15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ mùi sát trùng khó ngửi này" - Gyuvin làu bàu với cơ thể không chỗ nào là không đau nhức trong khi mắt thì vẫn chưa thể mở lên nổi sau khi nhận vài cú đấm trực diện từ Lee Jeonghyeon.

Một vài hình ảnh cuối cùng mà Gyuvin có thể nhớ mang máng được là Ricky đã chạy đến với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Và quan trọng là, nếu như cậu nhớ không lầm thì Ricky đã gọi Jeonghyeon là "anh họ"?

Không ai có thể biết được khoảnh khắc ấy đối với Kim Gyuvin còn chấn kinh hơn cả một tia sét giữa trời quang.

Còn gì tồi tệ hơn ghen tuông với tình địch, chửi rủa người ta bằng những từ ngữ khó nghe nhất và kím chuyện đánh nhau với người ta giữa chốn đông người rồi sau đó nhận ra người ta là người nhà của người mình thích.

Đừng nói là cửa chính, bây giờ tới cái cửa sổ chuồng chó nhà Ricky, e rằng Kim Gyuvin cũng không bước chân vô được.

"KIM GYUVIN ĐỜI NÀY CỦA MÀY ĐẾN ĐÂY COI NHƯ XONGGGG" - Kim Gyuvin người đang rên la hối hận sau hàng loạt hành động ấu trĩ của mình thời gian qua.

Gyuvin không còn mặt mũi nào để gặp Ricky nữa, ước gì không phải gặp lại cậu ấy lúc này. Bây giờ xin ba chuyển khỏi ngôi trường mà bạn thân ba làm hiệu trưởng thì có bị đánh gãy giò không?

Thôi thà bị ba đánh gãy giò còn hơn nhìn Ricky từ mặt.

"La làng cái quần gì vậy Kim Gyuvin?"

Ồ giọng nói này nghe quen thế nhỉ?

"Thì ra tác dụng phụ của bị đánh trọng thương là gặp ảo giác, sao mình lại nghe ra giọng Ricky giữa một không gian tối tăm như thế này nhỉ?"

"MỞ CON MẮT MÀY RA KIM GYUVIN!!"

Kim Gyuvin chầm chậm hé mắt, ôi cái đầu vàng quen thuộc đây rồi, khuôn mặt mà cậu không muốn thấy nhất vào lúc này đây rồi..

Ông trời ơi, có phải con ước gì thì ông sẽ cho điều ngược lại không...

"Ước gì nhà mình phá sản"

"Mày vừa nói cái gì đó thằng mất dạy!!!"

Ba của Gyuvin vừa quay trở về phòng sau khi hoàn tất thủ tục ở bệnh viện thì nghe thằng con trời đánh ước gì nhà mình phá sản.

Sao cái thằng con này luôn làm cho người cha này phải phiền lòng hết lần này đến lần khác. Ông nhớ đến cái lần nó trốn nhà chạy đi đâu đó lúc 3g sáng, đạp xe tới nơi thì hư xe gọi cho ông lên đón về. Trước đó thì ăn vạ mấy ngày trời để ông liên lạc với bạn thân xin cho nó vô lớp chọn dù thành tích nó ở đáy xã hội. Giờ thì đang công tác ở nước ngoài phải vội bay về vì nghe mẹ nó gọi báo nó kiếm chuyện đánh người ta trước xong bị người ta đánh nhập viện. Vừa lo viện phí cho nó xong thì nghe nó ước nhà phá sản.

Nếu con mà có thể đẻ liên tục như gà đẻ trứng thì hôm nay ông nhất định sẽ đánh cho Kim Gyuvin nhừ tử.

Gyuvin sau vài câu mắng chửi thì cũng đã tỉnh táo 7 8 phần, dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy tựa vào thành giường bệnh. Bên trái là Ricky - crush 5 năm đang khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt ngập trán sát khí. Bên phải là ba với vẻ mặt cũng hung dữ không kém.

"Con xin lỗi, là con nửa tỉnh nửa mê nói nhăng nói cuộc thôi ba" - Kim Gyuvin vừa xin lỗi vừa bày ra vẻ mặt đáng thương như cún con để xin lỗi ba mình.

"Haiz mày tỉnh rồi thì ba đi về nhà phụ mẹ với em đây, lu bu ở đây 2 ngày rồi, cần gì thì gọi!". Đúng là không người cha nào không xót con, thấy bộ dạng của Gyuvin như vậy ông cũng không nỡ trách mắng nữa.

Con ngoan cũng là con, con báo cũng là con.

Giờ thì căn phòng bệnh nhỏ này chỉ còn Gyuvin và Ricky, bầu không khí còn căng thẳng hơn ban nãy nữa.

"Mày hôn mê 2 ngày rồi" - Ricky là người phá vỡ bầu không khí sượng trân này trước.

"Mày ở đây suốt 2 ngày hả?" - Gyuvin lúc này mới dám nhìn sang Ricky, nhỏ nhẹ hỏi.

"Đéo rảnh!"

"Ờ nếu không nhìn vào hai cái quầng thâm đen như gấu trúc trên mặt mày thì tao cũng không tin đâu" - Gyuvin nheo mắt lại, chỉ ngón tay vào hai quầng thâm do không ngủ đủ của Ricky trong suốt mấy ngày qua.

Vừa dứt lời thì Ricky đánh vào bàn tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của Gyuvin giữa không trung.

"Aaa đau quá Rickyyyy" - Gyuvin xoa xoa cánh tay còn chưa tháo băng gạc ở các khớp ngón tay mà xuýt xoa.

"Mày cũng biết đau hả? Sao lúc đó thấy mày đánh hăng lắm mà?"

"..."

"Ricky...tao muốn uống nước" Gyuvin nhìn về phía mấy chai nước bên bàn, tỏ ý muốn Ricky lấy cho cậu.

"Mày đừng có mà đánh trống lảng!!" - Ricky cau mày trả lời, sao cái tên này đáng ghét thế không biết.

"Nhưng mà tao khát thiệt, không uống không trả lời được.."

"Mẹ mày!" - Ricky tặc lưỡi trả lời, vẻ mặt rất tức giận nhưng vẫn đứng lên lấy nước cho Gyuvin.

Chìa chai nước ra trước mặt nhưng hình như tên ngốc trước mặt không có ý định cầm lấy.

"Mày có uống không?"

"Nhưng mà tay tao đau, không cầm được" - Gyuvin lại dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía Ricky.

"THẾ THÌ MÀY NHỊN"

Nói thì nói vậy nhưng 5 phút sau camera của phòng bệnh vẫn ghi lại rõ mồn một cảnh cậu đầu vàng rót nước ra ly, đút từng muỗng nước cho bệnh nhân đang cười thoả mãn trên giường bệnh..

---------

Dài hơn một xíu cho các bà đây nha =))) Huhu mà tui nhớ cún mèo quá đi, coi lại live sinh nhật lần thứ n rồi á 🥹 Mà ai biết blog nào của 2 em thì rec cho tui zới, gỉl lowkey nên giờ mới chỉ biết 2 blog thui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro