04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAAAAA! KIM RICKYYYY" Giọng nói vang rộng khắp hành lang của trường Z, mặc dù hiện tại có nhiều bạn sinh viên đi ra nhưng cũng không lẫn vào đâu được với chất giọng to và nội lực này. Còn ai khác ngoài bạn trai của Ricky đâu.

Bạn chạy nhanh đến chỗ em mèo đáng yêu của mình, trông vẻ là có chuyện gì để kể em mèo nghe nhưng không kìm được cảm xúc phấn khích của mình cơ.

"Tớ có chuyện cực kì vui để kể cho em nghe nè."

"Chuyện vui gì mà bạn phải tốn sức chạy nhanh đến bên chỗ em vậy?". Tính Gyuvin năng động đó giờ thì Ricky biết rõ, còn mà như hôm nay thì Ricky mới thấy lần hai thôi. Lần đầu là trễ hẹn với em mèo vì có việc bận đột xuất khi chạy sự kiện. Lần hai là đây này.

"Bạn nhớ rằng trường mình sắp có ngày hội thể thao chứ?"

"Nhớ." Ricky có nghe loáng thoáng mấy ngày nay, bên khoa thiết kế cũng đang rối rít chuẩn bị trang phục cho những khoa khác vì được đặt trọng trách này rồi. Ricky cũng chỉ hỗ trợ đợt này thôi. Tư bản thường trớ trêu, Ricky nhận được lời mời tham gia 1 buổi ra mắt bộ sưu tập mới của 1 nhãn hàng Ricky từng hợp tác.  Mà ngày em tham dự trùng với ngày diễn ra lễ hội. Haiz đâu ai biết trước đâu mà.

"Bên tớ cũng tham gia ngày hội đó á. Chưa kể bạn trai em được mời tham gia vào môn bóng chày!"

"Chúc mừng bạn nhé! Nhưng mà..." Ricky hơi ngập ngừng, vừa tính tan tiết sẽ kể Gyuvin nghe về việc này nhưng bạn trai em lại nhanh hơn một bước rồi. Chịu! Người sống chậm thường dính người sống nhanh hay sao?

"Nhưng mà? Em nói đi, tớ không thích trò úp mở đâu" Gyuvin đó giờ sống vội quen rồi, ở cạnh Ricky mới chậm lại được xíu, nhưng thói quen thì vẫn như cũ.

"Bạn nhớ nhãn hàng X chứ? Em được mời làm khách tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhãn hàng đó. Mà trùng hợp làm sao, ngày diễn ra lại trùng ngày hội thể thao..."

"Bạn biết đó... Được làm khách mời nhãn hàng đó là điều mà em luôn mong muốn. Nên có thể em không có mặt lúc bạn đánh bóng rồi." Ricky vừa nắm tay Gyuvin vừa thuật lại câu chuyện cho bạn trai mình nghe. Gyuvin nghe xong có hơi buồn một xíu, nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần để đáp lời em mèo nhà mình.

"Không sao hết. Tớ vẫn sẽ chơi thật tốt để đem huy chương về cho em nhé. Em phải đợi tớ đó" Gyuvin cười tươi, Ricky biết rõ là bạn trai em đang đau lòng lắm. Có cách nào cổ vũ tinh thần cún bự không nhỉ? Hình như Ricky nghĩ ra điều gì đó rồi.

"Áo bóng chày của bạn để em thiết kế cho nhé? Như một cách cổ vũ cho bạn dù em không có mặt ở khán đài hôm đó" Ricky thấy cách bày khá hay, còn bạn trai em thì sao?

"TỚ MẶC ÁO EM THIẾT KẾ Á? THẬT Á?" Ricky không ngờ Gyuvin phản ứng tốt đến vậy. Nhìn Gyuvin cười đến ngây ngốc là đủ hiểu bạn trai em thích đến nhường nào. Gyuvin thích Ricky nên Ricky làm gì cho Gyuvin thì Gyuvin cũng thích hết.

"Thật mà. Vậy bạn đợi nhé, em sẽ thiết kế cho bạn 1 chiếc áo đặc biệt của riêng bạn thôi."

Suốt 1 tuần sau đó, Ricky đã cố gắng hoàn thiện bản phác thảo về chiếc áo bóng chày đó. Ricky đã chủ ý để số ở mặt lưng là 07. Vì em biết số 07 này gắn liền với nhiều mốc sự kiện quan trọng của bạn cún bự. " Lucky seven" của Kim Gyuvin sao mà Ricky không nhớ cho được. Chưa kể đến Ricky còn thiết kế một cái bàn tay mèo ở ngay góc túi áo bên trái. Như 1 cách động viên, Ricky ở trong tim Gyuvin và sẽ luôn ở bên cạnh Gyuvin dù em không thể có ở đó. Và 1  ý nghĩa nữa là khẳng định chủ quyền, trái tim của Gyuvin thuộc về Ricky rồi, mấy bạn đừng tia bạn trai của em.

Ricky quyết định sẽ đưa chiếc áo vào sáng hôm đại hội thể thao, để Gyuvin đợi xíu nữa cũng chẳng sao mà.

| Sáng hôm đó |

Ricky đã để sẵn hộp quà đựng chiếc áo bóng chày trên bàn phòng khách. Còn em thì chuẩn bị một số đồ make up và vật dụng cần thiết rồi đi ra ngoài. Cũng không cần sớm đến thế nhưng vì đây là sự kiện đầu tiên của Ricky nên em muốn chăm chút hơn nên đã thuê 1 makeup artist và 1 căn phồng khách sạn gần chỗ diễn ra để có thể nghỉ ngơi vào buổi trưa. Giờ thì xuất phát thôi!

Gyuvin dậy vào lúc 9 giờ sáng. Hôm qua em mèo đã nhắc Gyuvin rằng em sẽ đi sớm nên Gyuvin cứ dậy trễ một xíu, không cần làm đồ ăn sáng cho em. Theo thói quen thì vẫn sẽ đi ra phòng bếp để kiếm gì lót dạ đã.

*Ting

Là tin nhắn của Ricky, em mèo canh thời gian chuẩn thật, biết bạn trai mình kiểu gì 9 giờ cũng sẽ dậy.

"Bạn mở hộp quà ở phòng khách đi nhé." Hộp quà? À thì ra là cái này. Gyuvin cầm trên tay ở ra thì là chiếc áo bóng chày mà Ricky đã thiết kế cho mình. Đẹp quá đi. Đáng yêu nữa, nhất là cái bàn tay mèo này. Còn là số 07 nữa chứ. Yêu em mèo chết mất.

"Bạn ném hỏng cú đầu tiên thì đừng về nhà nhé."

"Tớ biết rồi TT" Rắc rối lớn rồi đây.... Dù thích bóng chày nhưng Gyuvin chơi không giỏi lắm đâu. Chắc là không sao đâu nhỉ. Dù sao em mèo cũng mềm lòng nếu Gyuvin làm nũng với em mà. Chắc là sẽ ổn thôi.

|Đại hội thể thao - Sân bóng chày|

Độ đẹp trai của Kim Gyuvin hiện tại là 10 điểm còn độ tự tin là 100. Tự tin đem huy chương về cho em mèo như mấy bộ film thanh xuân vườn trường em mèo hay coi kìa. Gyuvin cũng muốn được em mèo nhà khen nhiều hơn.

"Ahaha. Hụt rồi." Chuyện gì tới thì cũng phải tới. Ngay quả đầu tiên đã hụt, ai mà ngờ được. Càng về sau thì tỉ số càng chênh lệch lớn hơn. Có vẻ vận may hôm nay của Gyuvin không tốt rồi.

"Sáng nay xuống giường bằng chân trái hay sao mà xui vậy?" Gyuvin đau lòng mà lẩm bẩm. Vậy là chuyện đem huy chương về cho em mèo không thành công.  Gyuvin chỉ tiếc công sức em mèo thiết kế áo cho mình nhưng lại không có huy chương đem về cho em mèo.

"Đội khoa tớ thua rồi TT. Tớ không lấy được huy chương cho em rồi, tớ xin lỗi." Gyuvin gửi tin nhắn cho Ricky ngay sau khi kết thúc trận đấu.

"Không sao, em có cần huy chương đâu. Em cần bạn thôi."

"Vậy tớ bù cho em bằng 1 bữa ăn nhé? Em muốn ăn gì nè?"

"Bạn quay ra đằng sau trước đã." Gyuvin nhìn theo dòng tin nhắn rồi quay ra đằng sau. Em mèo nhà mình kìa. Gyuvin chạy tới chỗ em. Tặng kèm cho em thêm 1 cái ôm thật chặt.

"Giờ thì dẫn em đi ăn kem dâu đi bạn cún ngốc. Em muốn ăn kem dâu. Chắc quả đầu bạn không hụt đâu nhỉ." Ricky nắm tay Gyuvin rồi dẫn cún bự đang ôm nỗi buồn cùng em đi ra ngoài trường.

"Nhưng tớ hụt quả đầu tiên thật..." Gyuvin nhỏ giọng hết mức có thể mà vẫn không hiểu sao Ricky vẫn nghe được.

"À... Vậy thì bạn dẫn em đi ăn kem xong thì tối nay đừng có mà vác mặt về nhé Kim Gyuvin." Tưởng em mèo đùa nhưng lại không đùa một tí nào hết vậy.

"Rick của tớ... Xin lỗi em mà TT"

____________________
Annyeong, lại là Chu đây. Tui tính ra chap sớm hơn nhưng chủ nhật đi chơi về lăn đùng ra bệnh TvT nên không cầm nổi máy tính viết luôn. Thời tiết dạo này dễ bệnh, mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro