Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tháng một, mưa nhiều hơn tôi nghĩ.

anh thái lai ngồi dưới mái hiên, mái tóc của anh dài đến nỗi cong thẳng vào hàng mi dưới, dù bây giờ mấy lọn tóc anh cũng chẳng còn khô ráo gì nữa. thái lai ôm cuốn sách cũ, cũ đến nỗi mà tôi nghĩ khi anh lật ra vài ba trang thì những tờ giấy nâu sần sẽ rơi ra đầy lên hai chân anh. mà anh thì vẫn giữ khư khư nó như bảo vật, tôi từng trách anh bao lần, mà nỡm anh cũng nằng nặc không vui.

vậy chứ thái lai lại nhìn mưa, trông hớn hở lắm. như thể cứ ngày rằm tháng tám đã trôi qua rồi nhưng lòng anh vẫn xôn xao quá nhiều, cái ánh mắt trong vắt của anh vẫn vậy, tôi yêu chúng đến độ mỗi lần mơ là sẽ nhìn thấy anh cười với chiếc má lúm ngọt ngào. ấy thế thôi, chứ tôi nghĩ anh cũng không biết đâu, vì anh lại chăm chú đọc quyển sách vừa cũ lại chẳng còn bao nhiều cả.

"em đi vào phòng nhé?"

anh thái lai thôi nhìn thứ kia, mà ngước lên trông tôi. anh cứ dùng đôi ngươi sạch sẽ ấy, lắp lánh mà rạng ngời nhìn tôi, và cứ giữ như thế cho đến khi anh mấp máy môi,

"khuê bân ở lại đi, anh không muốn ở một mình đâu."

"anh có sách làm bạn rồi mà."

"nhưng thiếu em thái lai không vui chút nào hết."

đấy, anh lại không vui như thế thì tôi cũng không còn cách. dù sao ngày nào anh thái lai cũng tần ngần dưới mái hiên, ngó nghiêng cái bồn nước từ bữa nào đã đầy mùi mưa và đất, đôi lúc anh còn chẳng chịu đi ăn trưa mà ngồi ở đấy hàng giờ để đếm xem bao nhiêu lần trời mưa vào cuối tháng; tôi thương anh quá, nên chỉ biết ở cạnh anh thái lai chìm trong suy nghĩ của anh ấy. có mấy lần, anh còn thủ thỉ với tôi là:

"khuê bân ơi, anh yêu khuê bân quá. anh phải làm sao đây?"

nhiều khi câu hỏi vui vơ của anh thế mà làm tôi nao lòng biết bao.

rồi tôi từng nghĩ gần qua tháng một mưa sẽ vơi bớt, anh thái lai chắc là không còn bỏ thời gian ngồi dưới cái chỗ lạnh lẽo đó, cũng có khi không chú tâm vào cái cuốn sách cũ mèm mà tôi chẳng bao giờ thích đó. ấy vậy mà, mấy ngày gần trời lại xám xịt hơn, anh nhìn chúng đầy buồn bã rồi cất hết đống đồ vừa phơi chưa bao lâu vào nhà, trông nó nặng đến nỗi tôi nhìn mà đau lòng. thứ vật luôn nằm trong tay anh giờ lại trở nên hỏng hóc hơn, từng mảnh bong tróc ra khỏi lớp keo dính chặt theo năm tháng, những trang giấy cũng chẳng còn nguyên vẹn.

song, anh cũng bắt đầu lại ôm một cuốn sách khác, vừa mở ra là ngửi thấy mùi giấy mới bay nhẹ trong làn gió. chiếc bìa trắng tinh, dòng chữ màu hồng uốn lượn theo tấm ảnh minh họa mờ nhạt: "anh muốn gặp em". mỗi lần anh thái lai mở chúng lại buồn ủ dột. lắm lúc anh kể tôi rằng, anh và tôi như hai nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết dài dòng và dày cộp đấy. anh thái lai cũng bảo, anh sợ một ngày nào đó tôi không còn ngắm mưa cùng anh nữa.

tôi ôm anh thôi, vì tôi yêu anh mà.

rồi đến ngày trời tan đi cái mưa se lạnh, anh thái lai đọc xong cuốn sách màu trắng kia mà nằm trên cái giường. trời không mưa thật, nhưng u ám lắm, đến độ trông anh vẫn còn cái vẻ buồn thiu thỉu như anh đang đi khám răng và ngoan ngoãn nằm trên bàn mổ, cho người khác thấy hết những chiếc răng bị sâu nằm tít bên trong.

"anh ước mình sẽ gặp em vào ngày nào đó nắng hơn lúc này."

"bên cạnh anh lúc nào em cũng thấy nắng hết mà."

anh phì cười, hai cái má lúm trên má anh xuất hiện, lấy tay che miệng rồi anh lại nói:

"khuê bân giỏi thật đấy."

rồi anh thái lai nói, nhiều hơn mọi ngày. nói về anh, về ngày anh còn ở dưới mấy cái thôn nhỏ xa quá đỗi so với nơi trung tâm thành phố lộng lẫy. anh kể những gì anh muốn kể, rồi lại buồn thiu ôm lấy tôi.

"thái lai có một ước mơ, lớn lắm khuê bân ơi." anh rúc mình vào lòng tôi sâu hơn, "đó là muốn ở cạnh em thật lâu."

tôi mắng anh nhỏ nhẹ thôi, vì tôi chẳng nỡ nhìn anh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zb1