#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cún ơi xong chưa ?

- đợi xíu đang mang giày.

- cậu mà không nhanh là trễ giờ đấy nhé !

- mày không đợi được thì đi trước đi, nói nhiều thế. - kim gyuvin miệng làu bàu mà tay thì gấp gáp xỏ giày vào chân.

- thôi tớ muốn đợi cậu đi chung.

- nè xong rồi nè, đi.

hai cái đầu, hai màu tóc, một lớn một nhỏ vừa đi vừa nắm tay nhau bước đi trên con đường còn đọng những vũng nước mưa.

cái nắng mùa thu không còn gay gắt như nắng hè nữa mà trở nên dịu nhẹ, mát mẻ hơn, bầu trời cũng trong lành hơn, có lẽ một phần cũng do trận mưa lớn đêm qua.

dù vậy cũng không làm át đi được cái không khí rộn ràng, náo nhiệt của ngày đầu tiên đi học.

đối với gyuvin thì cũng bình thường thôi. hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì mấy, cũng chỉ gặp những gương mặt cũ, làm quen thêm bạn mới. nhóc con không có vẻ gì là háo hức hay mong chờ gì cả, khác hẳn với cái đầu vàng kế bên.

ricky cả tuần nay thì cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. dù sao bé cũng là lần đầu tiên đi học ở hàn, bạn bè thì lại không quen biết được nhiều, tính cả gyuvin và gunwook trong xóm thì đếm không được trên đầu ngón tay.

nhưng xen lẫn đó còn là cảm giác hồi hộp, lo lắng nữa. bé không biết mọi người có thích bé không, mình có kết thêm được nhiều bạn không, cô giáo sẽ là người như thế nào... những suy nghĩ chất chồng lên nhau khiến cho bé mèo nọ cứ thao thức, loay hoay cả đêm không sao ngủ được.

như đọc được suy nghĩ của bạn mình, bàn tay đang nắm lấy tay meo bỗng siết chặt hơn một chút.

- có gì đâu mà phải lo lắng, mày cứ bình thường thôi, rồi mọi người sẽ thích mày mà.

- thật hông ? sao tớ cứ thấy lo lo.

- cùng lắm thì còn có tao chơi với mày. có sao đâu.

- thui chơi với cậu thôi thì chán chết.

- mày nói cái gì cơ ? - cún nhỏ thiếu điều vung đấm vào gương mặt đang cười hề hề khoái chí của con meo kế bên. đúng là không nói ngọt được bao nhiêu, cứ phải để cọc lên.

__________

ngày đầu tiên đi học thế mà lại trôi qua rất thuận lợi,  thầy chủ nhiệm dù hơi nghiêm nhưng lại có vẻ rất hiền và dễ gần, ricky không những có thêm được nhiều bạn mới mà còn được các bạn nữ lớp bên đặc biệt quan tâm.

thế nhưng nó chỉ thuận lợi với một người thôi, người bên cạnh thì lại không thấy thế.

từ khi hai đứa bước vào lớp là đã nghe xung quanh xì xầm bàn tán, mấy lời như kiểu đẹp quá, nhìn ngầu quá gyuvin nghe qua cũng nhiều rồi, cũng không còn gì bất ngờ nữa. có trách thì trách mẹ nó sao đẻ khéo quá, nó lớn lên đẹp như vậy chắc đã làm khổ nhiều người rồi, haiz đẹp quá cũng là một cái tội.

chỉ có một điều kim gyuvin không ngờ đến. tâm điểm của sự chú ý lại không phải nó, mà là con mèo kế bên. vậy lại càng làm nó tức điên lên.

ai mà ngờ được cái người mới lúc sáng nó còn nắm tay dung dăng dung dẻ bước vào trường lại trở thành người đe doạ chức hot-boy-trường-tiểu-học của nó chứ ? kim gyuvin nuốt không trôi cục tức này.

vì vậy mới có cảnh đầu nâu với khuôn mặt cau có ngồi chống cằm hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ, còn đầu vàng thì đang bị bao vây bởi mấy bạn nữ cùng một đống câu hỏi nào là ricky nhà ở đâu, ricky qua đây lâu chưa, ricky có thích cái gì không...

càng nghe cún con lại càng muốn bốc khói.

_________

- nè cún ơi đợi tớ nữa! đi chậm chậm lại coi. - shen ricky vất vả dùng đôi chân ngắn của mình ráng chạy để theo kịp đôi chân dài ngày càng gấp rút của kim gyuvin.

- nè! cậu sao vậy?

khó khăn lắm mới đuổi kịp con cún này thì chỉ thấy gương mặt cau có, như phát ra ám khí của nó.

- tao đang không vui, mày đừng có hỏi nhiều.

- sao lại không vui? ai làm gì cậu giận hả?

gyuvin thề có trời nếu không phải đang ở ngoài đường thì nó đã hét vào mặt con meo trước mặt "không mày chứ ai" rồi.

- hay cậu giận tớ?

cũng thông minh đó, thông minh như vậy càng xứng đáng bị giận.

- thui mà, mặc dù tớ không biết tớ đã làm gì sai nhưng mà tớ xin lỗi nhe, cún đừng giận meo nữa nhe.

con cún không nói gì nữa, bước chân cũng không còn nhanh như trước, vừa đủ cho ricky đi song song cầm tay nó lắc qua lắc lại nũng nịu.

- tại mày.

- hả? - ricky bị câu nói bất thình lình của gyuvin làm bất ngờ, không kịp xử lí câu nói vừa rồi, cũng không hiểu ý nó muốn nói là gì.

- tại mày tranh chức hot-boy-trường-tiểu-học của tao.

h-hả? chỉ có vậy thôi á hả?

- thế cậu không vui khi tớ được mọi người thích à?

- k-không! ý tao không phải thế!

gyuvin nó cũng không hiểu nữa. không hiểu nó đang khó chịu chuyện gì, là do nó mất chức vào tay ricky hay do thấy ricky bị mấy bạn vây xung quanh.

- thế tớ không làm hot boy gì gì đó nữa, tớ nhường cậu đó, cậu đừng giận tớ nữa nhe.

sau câu nói của ricky không khí trở lại im ắng khác thường, dường như chỉ còn nghe tiếng xe cộ tấp nập bên đường.

gyuvin cũng không đáp lại nữa, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau đi qua bao nhiêu con phố, nó suy nghĩ một hồi lâu rồi khẽ nhìn sang đầu vàng thấp hơn, lí nhí:

- dù gì cũng là của tao thôi.

- hả cậu nói gì dạ?

- tao nói rồi hot-boy-trường-tiểu-học cũng là của tao thôi.

- rồi rồi, của cậu, của cậu hết. không giận nữa nhé! - đầu vàng cười hì hì tít cả mắt, không để ý mười ngón tay đan vào nhau dường như chặt hơn một chút, ánh mắt của người lớn hơn cũng ôn nhu hơn một chút.

- ừa không giận mày nữa.





chắc là sắp end được rồi đó mấy kêo 🥹🥰🫶🍃🫂😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro