Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Vẫn là phòng y tế quen thuộc, bác sĩ gõ gõ cái chân bó bột của Kim Gyuvin, trầm ngâm hỏi:

"Em vẫn nói cái chân này trời sinh đã gãy như vậy sao?"

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên là không dám nói.

Kim Gyuvin nằm trên giường nhìn trần nhà không chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, bác sĩ hỏi mấy câu cũng không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào hư không, một bộ dáng nhân sinh mất đi hy vọng.

Nếu không phải hung thủ là chính mình, cậu cũng sẽ khóc thương cho hắn hai giọt nước mắt.

Khó khăn mở miệng: "Không phải ạ, là do Liên Liên...à không xe đạp của em bị rời bánh lao vào lùm cây, em vô tình đè lên chân cậu ấy."

Liên Liên đáng thương, cậu chưa gọi quen mồm đã anh dũng hy sinh.

Bác sĩ thở dài nhìn bóng lưng tuyệt vọng trên giường bệnh, đáng thương hắn tuổi xanh mệnh khổ, lại đưa cho hắn hai cái nạng.

Thẩm Tuyền Duệ rụt cổ, càng cảm thấy bản thân mình tội nghiệt chồng chất.


06.

Kim Gyuvin chống nạng đi ra ngoài, Thẩm Tuyền Duệ đi theo cực kỳ lấy lòng đỡ hắn.

Nhưng mà tên này không cảm kích hất phăng ra, nhìn cậu như kẻ thù không đội trời chung: "Tránh xa tôi ra! Đời trước tôi mắc nợ cậu hay sao không biết."

"Ồ"

Cậu nhỏ tiếng lẩm bẩm, "Tránh thì tránh", sau đó đứng xa ba mét nhìn hạt mưa rào lộp bộp đập xuống mặt sân.

Kim Gyuvin đứng chống nạng, lưng hơi cong xuống. Người xung quanh đang đội áo mưa chạy đi, chỉ còn hắn bơ vơ với cái chân què.

Thẩm Tuyền Duệ càng thấy tội lỗi.

Nghĩ nghĩ thế nào chạy đến siêu thị bên cạnh, mượn một cây dù to siêu cấp vô địch thiên hạ khiêng đến trước mặt hắn, "Đi, đưa cậu về kí túc xá."

Kim Gyuvin cạn lời nhìn cậu, hai mắt vô vàn cảm xúc dâng trào, lúc sau không nói gì chui vào dù.

Khoảng khắc đó hai người thành tiêu điểm của cả trường.

Nặng nhọc khiêng cán ô, Thẩm Tuyền Duệ nói với người đi tập tễnh đằng trước: "Này, cậu đi cách xa thế. Cẩn thận mưa hắt vào chân đó."

Lúc này người kia mới dừng một chút: "Đi gần cậu làm tôi bất an."

"Xin lỗi!"

Đáp lại là một mảnh yên lặng.

Thẩm Tuyền Duệ lấy hết can đảm: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm ăn ở đi lại cho đến khi chân cậu khỏi hẳn! Tôi cũng sẽ trả tiền cho Mỹ Mỹ đi tẩy sơn nữa."

Mặc dù bây giờ không có.

"Nhưng tôi là người uy tín, thật đấy. Tôi nhất định sẽ làm mà."

Kim Gyuvin vẫn tích chữ như vàng, cũng không biết là có tin không. Mãi cho đến khi Thẩm Tuyền Duệ tưởng rằng hắn sẽ không phản ứng lại thì người đằng trước mới buông một câu không mặn không nhạt

"Tùy cậu."

Nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi.

07.

Thế là Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu kiếp sống nô lệ của mình.

Sáng sớm gà gáy đến tiếng thứ ba liền bật dậy chạy đến cửa hàng đồ ăn sáng cách trường hai con phố, sau đó chạy bạt mạng về kí túc xá hộ tống Kim Gyuvin đến trường đi học.

Sau đó, vừa ngồi trong phòng tranh chưa kịp nóng đít thì điện thoại lại đổ chuông, Kim Gyuvin đầu kia tự nhiên thèm trà sữa.

Thẩm Tuyền Duệ đầu này nghiến răng nghiến lợi buông cọ vẽ chạy đi.

Người xếp hàng trước cửa quán trà sữa đông nghìn nghịt, Tuyền Duệ cử động cánh tay đau nhức vì xách một đống đồ, lại dậm chân cho đỡ cơn tê mỏi vì đứng lâu, cả khuôn mặt xanh mét.

Gió thu đìu hiu thổi lá vàng trên cây xuống, xào xạc như tâm tình cậu lúc này vậy, trơ trọi và hối hận muốn chết.

Thẩm Tuyền Duệ thật sự chỉ muốn đánh cho mình một cái. Ai bảo mày tai thính nghe thấy này! Ai bảo mày chịu trách nhiệm này!

Nhân viên bán hàng nhìn bộ dáng vặn vẹo như con sâu đo của thanh niên trước mắt, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Quý khách muốn dùng bao nhiêu đường ạ?"

"50%"

À không

"Các chị có cho thêm ngọt được không?"

Chị gái mỉm cười gật đầu, "Dĩ nhiên là được."

Thẩm Tuyền Duệ cười xấu xa, "Cho em 150% đường, càng nhiều càng tốt! Bạn em thích ngọt."

Chẳng có người bạn nào ở đây cả.

Chỉ có một ông cố nội hoạnh hoẹ chuyên môn áp bức người nghèo khổ thôi.

Cho chừa tội bắt nạt ông đây này, ngọt chết cậu luôn.

....

Bịch!

Thẩm Tuyền Duệ thở hổn hển đặt bao đồ xuống, trải hóa đơn từ đầu bàn đến chân bàn trước mặt Kim Gyuvin.

"Tôi mua hết rồi đấy. Từ nam thành phố đến bắc thành phố, tất cả những gì cậu yêu cầu tôi đều mua được. Cậu vừa lòng chưa?"

Kim Gyuvin ngồi trên sofa xem phim, một chân lành và một chân què đồng thời gác lên bàn, tay vắt lên thành ghế như đại bàng xòe cánh,  bên cạnh là đĩa nho mọng nước cậu rửa, một tay cầm nho một tay cầm điều khiển chuyển kênh. Hắn đánh giá bộ dạng cậu từ trên xuống dưới nhễ nhại mồ hôi, nhếch miệng cực thiếu đòn: "Bạn học Thẩm không hổ là học sinh xuất sắc, đồ khó tìm thế này cũng mua được. Ngày tháng sau này có cậu lo làm tôi yên tâm lắm!"

Tên này...trêu ngươi phải không?

Thẩm Tuyền Duệ trợn mắt, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể toàn bộ sôi trào dồn lên não. Lồng ngực phập phồng kịch liệt không biết vì tức hay mệt, làm cho khuôn mặt vốn xinh xắn lại hồng thêm ba phần, cực kỳ sinh động.

Hắn xem đến vui lòng, lại càng có hứng thú trêu trọc hơn. Kim Gyuvin bới trong núi đồ ra một cốc trà sữa, vứt cho cậu.

Thẩm Tuyền Duệ vội bắt lấy.

"Cho cậu đó, coi như công cậu chạy đi mua."

Cậu hít sâu một hơi, trong lòng niệm ba lần đạo đức kinh.

"Không được đánh người, đánh người là xấu, đánh người sẽ đi tù, đi tù không ai đưa cơm! Không được đánh người, đánh người là xấu, đánh người sẽ đi tù, đi tù không ai đưa cơm! Không được đánh người, đánh người là xấu, đánh người sẽ đi tù..."

Vất vả đè huyết áp xuống, Thẩm Tuyền Duệ chọc ống hút uống trà sữa. Vừa vào miệng đã vội phụt ra.

"KIM GYUVIN!"

Con mèo rốt cuộc cũng xù lông, "Cậu cố ý đưa tôi cái này đúng không?" Trà sữa xoài 150% đường ngọt khé cổ.

"Ha ha ha"

Tên đáng ghét kia không kiêng nể gì ôm bụng cười lớn.

"Ha ha ha trông cậu thật buồn cười!"

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Mặt tóc trắng còn trắng hơn tóc của tóc trắng.

Kim Gyuvin: "Há há há!" Cười đến độ lăn lộn trên ghế, cười như thể vừa hít bóng cười.

Đến đây có ngốc đến đâu cậu cũng nhận ra mình bị chơi rồi, tên này biết tỏng ý đồ của cậu, cố ý làm cậu tự bê đá đập vào chân mình.

Lúc này còn nhịn được thì không phải người!

Thẩm Tuyền Duệ lập tức rút dép, nghiến răng kèn kẹt: "Cười vui không?"

"Vui lắm!" Hắn lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Thế cậu có biết cái giá của việc cười quá nhiều là gì không?"

Kim Gyuvin nhận ra điều gì đó không ổn, hắn vội giữ chặt cánh tay cầm dép của cậu.

"Cậu định bạo hành tôi đấy à?"

Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười: "Không phải, tôi chỉ vuốt yêu thôi!"

Tưởng rằng hắn sẽ sợ hãi, không ngờ nghe xong Kim Gyuvin ngược lại buông tay cậu ra, cả người thoải mái ngả hẳn ra ghế.

Hắn lắc lắc cái chân bó bột, cao giọng thách thức: "Đến đi! Đến đánh tôi đi này. Tốt nhất là cậu đánh cho què một bên còn lại, lúc ấy cậu sẽ phải chịu trách nhiệm thêm mấy năm nữa."

Nói xong cực kỳ ngứa đòn khua chân một vòng trước mặt cậu, giống như xem bộ dạng tức không làm gì được của tóc trắng hắn sẽ ăn nhiều thêm hai bát cơm vậy.

"Đây đây, đánh vào chỗ này này, chỗ này thịt nhiều."

Thẩm Tuyền Duệ tức giận đến mức cánh tay cầm dép cũng run run, cảm thấy sớm muộn cũng có ngày mình bị tên này chọc cho tức chết.

Cậu hít vào thở ra thật sâu, miệng niệm thần chú: "Không được tức giận, tức giận sinh bệnh khổ mình, tức giận đi bệnh viện không ai chăm, không được tức giận, tức giận sinh bệnh khổ mình, tức giận đi bệnh viện không ai chăm không được tức giận..."

Bình ổn hơi thở, Thẩm Tuyền Duệ 'dịu dàng' ném dép xuống sàn, quay người đi không để ý đến hắn, tự mình tẩy não.

Thôi bỏ đi. Không được đánh người tàn tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro