2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



seoul bộn bề, hiển nhiên con người sống ở đó cũng có những lo toan nhất định.

gyuvin và taerae đã ở bên nhau suốt những năm tháng đại học. taerae ra trường trước hắn tận 2 năm, em tìm việc làm, tìm thuê một căn hộ nhỏ, dù sao thì kinh tế nhà người yêu em thừa đủ để em thuê căn hộ lớn hơn nhưng em bảo với hắn là không cần thiết. gyuvin sau đó chuyển từ kí túc xá ra ngoài sống với em. trong suốt 2 năm tiếp theo sau đó, một người đi học, một người đi làm, thời gian ở cùng nhau tuy ít ỏi nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

gyuvin thường đi học về trước em, nấu ăn, dọn dẹp, mọi thứ đều một tay hắn làm. xong xuôi cũng đến giờ người thương về.

taerae về, tắm rửa, ăn uống rồi lại chui vào lòng em người yêu mà tìm âu yếm.

thú thật, trong suốt 5 năm chung sống, tính cả 3 năm cùng ở kí túc xá, trừ những lúc gyuvin bận bịu đồ án hay thi cuối kì, taerae hầu như không cần phải làm một việc gì hết. hắn chẳng nỡ để em đụng tay vào.

chỉ là, những điều tốt đẹp thường chẳng thể duy trì được lâu.

rồi gyuvin cũng tốt nghiệp, cũng phải đi làm như bao người trưởng thành khác. hắn vào làm việc tại công ty gia đình, vừa vào đã được làm ở chức vụ cao. nghe thì có vẻ vui đấy nhưng lượng công việc nhiều vô kể, lâu dần biến hắn thành con người khác.

những bữa cơm nhà do chính tay taerae tập nấu cũng chẳng làm hắn ngon miệng, những câu chuyện ở văn phòng taerae cũng chẳng còn làm hắn thấy vui. dần dà, sao gyuvin nhìn nụ cười taerae gượng gạo thế, sao cái người nhỏ bé kia cứ đi qua đi lại trong căn hộ chật chội mà ngứa mắt thế. và sau cùng, gyuvin bắt đầu cáu bẩn.

ban đầu chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ, cả hai còn nhẫn nhịn nhường nhau. rồi mâu thuẫn lớn dần lên, cho đến lúc cả hai thực sự bùng nổ.

"em đã nói là em mệt lắm. anh.đừng.làm.phiền.em.nữa"

"phiền gì cơ? cái gì phiền."

"anh phiền! hắn mệt mỏi nhìn anh, tay day day chán."

một cuộc cãi vã đơn giản bắt đầu từ việc gyuvin đi làm về không chào anh lấy một câu mà cứ thế im lặng đi vào nhà. taerae tưởng hắn mệt, muốn mang nước ấm cho người kia coi như an ủi một phần. em biết công việc của gyuvin dạo gần đây rất căng thẳng, tuy có trài ngành nên không giúp gì được, em vẫn muốn là điểm tựa tinh thần vững chắc. và rồi nhìn xem, thứ em nhận lại là gì?

"em đừng tưởng mỗi mình công việc của em là mệt mỏi gyuvin. sức chịu đựng của con người có giới hạn."

"em biết điều đó nhưng cái chính là anh đang làm phiền em đấy. làm ơn đi taerae em chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi? anh không thông cảm được à."

"nếu như em thấy phiền thì chia tay đi. anh cũng mệt rồi?"

"gì cơ? em không nghe rõ?"

"anh bảo là CHIA TAY !!!"

taerae hét vào mặt hắn, mạnh bạo đập vỡ cái cốc trên tay xuống sàn. rồi em bỏ đi.

hắn ngẩn người, bất động nhìn anh. không chạy lại níu kéo, cũng không nói một lời nào. gyuvin chỉ là khó chịu trong người thôi, hắn không muốn kết cục cuối cùng là chia tay đâu.

lúc đấy, gyuvin mới biết, hắn sai rồi.

...

ngày đầu tiên em bỏ đi, gyuvin cũng không thấy khác lắm.

chỉ là thiếu đi những cái ôm, ừ đỡ nóng. hè ở seoul nóng khủng khiếp, thiếu chút thì chẳng sao cả.

thiếu đi nụ cười cùng má lúm duyên dáng. ừ cũng mất mát đấy, nhưng hắn đã nhìn suốt 6 năm đến ngứa cả mắt rồi. chẳng sao.

thiếu đi những món ăn mặn chát, có khi còn cháy khét. càng tốt cho dạ dày. chẳng sao.

như vậy thì chia tay cũng ổn, ít nhất là đối với hắn.

...

tuần đầu tiên em bỏ đi, hắn thấy có chút mất mát, ừ thì gyuvin chẳng phủ nhận, hắn nhớ em là do thói quen, lâu dần sẽ bỏ được.

...

tuần thứ hai em bỏ đi, gyuvin tìm thấy thẻ khoá căn hộ mới mà em thuê. rồi hắn nhớ lại có lần em từng đề cập đến chuyện chuyển nhà. cả hai đã có lương ổn định, đổi sang căn to hơn ở sẽ thoải mái hơn. taerae còn đưa sẵn thẻ nhà, em bảo em đã chọn xong rồi, gần chỗ làm của cả hai, tiện lắm. gyuvin lúc đấy đang cắm mặt vào điện thoại xem đống kế hoạch cấp trên mới gửi gấp, qua loa ậm ừ rồi nhét thẻ phòng vào túi quần. mãi sau này lúc mở tủ quần áo hắn mới thấy.

gyuvin lúc này thắc mắc một điều, em đã đưa thẻ phòng sao không đề cập đến chuyện chuyển luôn? hắn chẳng hiểu nổi.

...

tuần thứ ba em bỏ đi, gyuvin nhớ taerae da diết. hắn đã tìm đến căn hộ mới, muốn chuyển vào chung sống với em nhưng rồi lại thôi. nhà cũ gyuvin cũng trả rồi, giờ hắn đang sống ở cái biệt thự to đùng ở gangnam bố hắn cho hồi đậu đại học, gyuvin nhiều lần muốn mời anh về đó sống với hắn, nhưng anh từ chối bảo thích nơi nhỏ nhắn ấm áp. lâu dần hắn cũng quên đi.

...

tuần thứ tư em bỏ đi, gyuvin nhận được điện thoại của em. lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh còn hơn lúc đi kí kết hợp đồng với đối tác lớn. rồi hắn gặp lại em, một taerae gầy nhom bất tỉnh giữa nền sàn.

\

và giờ thì gyuvin được ngồi ngay cạnh em, được chạm vào em. taerae đâu biết được hắn đã rối rắm đến mức nào khi thấy em nằm ngất lịm. và ngay cả khi bác sĩ đã động viên gyuvin rằng em không sao rồi, truyền đủ dưỡng chất vào cơ thể sẽ tính lại, hắn không cần phải lo lắng mà làm loạn khắp cái viện lên đâu. ừ thì gyuvin chẳng phụ nhận việc hắn lo lắng thái quá mà lắc qua lắc lại cơ thể vị vác sĩ xấu số kia đến chóng mặt, đứng ngồi không yên khi bị đuổi ra khỏi phòng cấp cứu. nhưng vấn đề là dù bác sĩ có khuyên ngăn hắn hãy cứ yên tâm thì gyuvin cũng chẳng yên nổi.

ngay khi y tá thông báo với hắn rằng hắn có thể vào với taerae, gyuvin kích động hét lớn tên em, may chị y tá hiểu ý đã vội bịt mồm hắn lại.

gyuvin thấy em nằm đó, tiều tụy và xanh xao, hắn đã thầm trách bản thân rất nhiều. ước gì thời gian quay trở lại, để gyuvin được nấu cho em những món ăn ngon chứ không phải đồ linh tinh của cửa hàng tiện lợi. hắn lại gần, siết lấy bàn tay em đưa lên má mình, khẽ hôn lên những đốt tay gầy gò. và hắn bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình của cả hai, nhiều đến mức gyuvin ngủ quên lúc nào không hay.

\

"gyuvin...GYUVIN"

tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ rối răm của hắn. gyuvin khẽ giật mình, nhìn lên anh.

"có chuyện gì sao?"

"không. chỉ là... cảm ơn em đã chăm sóc anh...bằng một cách khó hiểu mà anh không nhớ nổi vì anh nghĩ rằng mình đã gọi cho matt. và cả uhm... anh cũng đã tỉnh nên em có thể về rồi. không phiền đến em nữa." anh ngập ngừng, có chút bối rối nhưng vẫn mang dáng vẻ mạnh mẽ đặc trưng của một người đã chịu quá nhiều tổn thương.

tim gyuvin thắt lại, giọng anh vẫn ấm áp, nhẹ nhàng như ngày nào. nhưng từng lời thốt ra như vết dao cứa thẳng vào vết thương cũ còn chưa lằn ở trong tim hắn.

"anh đã gọi cho em, em hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn chọn bấm nghe". giọng hắn đều đều. "trước khi chia tay anh có đưa thẻ nhà cho em. em cũng nhiều lần đến đây nhưng mà không dám vào."

"em đến à? sao em lại đến?"

"tại vì nhớ anh nên em đến"

taerae sững người. em có hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. nhưng rồi cũng không biết nên trả lời lại với gyuvin như nào.

"từ cái hôm anh đi, em bắt đầu xuất hiện chứng mất ngủ." gyuvin bất thình lình lên tiếng. "mấy lần đi làm về muộn, nhìn khắp nhà toàn hình bóng anh mà chẳng thấy anh đâu. sau em cũng bỏ chỗ đó mà về nhà em ở."

"..."

"nhiều lần em muốn gọi cho anh lắm, muốn đến tận nơi anh ở đón anh về nhưng em không có can đảm. nói thật em cũng thấy bản thân mình hèn."

"..."

"nhưng hôm nay em đã dám đối diện với anh rồi. em không cần anh đồng ý quay lại với em ngay, chỉ cần anh cho phép em được tiếp tục chăm sóc anh như những tháng ngày trước kia mỗi khi anh ốm. được không anh?"

taerae bật cười, dịu dàng nhìn mắt cún trước mặt em vì nói lời thật lòng mà đã rưng rưng, còn cố kiềm nén nước mắt đến đỏ hết cả lên. 

"nếu như trước đó em can đảm thì anh cũng không đến mức này đâu gyuvin. nếu em muốn chăm anh thì liệu anh có thể ích kỉ đổ lỗi rằng vì em mà anh bị tiều tụy đến ngã gục không?"

em dịu dàng vuốt ve gò má hắn, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc người thương.

"được hết. gì cũng được. chỉ cần anh chịu để em chăm sóc anh thì anh muốn nói gì em cũng chịu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro