3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




11:30 pm

đêm muộn, kim gyuvin mở khoá cánh cửa phòng không phải của mình một cách khéo léo. cậu mở hé để xem điện đã thực sự tắt chưa rồi mới bước vào.

quả đúng như gyuvin dự đoán, dù trong phòng tối om nhưng vẫn có 2 cái đầu sáng chói lên bởi ánh sáng của điện thoại nhô lên. kim taerae mới nãy còn hứa non hứa già sẽ đi ngủ trước 11 giờ, xem người hơn 90 phần trăm T thất hứa này.

"anh về rồi đó hả? muộn vậy." yujin sau khi nghe tiếng mở khoá cạch thì ngồi dậy ngay, quay màn hình điện thoại ngược về phía "anh".

may mắn, ánh sáng chỉ lay lắt, đủ thấy bóng đen nhỏ. mà gyuvin với jiwoong lại có chiều cao gần ngang nhau, cả chỏm đầu cũng tròn tròn như nhau, màu tóc tuy có hơi khác nhưng trong bóng tối thì đen là đen còn nâu vẫn là đen thôi mà.

tuy hơi giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khé nghiêng người tránh góc mặt quen thuộc, gyuvin chỉ gật đầu rồi cứ thế về phía giường anh jiwoong mà nằm.

cấu trúc phòng của 2 người này quả là khác nhau. trong khi phòng gyuvin và taerae thì giường đôi ấm áp, giường trên bằng 2 phần 3 giường dưới nhưng cũng chẳng ngủ bao giờ, toàn để đồ linh tinh, giường dưới thì rộng hơn, nằm 2 người là đủ. tuy nhiên gyuvin có phần hơi to con nên nhiều khi hơi chặt, cậu lại cho đấy là ấm áp. còn phòng anh cả em út thì khác hoàn toàn. diện tích vẫn như vậy nhưng lại chứa 2 giường đơn, đồ đạc cũng để ngổn ngang nhiều chỗ, không gọi là bừa nhưng không hợp lí, thành ra gyuvin hơi khó chịu,

mà đấy là do gyuvin ở với người gọn gàng như taerae nên quen cái kiểu ngăn nắp của anh, mới thấy hơi khó chịu. chứ taerae làm sao chịu được cảnh này mà sang tận đây nằm chứ. chắc chắn là có gì đó giữa cặp em út và người anh yêu thích này.


...

gyuvin quay người toan bỏ đi nhưng chỉ là để hù doạ ai kia thôi. cái con người nhỏ bé đang nằm vất vưởng trên cái ghế cũ mèm đấy chắc chắn rất cần đến hắn. chỉ là anh ta cứng đầu quá, không chịu mở mồm ra nói bất cứ câu nào

"nếu như anh không nói gì tôi sẽ rời đi."

"xin cậu đấy kim gyuvin. làm ơn cứu tôi với."

rồi hắn mỉm cười. nụ cười khinh bỉ hoàn toàn toàn phô bày sự xấu xa bên trong hắn. kim gyuvin tiến lại phía người thương, thẳng tay giật mạnh cổ áo anh không thương tiếc.

"kim taerae, tôi hận cả đời này không thể buộc anh bên mình mà mang theo được. giờ thả anh ra khác nào tôi làm trái lương tâm. không. không thể nào đâu."

"thì ra..thì ra em đứng sau tất cả mọi chuyện sao?"

... end part 1...


"uahhhhh cái gì vậy???" kim taerae đột nhiên la lên, làm cho gyuvin và yujin nãy giờ đang nằm cũng phải giật mình.

cậu tính mở miệng định hỏi có chuyện gì đấy, nhưng rồi nhớ ra tình cảnh của bản thân, đành tự ép mình trật tự mà nằm im. giờ chưa phải lúc.

"anh đọc đến đó rồi à." yujin cũng lên tiếng. nhưng câu hỏi của em dường như không liên quan lắm, hoặc do gyuvin đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai bọn họ.

"ừ anh không ngờ luôn đấy. í là anh có nghĩ đến nhưng không ngờ tên kia dám làm vậy với anh."

"hắn ta đúng là có khốn nạn thật. nhưng hắn ta yêu anh mà."

"thôi xin. yêu đến phát cuồng như thế thà anh theo cái cậu gunwook kia."

cái gì mà dám làm vậy với anh? cái gì mà anh theo cái cậu gunwook kia? gyuvin không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây cả. điều duy nhất cậu biết được là anh của cậu đang lướt điện thoại đọc một cái gì đấy. vì gyuvin rình nãy giờ mà.

"cái tên gyuvin khốn nạn thật chứ. đá cậu ta càng sớm càng tốt. vậy mà anh lại vật vã chấp nhận tình yêu của nó."

"ừ em công nhận đấy. chả bù cho gyuvin hyung nhà ta anh nhỉ."

"chả bù gì chứ. nãy chồng anh cũng quằn mãi anh mới xin được sang đây đó. 49 gặp 50 thôi bé ơi."

"gớm một câu chồng anh, nửa câu chồng anh. anh có bao giờ gọi anh ấy như thế ở trước mặt không mà suốt ngày sang đây kể vậy. sến!"

taerae cười gượng trước câu nói bông đùa của thằng em út trong khi không nhận ra phía giường mình đang có một bóng đen lù lù tiến đến.

còn cái tên gyuvin nãy giờ đang nằm load thì cũng hiểu sương sương sự tình. hoá ra là hai người họ đang đọc fanfic viết đúng về cặp đôi gyuvin và taerae luôn. mà cái kiểu đọc fanfic này chắc chắn là từ thằng em giời đánh han yujin kia bày cho chứ bình thường taerae chẳng bao giờ thèm để ý đến đống văn học ấy.

chồng anh là sao cơ chứ. nghe dễ thương muốn chết mà anh chẳng bao giờ gọi gyuvin như vậy. thôi cũng không quan trọng lắm, vì điều cậu cần làm bây giờ chính là bắt con mèo hư đốn này về phòng rồi giảng dạy lại một trận. ai đâu đọc fanfic vớ vấn trên mạng rồi về bày đặt dỗi gyuvin lung tung. cậu có làm gì anh đâu?

"thì ra anh năn nỉ í ôi thừa sống thiếu chết sang đây để nói xấu người yêu sao kim taerae?"

với một rapper như gyuvin, bình thường tông giọng đã ở quãng trầm nhất định rồi, nay còn trong đêm tối mịt, ánh sáng duy nhất là thứ le lói mật mờ nơi điện thoại, thêm cả việc cậu cố tình hạ giọng trầm hơn bình thường. mà người dễ hoảng sợ như taerae thì nó có hiệu quả lắm.

"ÁAAAAAAARRGGGGGGG"

anh giật mình thét lên, highnote cứ tuôn ra nghe chói tai thực sự.

"kim gyuvin sao em lại ở đây."

"sao? anh ở đây mà em không được ở đây à? giải thích cho em đi, nãy giờ anh đang nói về cái gì?" cậu khẽ nhăn mặt, không hẳn là quá khó chịu nhưng gyuvin cũng muốn doạ taerae sợ một chút.

"anh...anh... anh bàn chuyện linh tinh với yujin mà" taerae lắp bắp, có vẻ anh vẫn chưa hoàn hồn sau lần bị gyuvin doạ.

"đi. đi về phòng giải thích cho em."

nói xong, gyuvin vòng tay, bế xốc ngược taerae lên người. yujin nãy giờ sợ xanh mặt cũng nhanh chóng chạy ra mở cở. em đâu có muốn cánh cửa ấy một lần nữa lại bung ra đâu. nhất là với người điên cuồng tập gym như gyuvin.


\

lúc gyuvin về đến phòng, jiwoong cũng nhận được tin nhắn của yujin mà về từ lúc nào.

gyuvin không hẳn là giận dữ, chỉ là như đã nói ấy, cậu muốn doạ taerae. chẳng có chút ngần ngại, gyuvin thẳng tay ném anh lên giường rồi quay người tỏ vẻ giận dỗi.

"gyu à. sao em không nói gì vậy."

"..."

quả nhiên là taerae bị dỗi rồi. cái tên cún nhà anh đã không dỗi thì thôi, một khi dỗi là rất khó dỗ nha. taerae mon men đến gần, rón rén vòng tay qua ôm ngang lưng gyuvin, đầu khẽ tựa vào vai cậu dụi dụi.

"bỏ ra. em nhột."

"hong!"

"bỏ ra đi không em sẽ..."

"sẽ làm gì hả đồ cún con. em định làm gì anh."

"em làm như này này."

gyuvin đột ngột bắt lấy hai tay anh ở ngực mình, vòng ngược ra sau rồi đè anh xuống giường. cả người taerae bây giờ hoàn toàn ở thế bị động. căn phòng cũng không hiểu sao mà trở nên tĩnh lặng lạ thường. âm thanh rõ ràng nhất bấy giờ là tiếng trống ngực đập liên hồi của anh và nhịp thở ngắt quãng của người còn lại.

ánh nhìn của một người đang yêu thường rung động lắm. và gyuvin cũng không ngoại lệ vì giờ đây cậu có đang im lặng không nói với anh cậu nào nhưng vẫn nhìn anh đắm đuối. chỉ khác là ánh nhìn của cậu có đôi phần mãnh liệt và chiếm hữu hơn thường ngày.

"g-gyuvin à. e-em tính... làm gì an-"

chẳng để anh nói hết câu, gyuvin cúi xuống ngậm lấy môi anh. một nụ hôn lướt. à không, một thoáng qua nhẹ để taerae không phòng bị mà thả lỏng cơ mặt. rồi cậu vồn vập, ngoạm lấy đôi môi mỏng hồng của người lớn hơn. một đợt tấn công mãnh liệt nhưng anh cũng không phản kháng, ngược lại còn vụng về đáp trả bằng cách há miệng, để môi lưỡi hoà với nhau làm một. tay nhỏ run rẩy vòng qua cổ đối phương tìm điểm tựa. và có vẻ hành động anh chẳng xoa dịu đi sự mãnh liệt của gyuvin, mà cậu càng hăng say càn quét khoang miệng taerae. mùi soju nho thoang thoảng hoà cùng hương thơm mát lẫn tí ngọt dịu của kem đánh răng bạc hà nghe có vẻ chẳng liên quan gì nhưng kích thích nơi đầu mũi đến ngứa ngáy. gyuvin một tay siết eo anh về phía mình, một tay giữ phần gáy cổ kéo theo sự quấn quýt của cơ thể, môi lưỡi cậu không ngừng trêu đầu lưỡi rụt rè của anh.

họ đã từng trao nhau những từ chiếc hôn vụn vặt đến cả những chiếc hôn sâu. nhưng lần này taerae bị động quá, cả người bị giữ chặt, môi lưỡi bị càn quét đến thiếu khí, cơ thể vì thế cũng run lên.

đúng, là hôn ngộp thở!

phải đến khi anh đấm thùm thụp vào ngực cậu thì taerae mới được thả. có sợi chỉ bạc giữa hai người được kéo ra làm gyuvin tham lam liếm nhẹ lên vành môi anh.

"đừng có thách em."

"anh đâu có thách."

vừa cố gắng hít thở, vừa vùng vẫy thoát khỏi cánh tay to lớn của gyuvin đang siết chặt eo mình, taerae không chịu thua vẫn cố cãi cho bằng được. đúng là đồ T ngang bướng.

"làm nốt phần sau không?"

"không."

đỏ mặt trước lời trêu đùa của em ghệ kém tuổi (hoặc có thể không phải trêu đùa), mà cũng chẳng nhúc nhích được cơ thể, taerae xấu hổ quay ngoắt đi không thèm nhìn gyuvin lấy nửa ánh mắt.

"em mới là cái người đáng ra phải giận nhé, không phải anh đâu."

"thì anh có cấm em giận đâu, hứ"

người lớn hơn nói xong còn chun mũi làm em cún nhỏ không chịu được mà cúi xuống cắn nhẹ lên đầu mũi anh.

"em biết anh sang với yujin làm gì rồi nhé, anh jiwoong kể em hết rồi. ai khai toàn bộ đi không đừng trách."

"trách gì? gì mà trách?"

"ừ. đừng trách sao ngày mai không bước nổi chứ đừng nói đến tập nhảy."

"xấu xa!!!"

"nói đi em còn suy nghĩ."

"haizzz... có bạn fan viết truyện về chúng mình cuốn lắm, yujin đọc được nên rủ anh đọc cùng, thế thôi."

"cuốn là "thà yêu gunwook" ấy hả anh? hay cuốn kiểu nửa đêm đọc bật khóc."

"không phải mò. tại gyuvin trong đó tệ bạc lắm. em không hiểu đâu. thằng bé bắt cá mấy tay, anh phát hiện bảo chia tay thì giam cầm anh, xong lại nói lời ngon ngọt, rồi còn dàn du gự bắt cóc nữa. đúng là đồ vô sỉ, bỉ ổi, tồi t- . nói chung là nó hoàn toàn trái ngược em luôn."

"vậy mà bảo cuốn? anh muốn em như vậy hả."

"đâu có đâu... tại câu văn bạn đấy hay lắm."

"thôi em đùa đấy đừng có xị mặt ra chứ. nhưng mà anh cứ đọc thôi có gì phải giấu em. chỉ là không được để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rồi nửa đêm bật khóc nữa, em lo lắm."

"anh biết rùi mò..."

"vậy có làm tiếp không hay đi ngủ."  gyuvin nhìn anh nháy mắt một cái rồi cười đểu.

"đi ngủ đi đồ xảo trá"

...

nếu như một ngày nào đó anh rời bỏ em, em sợ mình cũng sẽ giống như tên gyuvin trong câu truyện anh đọc thôi. bởi vì thật sự em không thể nào đánh mất anh được.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro