae thò ra bên ngoài chiếc chăn. bình thường cậu là người tin tưởng anh tuyệt đối, và cậu cũng rất chắc chắn về việc anh không bao giờ lừa dối mình nên cậu chẳng bao giờ tò mò xem điện thoại của anh có những gì và ngược lại. đối với hiện tại cũng vậy. kim gyuvin chỉ tò mò thứ gì làm anh người yêu cậu phải khóc ròng cả một đêm đến nỗi không thèm ngủ cùng cậu.

nghĩ là làm. kim gyuvin rón rén vòng tay qua định kéo lấy chiếc điện thoại của anh ra khỏi tay. rút ra được một nửa thì kim taerae tỉnh. 4 mắt chạm nhau, gyuvin ú ớ không nói nên lời.

"anh không ngờ em cũng có ngày như vậy đấy kim gyuvin" - anh mới tỉnh dậy, bực tức vì cơn ngái ngủ thêm cả việc bắt gặp người yêu mình lén lún muốn kiểm tra điện thoại, trong lòng ai không ngừng dấy lên cơn nóng giận vô hình.

kim taerae bực bội nhảy phắt xuống giường, đi một mạch ra khỏi cửa phòng. anh không quên đóng cửa một cái thật mạnh cho tên cún ngu ngốc kia biết là mình đang rất giận.

"nghe em giải thích đi mà taerae" gyuvin gọi với theo trong vô vọng. vốn dĩ cậu có thể nhờ đôi chân dài miên man của mình với theo anh nhưng cậu không làm thế. cậu đứng chôn chân một chỗ và chỉ khác những bức tượng thông thường ở chỗ cậu biết mấp máy môi.

/

giờ làm kết thúc. sáng nay gyuvin có lịch trình tham gia show radio của một nhà đài nổi tiếng trong khi taerae thì phải thu âm bài hát b side trong album sắp ra mắt của nhóm. vì sự trái ngược triệt để như vậy nên cả hai càng khó gặp nhau, và càng khó cho tên cún bự có thể giải thích và xin lỗi anh người yêu hay giận dỗi kia.

đầu giờ chiều, cả nhóm phải tham gia buổi họp với công ty. đối với gyuvin mà nói thì đây là cơ hội tốt để cậu làm lành với anh. với những ngày bình thường, nếu như có lịch họp với công ty hay bất kể hoạch động gì của cả nhóm thì gyuvin và taerae sẽ ngồi dính nhau không rời. mà đó là với những ngày bình thường, còn hôm nay thì sao, kim taerae đang rất giận tên cún họ kim tên gyuvin nào đó nên anh đã đổi chỗ với ricky để sang ngồi với jiwoong, còn ricky thì ngồi cạnh gyuvin.

"mày làm gì ổng mà ổng giận dữ v?" thằng bạn đồng niên tò mò khi thấy thái độ khác lạ của cặp đôi nổi tiếng là ôn hoà này.

"tao cũng đâu có biết. từ tối hôm qua anh taerae đã ôm điện thoại rồi khóc quá trời. tao phải dỗ mãi mới chịu ngủ, xong sáng dậy lại thấy leo lên giường nằm tránh tao rồi" gyuvin tạch lưỡi, vừa nói vừa đánh ánh mắt sang phía đối diện.

"à thế mày thử hỏi yujin đi. chiều hôm qua thằng bé với anh taerae ngồi cắm cúi vào điện thoại cả buổi đấy"

"anh taerae nhà tao lớn rồi sao vẫn bị con nít bé tí lừa vậy. khổ nhất chắc chỉ có tao". cậu thở dài. khẽ nhìn sang taerae đang cúi mặt vào điện thoại rồi lại nhìn sang yujin bên cạnh anh cũng đang hóng hớt theo.



/

"anh ơi về phòng ngủ đi, không là tối em không ngủ được". tiếng gọi í ới của kim gyuvin trước cửa phòng yujin vang khắp sảnh hành lang kí túc nhưng có vẻ người bên trong không nghe được hoặc cố tình không nghe.

"anh taerae bảo anh ngủ một mình đi, hôm nay anh ấy sẽ ngủ với em" đáp lại là giọng nói có hơi vỡ ra vid tuổi dậy thì của han yujin.

kim gyuvin thật sự mất bình tĩnh rồi. cậu không hiểu anh mấy ngày hôm nay bị sao nữa. thề với trời có chết cũng phải lôi anh về bằng được.

"yujin bảo với anh taerae là ảnh mà không tự về là anh vào vác đi đấy nhé."

"..." không có tiếng đáp lại. dù có dễ tính đến mấy thì hôm hay cún con cũng mất kiên nhẫn rồi. nhất định phải làm rõ xem kim taerae làm cái gì mà khổ cậu đến vậy.

RẦM !!!

lớn chuyện rồi. kim gyuvin đã đạp tung cửa phòng của cậu em xấu số han yujin trước sự ngỡ ngàng của người anh cùng phòng kim jiwoong. cậu bước từng bước đến bên giường nơi kim taerae đang nằm, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên rồi ôm chặt vào lòng.

"anh tự về được mà thả anh ra đi gyuvin."

anh vùng vằng, đôi mắt đã bắt đầu long lanh ngấn nước. nhưng có cựa như nào kim gyuvin cũng không nới lỏng vòng tay ra chút nào. chết tiệt, ai bảo anh đòi có em người yêu to con ôm cho dễ làm thằng bé đi tập gym tối ngày.

mặc cho anh ra sức giãy giụa, cậu ôm ngang eo anh chặt cứng không để cho người kia có cơ hội tụt xuống trốn thoát, một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.

...

"thế còn cánh cửa thì sao anh?" han yujin ngơ ngác quay sang anh lớn bên cạnh.

"anh không biết, mai gọi quản lí đến, giờ cứ tạm gác nó vào đây đi." kim jiwoong thở dài, khẽ nhún vai bày tỏ sự bất lực trước cậu em nóng tính kia. mà cũng không phải. bình thường gyuvin lành như chú cún con. đúng là yêu vào mà.

\

kim gyuvin chưa từng nổi giận với anh như thế.

khoảng thời gian bên nhau chưa lâu nhưng cũng không gọi là ngắn nhưng em cún ngố quậy nhà anh lại là người có tính kiên nhẫn cực cao, tuyệt đối rất ít khi nóng giận, mà với kim taerae thì chưa nổi giận bao giờ.

"thả anh xuống đi mà kim gyuvin"

taerae vùng vẫy trong vô vọng vì anh biết giờ khó có thể lay chuyển được tên cún cứng đầu này.

trách trời trách đất, trách cả công ty sao mà xếp phòng ngang trái thế. rõ là cùng một nhóm mà phòng yujin ở đầu dãy, phòng anh ở cuối dãy, cách nhau tận 10 cánh cửa phòng, thêm 2 cái cầu thang.

thật may là về đến phòng. kim gyuvin thả nhẹ anh xuống giường mình. cậu muốn ném anh một phát cho anh hiểu được sự tức giận của mình nhưng lại sợ anh đau, cậu không nỡ.

"em bị làm sao đấy kim gyuvin?" taerae gắt gỏng.

"anh mới bị làm sao đấy. em không hiểu?" cậu đáp trả lại ngay. giọng điệu coi bộ còn khó chịu hơn ban nãy.

"tự dưng đạp đổ cửa phòng người khác rồi lại hỏi anh làm sao? em điên à"

"đúng, em điên rồi. điên vì anh đấy!" kim gyuvin gào lên

giờ thì gay rồi. cả hai người ai cũng mất bình tĩnh.

...

1:00 a.m

đã hơn 3 tiếng trôi qua. hai người không ai nói với nhau câu nào mặc dù cả hai đều biết chưa ai đi ngủ.

taerae bức bối vô cùng. anh cứ cựa mình mãi trên chiếc giường nhỏ xíu, mà cái giường của anh lại dính với giường thằng em ở dưới. quay qua quay lại, anh quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt.

kim taerae khẽ bước xuống giường, rón rén từng bước ra đến căn phòng nhỏ gần phía cửa. anh cẩn thận tạo ra tiếng động nhỏ hết sức có thể dù biết bạn lớn đang còn chập chờn.

lúc về tính leo thẳng lên giường trên rồi nhưng linh tính mách bảo kiểu gì kim taerae lại ghé lại giường dưới xem cu em đang làm gì. nói rõ ra thì là tại anh trẻ con nên cu em mới nóng giận. thôi thì cứ ngó trước có gì mai làm lành sau.

...

"kim gyuvin, kim gyuvin em khóc hả?"

cảnh tượng nhập nhoè trong đêm tối làm kim taerae không khỏi chạnh lòng. em cún bự kim gyuvin của anh đang cắn vào cổ tay đến mức tím tái, gương mặt ướt đẫm nước mắt.

"làm sao thế. sao em lại khóc. nói anh nghe đi mà"

anh vội vã dựng người cậu ngồi dậy. cả gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng kèm trách móc.

gyuvin oà khóc, cánh tay bị anh kéo lại thâm tím vết cắn, in hằn cả giấu răng. tiếng hức hức mang nặng suy tư như cào vào từng thớ thịt của taerae. anh thấy ngứa ngáy khắp cả cơ thể, hoàn toàn rối trí. thề với chúa mười kim taerae cũng không đủ sức đối phó với một kim gyuvin như này.

"nước mắt em cứ tự rơi thôi...em không dừng được anh ạ."

gyuvin cất tiếng khàn khàn xa lạ. hẳn em phải khóc lâu lắm rồi nên mới khó khăn trong việc giao tiếp như vậy. kim taerae nghe tiếng nói tưởng quen thuộc mà đau thương của em làm tim như muốn vỡ ra trăm ngàn mảnh. đến chính anh không biết mình nên làm gì. vươn tay nhỏ xoa vết cắn thâm tím của cậu em, rồi xoa lên xương mặt góc cạnh, lên má rồi lên mắt.

"kim gyuvin là đồ con chó à? sao lại tự cắn đến mức này."

gyuvin được anh vuốt ve, dần cũng không còn khóc to nữa, chỉ còn tiếng rứt rứt nơi cổ họng với thỉnh thoảng sụt sùi ở mũi. cậu không trả lời, quay người vòng tay ôm ngang eo anh, còn cọ mặt vào phần cơ thể phía trước. hành động của kim gyuvin như ngầm khẳng định mình là chú chó con đích thực vậy.

thuận theo cái ôm của em, taerae khẽ xoa đầu cậu, vuốt ve khắp như thể người chủ đang an ủi chú cún bự ấm ức của mình.

một khoẳng lặng ấm áp xuất hiện giữa hai người. có lẽ cả hai chưa cần nói với nhau vì điều gì. chỉ bên nhau là đủ.

"anh xuống ngủ với em đi"  kim gyuvin lên tiếng. giọng nói vẫn mang chút hờn dỗi.

"thì em thả anh ra anh mới nằm được chứ gyu"

"thả ra anh sẽ lại đi mất. để em bế anh xuống."

"thôi mà anh không đi đâu đâu." taerae bất lực trước cậu hay em mè nheo này. và rồi như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt anh hướng xuống eo mình nơi cánh tay săn chắc của gyuvin đang khoá chặt không rời. "gyu ngoan thả anh đi bật đèn rồi sơ cứu vết cắn này đã nha. có sẵn bông thuốc ở tủ đầu giường em đó."

cuối cùng thì gyuvin cũng chịu nới lỏng vòng tay, thuận tiện cho taerae lách người với qua chiếc tủ đầu giường. lôi ra hộp y tế nhỏ, anh liếc nhẹ ánh mắt ý chỉ gyuvin xích người ngồi xuống phía đối diện. vừa thấm thuốc cho cậu em, anh vừa buông lời trách móc nhỏ nhẹ.

"đồ con cún ngốc nhà kim gyuvin. tự dưng cắn đến độ này làm chi không biết."

"còn không phải tại anh hả đồ vịt con đáng ghét. em mà là chó thật em lao vào ăn thịt anh lâu rồi."

"tại anh cái gì cơ chứ?"

"không. chả cái gì cả."

taerae không quá khó hiểu trước câu nói bóng gió của cậu. mà thực ra là anh hiểu rõ nó lắm. chỉ là anh muốn trốn tránh thứ gì đó.

"anh yêu em"

không biết nói gì, anh buông lời tỏ tình trong vô thức.

"..."

"em cũng yêu anh". cậu ngoan ngoãn đợi anh băng bó cho mình xong mới đáp lại lời yêu của anh. gyuvin khẽ hôn lên trán anh như một thói quen mỗi khi cậu muốn trấn an anh. thực ra gyuvin chẳng hiểu anh của cậu bị gì. chỉ là bản năng khi yêu mách bảo với cậu rằng anh đang rối bời, không hề ổn chút nào. "giờ thì đi ngủ đi. có gì ngày mai hẵng nói với nhau. anh đừng trốn lên giường trên là được."

"cũng hơn 2 giờ rồi. cún yêu đi ngủ có gì mai anh nói với em nha." taerae cười híp cả mắt lại. cả đêm hôm qua anh cũng khó ngủ vì thiếu hơi gyuvin chứ chẳng riêng gì cậu nên giờ thoải mái vô cùng.

"cún yêu cơ à. mỗi ngày anh gọi em một cái tên hay nhỉ."

"không có ai gọi em bằng nhiều biệt danh như anh đâu. hì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro