ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa có chuyện gì?"

từ lúc cậu trai tóc vàng kéo chương hạo đi ra khỏi phòng nghỉ trưa ban hành chính nhân sự với ánh mắt cực kỳ bối rối mà anh biết thủ phạm đằng sau không ai khác ngoài kim khuê bân, anh tự hiểu mình sắp trở thành hòm thư lắng nghe lần thứ n trong một tháng của cậu rồi.

thật ra chương hạo không ngại việc này. thân thiết với tuyền duệ hơn nửa năm nay, anh tự tin mình hiểu cậu ấy không ít, có thể chỉ thua mỗi thằng nhóc họ kim phòng kinh doanh mà thôi (chương hạo: không dám so sánh với em ấy, ngay từ đầu tôi đã không cùng đẳng cấp!). anh biết tuyền duệ bản chất là một đứa trẻ vô cùng độc lập, hoàn toàn không phải thể loại dựa dẫm, không biết giải quyết rắc rối của chính mình. song cuộc sống đôi lúc sẽ có những vấn đề nằm ngoài vòng tay: bây giờ, những gì cậu trai 27 tuổi đang trải qua là một vùng trời mới mà cậu ấy chưa từng đặt chân đến, nên việc cậu ấy muốn tìm người giải toả những bận tâm trong lòng là điều dễ hiểu. với một đứa trẻ tốt tính như thế, chương hạo rất sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng, như buổi trưa nào đó của một tháng trước vậy.

hơn nữa, khi nghe thằng nhóc kém anh bốn tuổi này giãi bày, anh lại rất hay nhớ đến tiểu thần. tiểu thần của anh cũng hay kể anh nghe những tâm sự của em ấy như thế.

"quen biết cậu ấy mười năm, em không ngờ cậu ấy cũng có lúc lưu manh đến vậy." - tuyền duệ cố gắng tóm tắt tình hình để không đi sâu vào những chi tiết xấu hổ đã xảy ra - "nhưng chính em còn kỳ lạ hơn: em không ghét những việc làm của cậu ấy."

"còn thấy rất kích thích." - tuyền duệ thoáng nhớ đến màn lăn lộn ám muội vào sáng hôm qua, theo sau là cái chạm môi nhẹ nhàng trong lúc xem phim kia. cậu ngại ngùng không dám nhìn mặt chương hạo, lại vô tình để anh thấy được vành tai đỏ hỏn của mình.

người anh họ chương hiểu tình huống rất nhanh.

"năm nay sắp hết rồi, hai đứa cũng nên kết thúc tình bạn mà chuyển sang tình yêu thôi."

"anh hạo!" - tuyền duệ giật mình.

khuê bân đi ngang qua phòng nghỉ trưa tiểu ban thiết kế nhìn thấy chương hạo và thẩm mèo con đã định bước vào chào hỏi, nhưng lọt vào mắt cậu là vẻ mặt ngại ngùng xù lông từ phía tuyền duệ.

là vẻ mặt cậu chỉ thấy mỗi khi cậu chọc ghẹo người tóc vàng thôi.

không hiểu sao lại rất khó chịu.

cậu tự nhủ mình nghĩ nhiều rồi.

◆◆

đôi mắt kim khuê bân chọn lọc kiểu gì lại cứ luôn thấy thẩm tuyền duệ và chương hạo đi chung với nhau vào những ngày sau đó. những đau nhức trong lòng không biết từ đâu ra cứ thế mà chồng chất.

tóc vàng đương nhiên để ý đến sự thay đổi khác thường của người kia. cậu cũng cảm nhận được phần nào nguyên nhân của sự bất thường là chính cậu. nhưng cậu đã làm gì chứ?

thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tuyền duệ trên đường đi bộ về nhà với khuê bân lên tiếng trước.

"mày có vấn đề gì sao?"

"không có."

"trên trán mày viết câu "tôi đang không vui. hãy dỗ dành tôi." rất đúng ngữ pháp."

"không có."

nhưng rất nhanh đã lòi đuôi.

"còn có thời gian nhìn mặt tao. cứ nghĩ mày đi với anh chương hạo hết ngày rồi."

tuyền duệ biết cậu trai tóc nâu không giấu được buồn bực trong lòng lâu nên sẽ sớm nói ra, nhưng câu trả lời này thì cậu chưa từng nghĩ tới. sao lại liên quan đến anh chương hạo ở đây?

đường phố ngày một đông đúc: giờ tan tầm đang hoà chung với giờ vui chơi buổi tối của người dân. hai người họ cứ đi hai ba bước lại đụng phải vai của người nào đó. tiếng xầm xì to nhỏ từ các đám đông khác nhau cũng dần hoà chung vào không gian, tạo nên sự nhộn nhịp không phù hợp cho việc nói chuyện.

tuyền duệ hết cách đành kéo khuê bân vào một góc khuất giữa hai cửa tiệm ven đường gần đó. chỗ trống ấy không quá dư dả: hai người họ đứng đối diện nhau chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ mà thôi.

song tuyền duệ đang chờ đợi một lời giải thích từ người kia nên không mấy để ý điều đó.

"tao và anh hạo có vấn đề gì?"

khuê bân đang có chút hối hận vì đã lỡ nói ra những tâm tư mà cậu chưa giải quyết ngọn ngành, cũng chưa thật sự hiểu rõ.

nhưng chịu thôi: cậu có bao giờ che giấu được gì với tuyền duệ đâu.

đâm lao thì phải theo lao: cậu sắp xếp suy nghĩ và từ ngữ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi từ cậu trai tóc vàng.

"gần đây thấy hai người rất hay đi với nhau trong công ty. phòng hành chính nhân sự và tiểu ban thiết kế về cơ bản không liên quan mật thiết đến thế..."

"chỉ như vậy mà mày khó chịu à?"

"còn có— thứ hai tuần này, mày và anh ấy trò chuyện rất thân mật với nhau."

tóc nâu chuyển sang giọng giận dỗi.

"mày đỏ mặt với anh ấy làm gì chứ?"

"tao rất tôn trọng anh ấy, cũng biết anh ấy đã có tiểu thần rồi. nhưng để anh ấy biết dáng vẻ lúc xù lông của mày, tao không hiểu sao lại cảm thấy không mấy vui vẻ."

ở phía đối diện, tuyền duệ rất nhanh đã hiểu được vấn đề sau câu hỏi hờn dỗi của cậu trai họ kim, vậy nên những lời phân trần về sau chỉ khiến ý cười trên môi cậu càng lộ rõ.

tên họ kim hiền như cục bột cũng có khía cạnh chiếm hữu vậy sao?

cũng đáng yêu.

tuyền duệ nghĩ cậu cũng sẽ không vui nếu có ai khác thấy được bộ dạng lúng túng của con cún tóc nâu như bây giờ.

thuận tiện đưa một tay bóp lấy hai má của khuê bân, tuyền duệ cười với ánh mắt rất đỗi yêu chiều mà chính cậu cũng không nhận ra.

"tụi tao nói chuyện về mày đó thằng chó ơi."

"còn về việc hay đi cạnh nhau trong tuần này là vì công ty sắp vào đợt cao điểm cuối năm nên cần bàn bạc qua về phân bố nhân sự một chút. anh hạo phụ trách chính ban tao mà."

cậu trai họ thẩm đang đắc chí vì cũng có ngày cậu chiếm thế thượng phong, không ngờ lại bị ép ngược lại.

"nói chuyện về tao làm mày đỏ mặt à?"

tuyền duệ xin rút lại lời khen đáng yêu ở trên.

khuê bân lúc này đã thông suốt những trăn trở của bản thân nên nhẹ nhõm vô cùng. cậu gỡ bàn tay đang ở trên má mình rồi kéo người kia vào một cái ôm chặt trong khi cậu ta lắp bắp "không có" đầy yếu ớt.

"tuyền duệ thích tao chưa?" - tóc nâu thủ thỉ thật khẽ vào tai.

"thích con mẹ mày." - lời lẽ nặng đấy, nhưng giọng nói của tuyền duệ thì nhẹ hều.

khuê bân cúi xuống chạm nhẹ vào bờ môi hồng mềm mại đang ở rất gần với cậu. tiếng rên nhỏ giữa kẽ môi họ thẩm lại càng khiến cậu thêm tham lam mà mút lấy cánh môi trên của cậu ta, tay đặt trên vòng eo lại càng thêm siết chặt.

hành trình 60 ngày: ngày ba mươi lăm, kim khuê bân hôn thẩm tuyền duệ, lần hai.

◆◆◆

đợt cao điểm cuối năm chính thức bắt đầu: khuê bân và tuyền duệ nhanh chóng bị xoáy vào guồng quay công việc.

kim khuê bân những ngày này xem tăng ca như chuyện cơm bữa: dường như ngày nào cũng phải ở lại công ty đến hơn chín giờ tối để xử lý số liệu sổ sách. những hôm nào cậu không ở lại công ty thì chắc chắn là do gặp đối tác, dù sao cũng phải tiếp đãi họ đến tối khuya. nói chung không có ngày nào cậu về nhà đúng giờ được.

thẩm tuyền duệ cũng bận rộn không kém với ba dự án cùng lúc. khối lượng công việc đồ sộ đến mức tăng ca ở văn phòng thôi là chưa đủ, cậu còn phải làm việc ở nhà vào những ngày cuối tuần mới kịp hoàn thành các nhiệm vụ trước kỳ hạn.

cũng vì đợt cao điểm mà hơn mười ngày qua bọn họ chưa từng gặp nhau lần nào. sợi dây liên kết duy nhất là đồ ngọt đều đặn mỗi sáng trên bàn tuyền duệ.

năm phút giải lao hiếm hoi, tuyền duệ cầm ly sữa dâu thứ mười tám cất vào góc sưu tầm: cậu luôn giữ lại tất cả những ly nước, vỏ bánh, vỏ kẹo mà khuê bân tặng dưới chân bàn làm việc vì không nỡ bỏ đi.

muốn gặp cậu ấy quá.

buổi trưa, tuyền duệ đến nhà ăn trễ, trùng hợp sao lại gặp khuê bân đã ăn gần xong phần cơm của mình.

một hình bóng cậu đã trông chờ suốt mấy ngày qua.

tuyền duệ giương lên một nụ cười mãn nguyện - là nụ cười dịu dàng nhất mà người ta từng thấy trên khuôn mặt phần lớn thời gian đều lạnh như băng của đội trưởng thẩm.

cậu lại gần và ngồi vào vị trí đối diện khuê bân.

"giáng sinh này đi chơi không?"

"được. tao cũng tính rủ mày đi đâu đó sau đợt cao điểm này. nhưng những lúc ghé qua phòng mày lại không gặp được người."

tóc nâu đã ăn xong bữa trưa, nhưng cố ý nán lại một chút vì người kia.

"không về phòng ngay sao?"

"ở lại một chút chờ mày ăn trưa cũng được. tao không có nhiều việc lắm."

điện thoại lại rung lên ngay sau đó, vạch trần lời nói dối của cậu.

tuyền duệ nhìn nét mặt tiu nghỉu của người trước mặt liền cười thành tiếng.

"đừng có cười—" - khuê bân kiếm cớ giải thích cho bản thân - "việc này là đột xuất, tao chưa nghe báo trước."

"cút nhanh lên kẻo không hoàn thành được việc lại đổ lỗi tại tao." - tuyền duệ xua tay.

khuê bân bất đắc dĩ phải rời bàn, trước khi đi không quên dặn dò cậu trai tóc vàng giữ gìn sức khoẻ.

nói vậy khiến tim tao không khoẻ đâu thằng chó ơi.

ăn trưa xong, tóc vàng trở về phòng làm việc. cậu lật giở lịch, nhận ra 60 ngày sắp hết rồi.

kỳ thực đáp án đã có trong lòng.

mà sao mới gặp ban nãy, giờ cậu lại nhớ người kia ghê.

◆◆◆◆

"cậu kim, đối tác sắp đến rồi. cậu đừng nhìn điện thoại nữa."

người tóc nâu nghe lời nhắc từ đồng nghiệp liền nuối tiếc tắt máy, trở về phòng họp.

đang xem ảnh của tuyền duệ lưu trong máy mà.

muốn gặp cậu ấy quá.

⎯▹▹▹⎯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro