🌷oneshort🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhè nhẹ đưa hương hoa hồng tỏa vào không khí. Ricky ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu, còn Gyuvin thì đang tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp.

Gyuvin rất thích hoa hồng, mỗi ngày cậu luôn dành thời gian để chăm sóc chúng. Cậu thích ngắm nhìn sắc đỏ yêu kiều, tuyệt đẹp của loài hoa ấy. Ngoài ra, Ricky cũng đặc biệt dành một tình yêu cho hoa hồng, nên thường xuyên sang vườn nhà Gyuvin để đọc sách.

Có một lần Gyuvin từng hỏi Ricky.

"Cậu thích hoa hồng đến vậy, tại sao lại không trồng một bụi ở nhà?"

"Tại vì tớ không giỏi mảng trồng cây."

"Tớ có thể giúp cậu."

"Nhưng như vậy thì tớ sẽ chẳng còn lý do để sang vườn nhà cậu."

"Cậu thích vườn nhà tớ đến vậy sao?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Tại vì ở đây không khí trong lành, tớ có thể vừa đọc sách vừa ngắm hoa...." Và còn vì có cả Gyuvin, những từ về sau Ricky cố gắng để nó không thoát ra thành tiếng.

Nhà của Gyuvin ở đầu khu phố, còn Ricky thì cách đấy vài căn. Hiện tại đang là mùa hè, cả hai đều đã được nghỉ học, nên mỗi ngày Ricky đều sang vườn nhà Gyuvin chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nắng sớm bao trọn cả khu vườn, trải dài trên những tán lá xanh mướt, trượt trên những cánh hoa mềm mại, rồi đọng lại nơi trang giấy trắng mực đen. Ricky ngồi đó, ôm lấy những ánh ban mai ấm áp.

Tiêu cự của Gyuvin rời khỏi những bông hồng, rồi rơi vào người đang ngồi đọc sách trên xích đu, mái tóc thì khẽ bay theo chiều gió. Gyuvin cảm thấy ghen tị với những tia nắng, bởi vì chúng được vuốt ve Ricky.

"Này Ricky."

Người được nhắc tên rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ngước nhìn.

"Cậu cứ ngồi một chỗ không thấy chán hả, đi chơi với tớ đi."

"Đi đâu?"

Gyuvin bước dần về phía xích đu, cầm tay Ricky kéo đi, quyển sách theo quán tính trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Dắt chiếc xe đạp vừa mới được cọ rửa ngày hôm qua ra phía cổng nơi Ricky đang đứng chờ. Gyuvin ngồi đằng trước, để bạn mình ngồi sau.

"Cậu bám vào tớ đi, không té đó." Chủ nhân chiếc xe lên tiếng, đồng thời kéo tay người ngồi sau đặt lên eo mình.

"Xe đạp chứ có phải xe máy đâu mà sợ té."

"Tớ nói sao thì cậu cứ nghe đi, cậu mà không bám thì tớ sẽ cứ đứng yên như vậy, không thèm di chuyển."

"Rồi, rồi." Ricky thầm nghĩ, tại sao lại có một con người ngang ngược đến như vậy.

Chiếc xe đạp dần lăn bánh. Xe chạy trên mặt đường nhựa, băng qua những cây cột đèn ba màu, rồi rẽ vào một con đường đất. Ricky ngoáy đầu lại, cậu thấy hình ảnh những tòa nhà cao tầng đang xa dần.

Trời hôm nay xanh ngắt, lác đác vài vệt mây trắng, nắng cũng thật dịu dàng mặc dù đang ở tiết hạ. Bánh xe đạp lăn vào lối nhỏ giữa rừng cây xanh mướt. Bóng lá đổ lên đôi đồng tử đang mở to của Ricky, len lỏi vào những sợi tóc, kéo theo một làn gió. Mái tóc của Gyuvin bị hất ngược, chạm nhẹ lên khuôn mặt người ngồi sau.

"Bọn mình đang đi đâu vậy Gyuvin?"

"Đến nơi rồi biết."

Một hồi lâu, bánh xe cũng dừng lại ở chân một ngọn đồi. Gyuvin dựng chiếc xe đạp gần một cái cây rồi cùng Ricky đi bộ lên.

Tại đỉnh đồi có thể nhìn thấy thành phố be bé ở phía xa. Gyuvin nằm lên thảm cỏ xanh, mắt hướng về phía bầu trời nhìn mây trôi. Ricky ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy chân.

Hương oải hương thoang thoảng trong gió, xoa dịu những phiền muộn bên trong Ricky. Cậu để tâm hồn mình tự trôi theo mây, trôi đến miền đất cổ tích thần tiên, nơi tràn ngập màu hạnh phúc.

Hai đứa trẻ ở đấy, trên ngọn đồi xanh xanh, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng ve kêu nỉ non trong kẽ lá xào xạc và tiếng đập trong lồng ngực trái.

./

Gyuvin từng không thích hoa, cậu cảm thấy việc dùng thời gian để chăm sóc chúng thật phí phạm. Khu vườn này là do mẹ của cậu để lại trước khi bà ấy cùng với bố qua nước ngoài làm việc.

Những ngày đầu, Gyuvin không hề để tâm tới những bông hoa hồng. Nhưng ngày qua ngày, những đóa hồng ấy không bị héo đi mà còn trở nên tươi tốt, nở rực. Gyuvin nhận ra điều kỳ lạ này, nên cậu quyết định tìm hiểu.

Hôm ấy Gyuvin thức dậy rất sớm, đứng ở ban công tầng trên quan sát khu vườn. Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy một người con trai đang cầm một chai nước, đổ lên đám hoa hồng gần hàng rào, còn không quên chừa phần cho chậu linh lan treo trước cổng.

Hình ảnh đấy, hình ảnh một cậu con trai trong bộ đồng phục học sinh, đã in sâu trong tâm trí của người đứng ở ban công hôm ấy.

Những ngày tiếp theo, Gyuvin luôn dậy sớm để ra vườn tưới cây, mặc dù đó không phải là mục đính chính.

Lâu về sau, khi đã quen biết với Ricky, Gyuvin mới biết rằng mỗi sáng Ricky đều đi học ngang qua khu vườn, và trò chuyện với mẹ của mình. Sở dĩ cả hai không nhìn thấy nhau là do hai đứa học trái buổi. Lúc Ricky đến trường là Gyuvin còn đang ngủ.

Thời gian bên nhau chưa tới nửa năm, nhưng là đủ để Gyuvin có thể nhận ra vài điều. Với Ricky, ban đầu, chỉ đơn thuần là một người bạn, một người để xoa dịu sự cô đơn luôn len lỏi trong Gyuvin. Và chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của Gyuvin luôn có sự hiện hữu của Ricky bên cạnh.

./

Gyuvin nhận ra mình thích Ricky là vào một ngày mưa, khi mà cả hai đang ngồi ở hiên nhà. Gió lạnh đưa mùi đất thoảng vào trong không khí, những hạt mưa nhảy lách tách trên những tán lá xanh rồi trượt xuống đất vỡ tan. Gyuvin đưa tay quệt đi giọt nước mưa tinh nghịch vương trên sợi tóc của Ricky.

Gyuvin ghét mưa, nó không chỉ ẩm ướt đến khó chịu, đồ vừa giặt đem ra phơi chưa bao lâu đã bị mưa làm cho ướt sũng. Mỗi khi mưa xuống, Gyuvin còn thấy lòng trĩu nặng, sự cô đơn bao trùm lấy cậu giữa không gian rộng lớn của căn nhà.

Bình thường thì đứa trẻ tội nghiệp ấy sẽ trốn dưới chăn chờ đến khi trời quang, nhưng hôm nay lại khác, nó đang ngồi nhìn mưa rơi với người bạn của mình.

Ricky ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười nhìn Gyuvin. Nụ cười ấm áp, sưởi ấm lòng ngực người ngồi đối diện.

"Này Gyuvin, tại sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"

"Vậy làm sao cậu biết là tớ nhìn cậu, chẳng phải cậu cũng nhìn tớ sao."

Ricky phì cười, kéo Gyuvin khúc khích cười theo.

Lần đầu tiên Gyuvin cảm thấy mưa không hề đáng ghét, và cậu cũng không cô đơn đến vậy.

Gyuvin không muốn Ricky chỉ là bạn, mà còn là bạn đời, là người mà cậu muốn dành sự yêu thương, chăm sóc, muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy nhau, muốn cùng ngắm bầu trời trên ngọn đồi xanh, muốn mỗi khi đêm đến lại cùng nhau đếm sao. Đoạn tình cảm này, Gyuvin đã có thể đặt tên.

./

Buổi chiều hôm nay Ricky có một lớp học bồi dưỡng vào lúc hai giờ nên cậu không có thời gian để ngủ trưa. Trải qua hai tiếng dài đằng đẵng ngồi nghe giảng, Ricky cuối cùng cũng được trở về nhà đánh một giấc ngủ ngon. Nhưng vừa đi ngang qua ngôi nhà quen thuộc, cậu đã bị Gyuvin kéo lên xe đạp.

"Gyuvin, bây giờ tớ buồn ngủ lắm. Nếu cậu muốn đi đâu thì để ngày mai đi."

"Không. Cậu có thể dựa vào lưng tớ để ngủ, tớ sẽ chạy chậm."

Ricky chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo Gyuvin. Cậu ngồi sát lên phía trước, ngả đầu lên tấm lưng rộng lớn của người đằng trước.

Bánh xe bắt đầu lăn, gió luồn nhẹ qua mái tóc, Ricky mắt he hé mở. Hôm nay Gyuvin không đưa Ricky lên đồi, cậu quẹo trái ở một con đường nhỏ, đi khoảng hai mươi phút thì rẽ vào đường lớn. Đôi đồng tử của Ricky mở to, phía bên trái trước mặt cậu hiện lên cảnh biển tuyệt đẹp.

Gyuvin bỏ lại chiếc xe đạp trên vỉa hè, đoạn kéo tay Ricky chạy về phía sóng biển. Cả hai ngồi bệt xuống bãi cát trắng, nơi vẫn còn đọng lại chút nắng của bầu trời. Ricky nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lắng nghe tiếng sóng rì rầm đập vào mặt cát trắng xóa. Những con sóng to, nhỏ thay phiên nhau dạt vào, không chỉ kéo theo cát mà còn mang những phiền muộn của Ricky gửi về biển xa.

Bầu trời từ xanh lam bây giờ đã được tô lại với gam màu nóng đặc trưng của chiều tà. Hai đứa trẻ ngồi trên cát, bóng đổ về phía sau. Ricky nhìn hoàng hôn, còn Gyuvin thì nhìn Ricky.

"Ricky..."

Người được gọi quay mặt lại, chạm phải ánh mắt đầy nghiêm túc, xen lẫn chút sợ sệt.

"Tớ thích cậu, Ricky."

Không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Gyuvin bắt đầu hoảng, đây chính là điều mà cậu luôn lo sợ trong mấy ngày qua. Cậu sợ Ricky sẽ từ chối, thậm chí là ghét.

"Cho..phép tớ theo đuổi cậu nhé..."

Giọng nói của Gyuvin ngập ngừng, pha vào sự hỗn loạn, cậu thấy lồng ngực mình đập liên hồi.

"Không cần đâu." Ricky vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tựa như vết dao cứa vào trái tim Gyuvin, sự hy vọng vỡ tan thành chất lỏng ở đuôi mắt.

"Vì tớ cũng thích Gyuvin."

Ricky thừa nhận là mình thích Gyuvin, cậu thích sự quan tâm, chăm sóc mà Gyuvin mang lại, thích những khoảnh khắc lúc cả hai bên cạnh nhau, thích nhìn Gyuvin tưới nước cho những bông hoa, thích cảm giác ngồi đằng sau nhìn mái tóc người phía trước bay theo chiều gió. Ricky muốn nhiều hơn thế, cậu muốn trong mắt Gyuvin luôn phản chiếu hình ảnh bản thân mình.

Gyuvin cảm thấy lòng nhẹ đi, đôi mắt híp lại, nở một nụ cười tươi.

"Tớ có thể hôn cậu không, Ricky?"

Nhận được cái gật đầu, Gyuvin mỉm cười, cuối người hôn Ricky. Gió đưa hương biển thổi tung mái tóc rối bời, đẩy hai trái tim sát lại gần nhau. Gyuvin cắn nhẹ vào môi dưới của Ricky, thành công dẫn vào một nụ hôn sâu. Sóng biển trùng dương đầy mãnh liệt tựa như tình yêu của hai đứa trẻ.

Ricky thoát khỏi nụ hôn, giương ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt. Đoạn, Gyuvin hôn nhẹ lên vệt hồng đang phảng phất trên gò má Ricky.

Ricky tựa đầu lên vai Gyuvin, vương tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cát, để tiêu cự rơi vào đường chân trời phía xa xa.

"Nếu hôm đó cậu không dậy sớm hoặc tớ mặc kệ những đóa hồng thì bây giờ có lẽ chúng ta vẫn sẽ là hai người xa lạ."

"Chẳng sao cả, nếu tớ không tò mò hay cậu không đến tưới hoa thì chúng mình vẫn sẽ gặp nhau. Chỉ là thời gian sẽ lâu hơn một chút."

Gyuvin cảm nhận được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, Ricky đã chìm vào giấc ngủ cùng lúc những tia sáng cuối cùng bị biển cả nuốt trọn. Gyuvin hôn lên mái tóc Ricky, mùi hương gió vẫn còn thoang thoảng ở đấy.

Mùa hè năm ấy, Ricky biết được một điều, rằng thế giới màu hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa xôi mà nó ở ngay bên cạnh Gyuvin.

Hai đứa trẻ và câu chuyện về những ngày hạ yên bình của chúng khép lại.

End

----------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Một ngày tốt lành.^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro